“Tút...tút...tút...” Tiếng chuông điện thoại vang đều khiến Khang Kiện càng thêm rối. Nếu sớm biết cậu đã không nói rượu, chắc Mạn Hân rất giận cậu.
“Alo...”
“Em không sao chứ?” Khang Kiện không còn sức đâu để nghe hết lời người đầu dây bên kia, bây giờ cậu chỉ biết hối hận và áy náy. Cậu không muốn tình bạn giữa Thiên Vy và Mạn Hân có vết nứt, một phần khác khiến cậu lo lắng giải thích với Mạn Hân là gì cậu cũng không rõ, chỉ là trong đầu không ngừng có giọng nói bảo cậu phải gọi cho cô!
“Em ổn. Nếu không có gì em cúp máy nhé?...”
“Em giận anh?” Lại cắt lời, từ lúc xác lập quan hệ, cô chưa bao giờ yêu cầu tắt máy trước thế này. Khang Kiện không khỏi rối rắm, cậu không có kinh nghiệm để làm hòa với bạn gái thế này. Thật đau đầu!
“Không, em đang bận!”
“Vậy à? Tối nay anh đưa em đi ăn?” Không giận? Thế mà lạnh lùng với cậu? Chắc chắn rất giận, không biết tối qua Mạn Hân đã nghe được gì? Mạn Hân không thừa nhận, Khang Kiện cũng không dám hỏi nhiều, cậu đổi chủ đề.
“Hôm khác nhé?” Mạn Hân từ chối.
“Em giận anh sao? Tối qua anh chỉ là quá say nên lảm nhảm...” Khang Kiện không thể trách đành tìm lời giải thích, lòng cảm thán.
“Thầy cho em một số bài tập, em cần hoàn thành. Tối qua anh nói rất nhiều, nhưng em chẳng nghe được gì cả!” Mạn Hân thật không muốn nhớ đến chuyện đêm qua, cô vội cắt lời cậu. Cô muốn ổn định lại tâm trạng, hơn nữa cô cũng không nói dối, quả thật cô có một vài bài tập cần thực hiện!
“Được rồi, vậy gặp em sau!” Tắt máy, Khang Kiện thở dài nhìn điện thoại, cảm thấy lòng nặng trĩu thật khó chịu. Con gái thật khó hiểu!
“Em thế nào lại ngồi xe anh?” Cố Hạo Nhiên vừa ăn sáng xong liền chuẩn bị đi làm, nhưng khi vào xe lại thấy có thêm một người. Anh ghét bỏ nhìn em trai đang ảo não ở ghế phụ, hỏi.
“Xe em để ở bar rồi!” Khang Kiện rầu rỉ đáp, tự thắt dây an toàn cho mình.
“Thế thì đến bar lấy đi. Vào xe anh làm gì?” Cố Hạo Nhiên vô tội nhìn Khang Kiện nói, anh cảm thấy năm nay em trai mình gặp hạn rồi. Yêu đương phương đứa con gái...ừm nói thế nào nhỉ? Mạnh mẽ...có vẻ hợp để miêu tả An Thiên Vy kia! Bây giờ lại bạn gái giận dỗi vì tình yêu đơn phương kia. Nhìn cái vẻ mặt này liền biết làm hòa thất bại rồi! Thật thảm mà!
“Anh không thể đưa em đến trường à?” Cố Khang Kiện như không tin được nhìn chằm chằm anh trai mình. Cậu làm gì sai à?
“Hiện giờ anh có chút bất mãn với em, đi cùng em anh không thể có tâm trạng tốt để lái xe!” Cố Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn em trai nghiêm túc nói. Cố Khang Kiện cảm thấy mình là đang bị ghét bỏ, buồn bực xuống xe. Cố Hạo Nhiên thấy em trai như thế không khỏi bật cười, nhìn kẻ bên ngoài nhắc nhở:
“Người đàn ông tốt sẽ không kêu tên người con gái khác khi ở cạnh bạn gái mình!””Anh tốt hơn em được bao nhiêu chứ!” Khang Kiện đáp trả, mặc ai kia có nghe hay không. Bỏ vào nhà, tuy ghét điều đó, nhưng cậu không thể không thừa nhận, cậu quả thật không phải người bạn trai tốt!
***
Tịch Thiên.
Duật Thần và Thiên Vy đã thỏa thuận với nhau không công khai tình cảm ở công ty, nói chính xác hơn đây là ý của Thiên Vy. Nên đồng nghiệp chẳng ai phát hiện điều kỳ lạ.
Đình Như Huyên tự tin ra khỏi thang máy, bên cạnh cô ta là một mỹ nữ váy hồng dịu dàng, tóc thả, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ vô cùng ngọt ngào. Cả hai khiến các nhân viên nam ở tầng ba không thể rời mắt khỏi họ.
“Chào mọi người, đây là Trang Vân Tịch chắc mọi người không ai không biết rồi chứ?” Đình Như Huyên mỉm cười kéo tay người bên cạnh giới thiệu với đám người Lưu Vân. Thiên Vy vừa lúc từ phòng Duật Thần ra ngoài hoàn toàn bị doạ sợ khi thấy hai người vừa đến, đúng hơn là bị cô nàng kẹo ngọt doạ. Không phải chứ? Đây gọi là Trái Đất nhỏ sao???
“Sau này chúng ta là người một nhà cả rồi, mọi người cứ gọi tôi là Amy!” Amy sớm đã phát hiện Thiên Vy, nhưng lại vờ như không thấy vui vẻ chào hỏi mọi người. Thiên Vy đáng thương lại bị dọa lần hai sau lời nói của cô ta. Không phải chứ? Người một nhà? Đây không phải là Trái Đất nhỏ nữa rồi, rõ ràng là oan gia ngõ hẹp mà! Cô lẳng lặng chuồn vào phòng Duật Thần, như một cơn gió chạy đến bàn làm việc, nơi anh đang ngồi. Duật Thần giật mình, nhìn vẻ mặt mướp đắng của bạn gái không khỉi buồn cười hỏi:
“Chuyện gì thế? Ai chọc giận em?”
“Giặc đến rồi!” Thiên Vy chán nản ngồi xuống ghế cách Duật Thần cái bàn, như người vừa bị hút cạn sức sống đáp.
“Giặc?” Duật Thần hứng thú nhìn Thiên Vy chăm chú chờ lời giải thích.
“Em vừa nhìn thấy Trang Vân Tịch, hơn nữa cô ta hình như là người anh trai em vừa ký hợp đồng!” Vuốt trán, đôi mắt cún con nhìn Duật Thần chờ xem phản ứng từ anh.
“Vậy à?” Đáp một tiếng, Duật Thần tiếp tục làm việc xem như chưa nghe gì. Thật ra anh đang cố trấn an Thiên Vy, anh và Amy tuy chia tay nhưng khoảng thời gian đó không được tính là lâu. Giờ nghe nhắc đến bạn gái cũ nói có thể bình tỉnh như không là chuyện khó có thể xảy ra. Nhưng nhìn biểu hiện của Thiên Vy, anh biết bạn gái mình không thích đều đó, anh liền giấu cảm xúc của mình, anh không muốn vì những chuyện đã qua ảnh hưởng đến hiện tại của anh!
Thiên Vy chẳng biết phải thế nào lúc này, nhưng nhìn vẻ mặt như không của Duật Thần cô cảm thấy khá yên tâm! Cả hai cứ chìm vào yên lặng, cuối cùng vẫn là Duật Thần bỏ cuộc, anh đứng lên, kéo tay Thiên Vy, cùng nhau ra ngoài. Bên ngoài đám người không khỏi kinh ngạc nhìn gai người kia. Trang Vân Tịch gần như không tin được vào mắt mình, nhìn hai người kia đang tay trong tay không kiềm được tức giận, không nói không rằng lôi kéo Đình Như Huyên bỏ đi. Đám người Lưu Vân khó hiểu nhìn theo bóng lưng hai vị mỹ nữ, nhưng chuyện Duật Thần và Thiên Vy vẫn thành công khiến bọn họ tò mò hơn.
***
Lý Minh Ngọc buồn chán ngồi ở quầy bar, vừa xuất viện cô chẳng thể về An gia nếu không lại nghe mẹ cô trách mắng, chẳng thể yên được. Không chỗ nào đi, cô đành đến đây, cứ tưởng sẽ ngồi lỳ uống rượu đến sáng, nhưng cô thật không ngờ lại vô tình nghe được câu chuyện thú vị.
“Mình đã nói rồi mà cậu không tin, An Thiên Vy đó vào Tịch Thiên là vì Duật Thần!” Đình Như Huyên đặt mạnh ly rưựu bực tức nhìn cô bạn thân bên cạnh, không biết phải làm gì để hả cơn giận lúc này, chỉ có thể phát tiết với Trang Vân Tịch.
“Mình không nghĩ Duật Thần sẽ xao động trước cô ta, mình và anh ấy quen nhau ba năm, cậu biết mà!” Trang Vân Tịch cũng không tốt hơn là bao, tân trạng rối bời, cô ta vốn vì anh mà ký hợp đồng với Tịch Thiên, thế mà giờ...
“Hi, có vẻ hai người đang có chút rắc rối với An Thiên Vy, tôi cũng có vài mâu thuẫn với cô ta! Tôi sẽ giúp hai người.” Lý Minh Ngọc khẽ cười cắt ngang câu chuyện của cả hai. Cô cản thấy những xui xẻo mình gặp thời gian qua tất cả đều do An Thiên Vy kia mà ra. Cô nuốt không trôi cơn tức này!
“Cô là?” Trang Vân Tịch nghi hoặc nhìn sang cô gái vừa mở lời, cô không nghĩ mình lại gặp may như thế này!
Đình Như Huyên mắt bừng sáng nhìn Lý Mibh Ngọc, cô vui vẻ cầm tay Trang Vân Tịch, giọng hào hứng nói với cô bạn:
“Mình biết tiểu thư này. Amy, cô ấy chắc sẽ giúp được chúng ta!”
Trang Vân Tịch nghe giọng Đình Như Huyên đầy chắc nịch, đôi mày từ từ giãn ra, nở nụ cười, cô vươn tay đáp:
“Trang Vân Tịch. Vui vì được biết cô!”
“Lý Minh Ngọc. Tôi cũng thế!”
***
Lại thêm vài ngày êm ắng, kể từ ngày công khai chuyện tình ở công ty, cô thoải mái đùa giỡn cùng anh, đi lại cùng anh khi đến công ty. Chỉ là chẳng hiểu vì sao lòng cô mấy hôm nay cứ bồn chồn lo lắng. Cho đến hôm nay cuối cùng cô cũng biết nguyên nhân.
Theo thường lệ mỗi tối, lúc ai đó đang lười biến chờ được ăn cơm, thì nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ, nội dung không dài, nhưng đầy đủ: “Tôi muốn gặp cô, Lý Minh Ngọc!”
“Cuối cùng cũng đến!” Thiên Vy cười lạnh nhìn màn hình điện thoại lẩn bẩm. Cô biết Lý Minh Ngọc muốn làm gì, nếu không lầm thì lần này theo tiểu thuyết cũng đã đến “sinh tử kiếp” của cô rồi! Tay lướt vài động tác, cô gửi tin nhắn, chỉ đơn giản một từ “được”
Nạn này cô vốn có thể tránh, nhưng nếu thế thì kẻ hại “An Thiên Vy” quá được lợi rồi. Thôi thì tương kế tựu kế, cho Lý Minh Ngọc một bài học. Nghĩ kỹ mọi chuyện, Thiên Vy tung tăng vào bếp phụ giúp Duật Thần, mà không hề hay biết mình vừa phạm phải một sai lầm dẫn đến rắc rối to sau này!