Xoảng!!!
Một tiếng vang chói tai đánh thẳng vào màng nhĩ của Mạc Thiên. Cậu cau mày bực tức nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đang bị vỡ một mảnh, chắc là do ban nãy vừa đá trúng đây mà.
Xoa xoa ấn đường đang đau nhức, Mạc Thiên thật sự rất muốn chửi đổng lên, chả là ngày hôm qua cậu kết thúc công việc rất muộn, chỉ mới ngủ được có hai tiếng đồng hồ thôi.
Nhìn sang chiếc điện thoại nãy giờ vẫn không ngừng rung của mình, Mạc Thiên nhíu mi cầm lên.
- Xin chào, cho hỏi là ai vậy?
Đầu dây bên kia một giọng nói thút thít vang lên:
- Em đây...
Mẹ nó, em là con nào?!
Mạc Thiên đẩy sự khó chịu của mình lên người này:
- Ba có nhiều em lắm, con chó ba nuôi cũng được gọi là em đó.
- Hức... em là Ngọc, Mai Tiểu Ngọc đây mà... hức.
Giọng nữ nghẹn ngào.
Nghe đến tên cậu mới sực nhớ ra, hình như đây là người mà mẹ cậu đã mai mối cho mình ngày hôm qua. Mẹ cậu đã dùng danh nghĩa là mẹ ruột để bắt ép cậu phải đi.
Nghĩ cũng nực cười, bà ta vẫn còn nhớ tới đứa con này à? Bỏ đi biệt tích ở nước ngoài, thỉnh thoảng ném cho cậu tiền sinh hoạt phí, vậy mà vẫn có mặt mũi xưng mẹ sao?!
Lại nói Mạc Thiên nhớ là mình đã từ chối cô ta từ hôm qua rồi cơ mà, sao bây giờ vẫn gọi đến. Chậc phiền toái.
- Tôi nghĩ là mình đã nói rõ với cô rồi còn gì. Chúng ta không hợp, vả lại tôi ghét nhất những người dây dưa. Vậy nhé.
- Nhưng... Tút... Tút.
Người tên Ngọc kia đang định nói gì đó thì bị cậu tắt một cách phũ phàng.
Vì bị chọc tức lúc sáng sớm nên cậu không tài nào ngủ được nữa. Chải chuốt xong, giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng, lập tức khóa cửa nhà đi làm.
Cậu - Mạc Thiên, năm nay 20 tuổi độc thân sống một mình. Công việc không cố định, nói đúng hơn là cậu làm đa công việc, chỉ cần nơi nào tuyển người cậu sẽ đăng ký vào làm.
Cha mẹ cậu hiện đang ở nước ngoài, lúc cậu còn bé hai người cũng thường xuyên đi công tác nên đối với tình cảm gia đình cậu cảm thấy không mặn không nhạt. Vậy mà không hiểu tại sao mẹ cậu tự dưng bị gì mà lại tìm người mai mối cho cậu.
Bước chân vào một tiệm sách nhỏ, cậu cởi áo khoác của mình ra, mặc trên người bộ đồng phục của cửa hàng để bắt đầu làm việc. Chủ tiệm sách này là một bác trai trung niên phúc hậu, thấy cậu đến liền tươi cười:
- Mạc Thiên đến rồi à, hôm nay vất vả cho cháu rồi.
Nghe vậy cậu liền mỉm cười, hướng chủ cửa hàng gật đầu, nói:
- Không đâu, đây vốn dĩ là việc của cháu.
Bác chủ tiệm liền ha ha cười. Trong tiệm ngoài cậu ra còn có hai, ba người nữa. Chủ yếu đều là những học sinh đang cần thêm tiền chi tiêu cho cuộc sống.
Như thường lệ, cậu đứng tại chỗ quầy tính tiền. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần đến lượt Mạc Thiên đứng đó thì sẽ có người chạy xin số điện thoại. Tất cả đều bị Mạc Thiên lịch sự từ chối.
Những người làm ở đây thường gọi đùa cậu là phúc thần của quán. Bởi vì Mạc Thiên luôn hút một lượng lớn phái nữ đến đây. Những lúc như vậy, Mạc Thiên chỉ cười trừ.
Làm việc đến chín giờ tối, việc cuối cùng là sắp xếp lại những kệ sách bị mọi người làm cho lộn xộn, Mạc Thiên thở dài bắt tay vào dọn dẹp.
Đột nhiên lọt vào tầm mắt cậu là một cuốn sách màu đỏ. Bìa của cuốn sách rất đẹp, nhìn còn rất mới, tên của nó là [Cuồng thế ma tôn]. Cái tên có vẻ lạ, cậu nhớ là mình chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây, bèn hiếu kì hỏi chủ tiệm:
- Bác Kỳ, cuốn sách sao lạ vậy, cháu chưa từng thấy nó ở đây?
Bác Kỳ nghe vậy cầm lấy cuốn sách và nói:
- À cái này lúc sáng bác nhìn thấy nó được đặt dưới cửa tiệm chúng ta, nên bác tiện tay để vào đây. Nếu cháu thích thì cứ cầm đi.
- Nhưng mà...
- Không sao, xem như là phần thưởng cho sự chăm chỉ đi.
Bác Kỳ cười nói.
- Vậy cảm ơn bác.
Cậu cũng mỉm cười.
Sau khi hoàn thành xong công việc Mạc Thiên liền đi về nhà, tiện thể mua một hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi. Dù sao cậu cũng không biết nấu ăn, cơ mà nhìn hộp cơm trên tay lại thấy ngán ngẩm. Ăn riết nên nhìn nó chỉ thấy muốn nôn luôn.
Thay một bộ quần áo thoải mái, cậu bắt đầu nghiên cứu cuốn sách kỳ lạ này.
Đúng là kỳ lạ thật khi tự dưng cậu lại nảy sinh hứng thú với sách. Cuốn sách này cứ như có ma lực thu hút cậu vậy.
Tuy Mạc Thiên làm việc ở nhà sách nhưng cậu rất ít khi đọc mấy thể loại này.
Càng đọc sự hiếu kỳ lại càng bay biến thay vào đó là sự phẫn nộ. Thật sự là muốn đánh người được không?
Cmn chứ đây rõ ràng là một cuốn tiểu thuyết YY ngựa đực văn não tàn mà. Vậy mà cậu còn có thể đọc một mạch hết toàn bộ nữa chứ, không hiểu là cái ma lực quái gì hút chặt lấy cậu mà!!
Đã thế thì chớ, tại sao pháo hôi phản diện cũng tên Mạc Thiên, còn bị nam chính hắc hóa đánh cho tơi bời. Chết tiệt tác giả ngươi có thâm thù đại hận gì với ông thì hãy đến đây quyết một trận sống còn này. Sao phải dùng cách thức này dìm ông. Chán chả buồn nói.
Vứt cái quyển sách làm mình mệt tâm sang một bên, cậu quyết định ngủ một giấc cho khỏe người, đỡ lẵng phí tinh lực rồi lại tinh tẫn...à nhầm xuất huyết não mà chết.
Đợi đến lúc Mạc Thiên đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, cuốn sách mà cậu vứt bỏ đột nhiên biến thành một chùm sáng bạc bay đến bên cậu và nhập vào. Khi ánh sáng kia tiến vào, cơ thể cậu bỗng trở nên mờ dần sau đó trong suốt, và rồi biến mất.