Sau khi Tô Điềm Điềm xuất hiện thì bộ phim “Điện Ảnh” cũng rất nhanh liền tiến tới giai đoạn chụp ảnh nhân vật.
Sơn Tùng vừa là nhà sản xuất vừa là đại cổ đông nên thỉnh thoảng sẽ trở lại studio một chuyến, mới đầu thì Tô Điềm Điềm còn có chút kinh ngạc, nhưng về sau thì cô mới biết được đó là do anh có hứng thú với nghề đạo diễn, thậm chí còn tự mình làm đạo diễn của mấy tập trong “Điện Ảnh” rồi.
- Một đời của con người rất dài, vậy nên nếu anh muốn làm thì phải không ngừng học hỏi rồi lại học hỏi mới được.
Anh ôm lấy camera có chút ngại ngùng cười nói.
Mà Tô Điềm Điềm thì lại đột nhiên nhớ tới một đoạn tin tức lúc trước đã từng xem qua: Sơn Tùng nỗ lực học tập tiếng Anh, hai năm sau ở Hồng Kông diễn thuyết toàn bộ bằng tiếng Anh.
Hai năm trước bởi vì phát âm sai một từ “tatoo” nên Sơn Tùng liền trở thành cái tên mang lại niềm vui cho tất cả những người học tiếng Anh lúc đó, mỗi lần nhắc đến tên của anh thì tất cả mọi người đều ngầm hiểu ý mà cười cười. Nhưng anh nghe xong cũng không giận, chẳng qua chỉ là tỏ ra ngại ngùng cười cười rồi tỏ vẻ như mình quả thật còn có rất nhiều chỗ cần phải học tập. Mọi người đều hi hi ha ha mà chế giễu anh, nhưng anh cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Mãi đến hai năm sau, tự anh đã dùng vốn tiếng anh lưu loát của mình để khiến mọi người phải rửa mắt nhìn lại.
- Anh sợ sẽ bị mọi người lãng quên, cho nên anh chỉ có thể không ngừng làm phong phú chính mình. Anh hi vọng một ngày có thể trở thành một nhà nghệ thuật gia trong mắt mọi người, mà không phải là một ca sĩ thời thượng được người ta theo đuổi một cách mù quáng.
Chỉ khi ở riêng với Tô Điềm Điềm thì anh mới có thể thẳng tanh nói ra như vậy mà thôi.
…..
Từ sau sự kiện thế giới trong phó bản bị sập thì Tô Điềm Điềm cũng không còn phát sinh thêm những chuyện xuyên không tương tự như vậy nữa, Sơn Tùng cũng không còn tiếp tục mơ những giấc mơ kỳ quặc như vậy nữa. Quan hệ của hai người thì trực tiếp dừng lại ở giai đoạn hiểu rõ lòng đối phương nhưng tuyệt nhiên lại không tiến thêm một bước nào nữa.
Triệu Giai Giai thỉnh thoảng sẽ tới nói bóng nói gió rồi nghe ngóng tin tức, sau đó thậm chí còn hoài nghi không biết rốt cuộc là Sơn Tùng có để ý tới cô hay không, nhưng Tô Điềm Điềm lại rốt cuộc cũng cảm thấy thời cơ vẫn chưa thực sự tới. Quá nhanh rồi.
Mặc dù bọn họ có nhiều bí mật chung, cũng cùng nhau trải qua những chuyện không tầm thường, nhưng nếu thực sự muốn xác nhận quan hệ thì thực sự vẫn là quá là nhanh rồi.
Tính từ lần đầu tiên cô biết Sơn Tùng, thậm chí là lần đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với anh đi nữa thì tính đến nay cũng mới chỉ có vài tháng mà thôi. Cô nghĩ dù cho anh không nói rõ ra, nhưng trong lòng đối phương có lẽ cũng có băn khoăn như vậy mới đúng.
Không phải là không để trong lòng, mà ngược lại là bởi vì có để tâm nên mới có thể giống như những kẻ ngốc vậy, trở nên mơ hồ không biết làm gì cả.
- Chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, nhưng có lẽ không phải là bây giờ.
Cô kiên định nói.
...
Cuối cùng sau ba tháng thì “Điện Ảnh” thực sự đã có thể đóng máy rồi. Cùng tháng đó, Tô Điềm Điềm được mời tới tham gia concert lần thứ ba của Sơn Tùng kể từ khi debut tới nay.
Cô ngồi ở hàng ghế khách quý ngẩng đầu nhìn về phía anh trên sân khấu, bốn phía xung quanh anh đều đang tỏa ra hào quanh rực rỡ, lúc này cô chỉ cảm thấy trong lòng xúc động thật lâu. Giống như là cá với nước vậy, có rất ít người sinh ra đã thuộc về sân khấu rồi.
Tiếng thét chói tai từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn không hề ngừng lại, chờ đến tiết mục “remember me” thì toàn bộ bầu không khí ở hội trường đều đã được đẩy tới cao trào rồi. Đây là một ca khúc vô cùng ý nghĩa.
Không có người nào lại có thể thuận buồm xuôi gió trên con đường phát triển sự nghiệp cả, điểm này đối với Sơn Tùng mà nói thì nó vô cùng đúng.
Thậm chí còn giống như lúc trước khi Tô Điềm Điềm hình dung Nghiêm Lập đã từng nói, càng là thành công thì con đường đã từng đi qua sau lưng lại càng nhấp nhô, gồ ghề.
Ba năm debut đối với Sơn Tùng mà nói chính là quãng thời gian gian nan nhất trong cuộc đời anh. Lúc đó, thời điểm khi anh vừa mới bước chân vào nghề cũng là thời điểm mà trên mạng có sự nghi ngờ mãnh liệt nhất đối với âm nhạc của anh. Rập khuôn khuôn mẫu, bắt chước, sao chép, từng cái từng cái một đem ra quy chụp vào trên đầu anh khiến cho một chàng trai mới hai mươi tuổi bị ép tới mức không thở nổi.
Anh không chỉ không phải là một người xuất thân từ gia đình trong nghề mà ngược lại còn là một thanh niên dùng sức ba bò chín trâu để bò lên từng chút từng chút một, đã từng có rất nhiều lần anh thiếu chút nữa đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt trên con đường sự nghiệp âm nhạc.
Cũng chính bởi vì như thế nên tình yêu của anh đối với âm nhạc mới càng thêm điên cuồng cùng thuần túy như thế. Vậy mà những vu oan cùng đả kích kia tức thì đã triệt để đánh nát vẻ tươi đẹp trong tưởng tượng của anh. Trong thế giới âm nhạc, không chỉ có có tiếng vỗ tay mà còn có cả những tiếng chửi rủa cùng vu oan. Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật được thuyền.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Sơn Tùng một mực luôn ở trong trạng thái cố chấp chối bỏ chính mình. Anh bắt đầu chất vấn năng lực của mình, cảm thấy tự ti với vẻ bề ngoài của mình, cũng bắt đầu hoài nghi không biết mình có thực sự giống như những gì mà mọi người ngoài kia nói hay không, không có tài năng, hoàn toàn không có cái gì hết. Thậm chí anh cũng từng nghĩ tới việc cứ như vậy mà dứt khoát kết thúc mọi chuyện đi.
...
Nhưng mà cũng may, tất cả đều qua đi.
- Đừng quên tôi - MTP.
Anh hướng về phía khán giả mỉm cười và vẫy tay, tâm tình từ đắng chát đã chậm rãi bình tĩnh trở lại. Anh lại lần nữa trở về với sân khấu, dũng cảm mà hát lên bài hát này, thậm chí còn đem những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình những năm đó quay thành bộ phim “Điện Ảnh“. Con đường này, vẫn chưa đi đến phần cuối.
Trong những tiếng hét chói tai không ngừng, Sơn Tùng cầm chặt lấy chiếc mic, tâm tình băt đầu trở nên kích động.
...
Một năm kia, anh đã có được hình xăm đầu tiên của chính mình, anh khắc vào trước ngực một dòng chữ tiếng anh: “believe in yourself” (tin tưởng vào chính mình).
Cũng vào năm đó, điều này hiển nhiên là một loại hành vi có chút gì đó không hợp với đạo lý thông thương, anh thậm chí có lần còn cho rằng ba mẹ anh sẽ đuổi anh ra khỏi nhà mất. Nhưng đến cuối cùng bọn họ giống như là cái gì cũng không biết vậy, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ vô tình cảnh cáo anh không nên xăm qua nhiều thôi.
Trong nháy mắt đó, Sơn Tùng bỗng nhiên có một loại xúc động muốn gào khóc thật lớn, giống như một chiếc thuyền nhỏ ở ngoài biển phiêu dạt một hồi lâu cuối cùng cũng trở về được với bến cảnh yên bình.
Cũng chính vào lúc này, gia đình trong lòng anh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Anh chưa từng nghĩ qua xem sau này mình sẽ cùng ở cùng một chỗ với một cô gái như thế nào, nhưng anh biết rõ rằng cho dù phải đánh đổi mọi thứ thì anh cũng sẽ nhất định phải bảo vệ tốt cho người đó.
- Cám ơn.
Phần nhạc đệm cuối cùng của ca khúc vẫn đang được tiếp tục phát, trong tiếng hò reo của khán giả bên dưới Sơn tùng vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh sân khấu.
- Hát đến mệt rồi thì không bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a.
Toàn bộ hội trường đều vang lên một trận cười vang.
- Ca khúc cuối cùng rồi, các bạn muốn nghe gì nào?
Anh thở gấp hỏi, dưới đài lập tức nhao nhao lên thành một mảnh, có người hô tiếp tục, có người lại kêu tên ca khúc.
Sơn Tùng giả vờ nghe xong một hồi, cuối cùng trịnh trọng gật đầu:
- Ừm... Cái gì cũng đều không nghe ra được.
Tô Điềm Điềm ngồi dưới khán đài lập tức cười lên một tiếng, không thể nào nhịn được, những người xung quanh cũng có cùng một phản ứng không khác gì với cô cả.
Cái người này, khả năng kể chuyện cười hoàn toàn không có tiến bộ gì a. Dưới khán đài, người xem nhao nhao ồn ào, anh liền tự tay làm ra mộ ký hiệu im lặng, tất cả rất nhanh liền yên tĩnh trở lại.
Vừa nghĩ tới chuyện tiếp theo cần làm, Sơn Tùng không khỏi nắm chặt micro, trong lòng liền có chút khẩn trương, nhưng anh vẫn tận lực trấn tĩnh lại, mỉm cười nói:
- Ca khúc cuối cùng “Nơi này có anh” dành tặng cho mọi người.
Khúc nhạc dạo vang lên, ánh đèn màu trắng chiếu sáng thân ảnh của anh, những sợi tóc thưa thớt đen nhánh dính chặt trên ót anh, mồ hôi trên trán cũng không ngừng chảy xuống, chàng trai trên màn hình lớn cười đến thập phần ngượng ngùng.
Tiếng đàn dương cầm du dương chậm rãi vang lên, anh chậm rãi cầm lấy micro, giọng dịu dàng như nước.
- Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương.
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương.
Anh lẳng lặng nhìn về một nơi vắng vẻ dưới khán đài, trong đầu lại nhịn không được hiện lên tình cảnh nằm mơ lần đầu tiên. Những điều kia anh tựa hồ như đã mất đi, đã lãng quên trpng quá khứ thì tại một khắc kia bỗng nhiên liền trở nên sống động như cũ.
Biểu cảm ra vẻ trấn tĩnh của cô lúc trên bàn ăn, biểu cảm kinh hoàng khi được sự vuốt ve của cô...
Những cái liếc mắt ra vẻ thông minh cùng với những lần chột dạ bối rối không kịp che dấu kia của cô, bây giờ nghĩ lại đều trở thành những chuyện vui vẻ khiến người ta muốn cười mãi...
- Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh.
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh.”
Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em.
Anh rủ đôi mắt xuống, khóe môi cong lên, dường như lại thấy được hình dáng nho nhỏ của cô ngồi bên cạnh bàn nghe anh đánh ghi-ta. Những lời chưa kịp nói ra khỏi miệng kia, lúc này tất cả đều được giấu ở trong từng tiếng ca.
- Ta mơ…
Cầm tay anh, dựa vai anh.
Kề bên anh.
Nơi này có anh.
Dưới khán đài, khán giả không biết tâm sự của anh, nhưng lại có thể cảm nhận được vẻ nhu tình tản ra từ con người anh, vì vậy tất cả cùng ửng đỏ khóe mắt theo từng lời ca của anh.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ xung quanh sân vận động đều vang lên tiếng ca của anh, chân thành động lòng người.
Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ…
Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ…
Mùa thu lá vàng rơi, đông sang anh nhớ em…
Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em…
Anh từ bên cạnh sân khấu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về một phía trong không gian đông đúc người, như là đã đưa ra một quyết định quan trọng gì đó, anh liền nắm chặt micro, lộ ra chút khẩn trương.
- Bài hát này... Đã từng là ca khúc được viết dành cho các bạn, những người mà tôi yêu nhất.
Âm nhạc vẫn chưa có ngừng, khán giả dưới sân khấu vẫn tiếp tục hát, Sơn Tùng liền cười khẽ một tiếng, hốc mắt có chút ánh lệ.
- Đây là concert lần thứ ba của tôi, hai giờ, năm năm... Tất cả Sky của tôi, cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi không hề rời bỏ.
- Nguyễn Thanh Tùng tôi là một người không biết ăn nói, hòa nhập vào trong một nhóm người thì cũng chỉ có thể viết to hai chữ ngượng ngùng mà thôi.
Dưới khán đài, tiếng thét bên tai vẫn không dứt, Sơn Tùng cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói:
- Là nhờ sự cổ vũ của mọi người mới khiến cho cậu ta có thể trở thành một Sơn Tùng của ngày hôm nay. Tuy rằng lời cảm ơn đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng loại tâm tình này thì vĩnh viễn sẽ không phai nhạt được.
Dưới khán đài truyền đến từng đợt tiếng thét, thậm chí ngay cả những tiếng hô tên anh cũng đều trở nên khàn khàn rồi.
Sơn Tùng đưa tay ngăn lại, hít một hơi thật sâu, ra vẻ thoải mái mà cười nói:
- Mọi người đều biết bài hát này có ý nghĩa rất đặc biệt đúng không. Nhưng mà vào ngày hôm nay, tôi muốn đem điều đặc biệt này dành cho một người khác.
Anh dừng một chút, ánh mắt chuẩn xác tìm được bóng dáng hồn nhiên, yêu kiều kia trong đám người đông đúc dưới khán đài, nhìn cô chậm rãi mở to hai mắt nhìn rồi biểu cảm giật mình nhìn vào chính mình.
Trùng hợp là lúc này giai điệu của ca khúc lại cất lên, đối mặt cô, anh đem câu nói kia hát ra theo điệu nhạc.
- Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em.
- Điềm Điềm. Đừng cự tuyệt anh, được không?
Anh nghiêng đầu ngại ngùng cười, tia sáng sau lưng chiếu rọi một khoảng không gian.
***
Đôi lời tác giả: Hy vọng kết cục này có thể làm cho mọi người thấy thoả mãn.
Từ tháng năm, sau khi MV Chạy ngay đi phát hành thì tôi đã từ từ đào hố ý tưởng rồi.
Đầu tháng bảy bắt đầu viết, trong khoảng thời gian khoảng nửa tháng, vô cùng cảm ơn vì có mọi người làm bạn.
Bộ truyện này ban đầu rất ít người biết đến, tôi có lẽ là người đầu tiên trong tất cả tác giả của Tấn Giang viết về người nổi tiếng trong giới giải trí của Việt Nam a.
Suốt chặng đường đều không được nằm trong top, không có số liệu khả quan, nhưng mà rất may mắn vì gặp được các bạn.
Câu chuyện này không có thật, chỉ là tưởng tượng của một người mà thôi. Từ ngữ cùng với văn án thần bí chỉ là nơi chia sẻ của mọi người, mọi người có thể đọc nó mà không cần có gánh nặng tâm lý.
Hy vọng mọi người có thể để lại một like trong mỗi chương và ai đã đọc xong rồi thì cũng đừng vội vàng tạm biệt nhé. Ngày mai còn có một phiên ngoại: “Một ngày của Nguyễn Thanh Tùng”.