Nam Chính Tránh Ra! Nữ Chính Bên Kia!

Chương 39: Chương 39: Nhật kí_Trạch Thần Tuấn trở về!




Đứng trước một căn nhà nhỏ, cô nhíu mày càng sâu, nơi đây là một khu rừng không ngờ trên đây lại có căn nhà nhìn có vẻ cổ điển!?

Cô cầm chìa khóa mở cửa, xung quanh được đặt lên bằng một lớp vải trắng, công việc đầu tiên là bắt tay vào việc dọn dẹp nhà sạch sẽ.

Sau khi dọn xong, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt cô khiến cô ngẩn ngơ không thôi. Giống như vô thức bước tới cái bàn nho nhỏ, mở ngăn tủ ra, bên trong là một chiếc hộp cực kì tinh xảo.

Lấy chiếc chìa khóa có kiểu dáng kì lạ mở chiếc hộp ra, bên trong là một quyển nhật ký màu đen viền vàng, nhìn cuốn nhật ký mà cô nhớ lại lời nói của cái tên Băng Khải Viêm kia.

'Kì thật em không cần uống viên thuốc này cũng được, nó chỉ có tác dụng trợ giúp thôi, nếu anh nhớ không lầm thì trước kia em có một quyển nhật kí màu đen, tuy không biết em viết gì trong đó nhưng nó thể giúp em nhớ lại một phần.'

Cầm cuốn nhật kí lên, mở ra trang đầu tiên.

Ngày x/xx/xxxx

Lần đầu viết nhật kí....

Thật không ngờ hôm nay tôi mới phát hiện một điều rất quan trọng đó là tôi có một đứa em trai tên Hắc Vũ Lôi.

Ngày x/xx/xxxx!? Lúc đó nguyên chủ mới năm tuổi đã viết chữ!? Còn viết cả nhật kí, chẳng lẽ là thiên tài!? Cô nhíu mày lật qua trang tiếp theo.

Ngày y/xx/xxxx

Vô tình nghe được chuyện về tôi, về cha và mẹ....

Không ngờ tôi lại mang trong mình dòng máu của Hắc gia, một gia tộc hùng mạnh nhưng lại mê tín, truyền thuyết kể rằng Hắc gia một đời hùng mạnh một khi sinh ra một cặp sinh đôi thì chỉ có thể giữ lại một người, nếu ai không tin Hắc gia sẽ bị suy tàn. Nếu để bọn trưởng lão biết họ sẽ giết một trong hai đứa, cha tôi đã nghĩ ra biện pháp, đó là truyền thông tin nói mẹ sinh được một đứa con trai còn tôi được họ âm thầm đem về Đào gia nuôi dưỡng.

Ngày........

Năm tôi lên sáu tuổi đã quay về Hắc gia với thân phận là con nuôi của cha, và cũng là lần đầu tiên gặp được em trai của tôi, có cảm giác thật hồi hộp.

Ngày.......

Tham vọng của gia tộc thật tàn độc, họ vì cái gọi là danh lợi mà giết lẫn nhau và cả tôi một đứa bé đáng lẽ ra phải sống trong đùm bọc của cha mẹ lại sống trong cái gia tộc đầy máu tanh kinh tởm đó. Tôi đã giết lão thất trưởng lão.....

Ngày......

Ha ha.....thật buồn cười, tại sao cha lại đem cái tên Băng Khải Viêm đáng ghét kia làm vị hôn phu của tôi!? Hắn ta chả có gì tốt lành, chỉ là một thằng nhãi suốt ngày bám theo tôi nói về ước mơ đáng tự hào của mình, thật phiền phức, rất muốn bắn cho hắn một nhát để hắn im miệng cả đời.

Ngày......

Lại phải diễn kịch thành một cô bé ngoan, nó khiến tôi kinh tởm, khinh thường bản thân tôi, một đứa bé được nuôi ở Đào gia, một gia tộc sát thủ thì làm sao có chuyện ngây thơ trong sáng cơ chứ, nhưng bởi vì cái tên Liễu Phong kia đang giữ cái bằng chứng phi pháp của An Nghị Chính nên đành gọi hắn một tiếng “ba” vậy.

Ngày......

An Nghị Chính, cái tên phản bội này dám lấy thông tin của gia tộc trao đổi với Đông Phương gia, còn vu oan hảm lại Hắc gia, khỏi cần nói tôi cũng biết Hắc gia sắp tiêu đời rồi, bây giờ tự nhiên tôi nhớ tới truyền thuyết kia, liệu truyền thuyết sẽ thành sự thật!?

Ngày.......

Em trai tôi, nó lại nghe được đoạn đối thoại giữa tôi và cha, liệu nó có khinh thường người chị gái đôi tay đã dính đầy máu này!?

Ngày......

Nó thật sự đã chán ghét tôi, nó bắt đầu xa lánh, không còn chạy quanh quẩn bên tôi, gọi một tiếng “chị Tâm”, tim tôi đau quá, giống như nửa linh hồn đã biến mất, nửa trái tim như ngừng đập, đây là dấu hiệu của vết nứt chị em chăng!?

Ngày... ...

Tôi lại quay về Đào gia, nhưng cái tên Liễu Phong này, hắn ta phải chết.....nhưng mẹ lại không cho phép.

Lại bay qua nước A một chuyến rồi, vở kịch với hắn ta vẫn chưa xong mà....

Ngày......

Anh em Trạch gia nhìn ai cũng ngầu cả, đó là suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu khi gặp mặt hai người họ.

Ngày.....

Trái tim lạnh giá bao nhiêu năm của tôi lại được sưởi ấm, lần đầu tôi biết và muốn tin tưởng cái gọi là tình yêu, tôi yêu chàng vệ sĩ thay tôi làm tất cả, bảo vệ, che chở cho tôi, tôi yêu Baron....

Ngày.....

Chiếc hộp......mọi người đang tìm nó, không ngờ trong đó lại chứa bằng chứng phạm tội của tên An Nghị Chính đó, cho nên hắn ta mới gấp gáp xóa bỏ mọi thứ trong chiếc hộp đó.

Ngày......

Không ai biết về chiếc hộp đó, nhưng tôi lại biết, tôi cần phải quên hết mọi thứ, nếu không sóng gió lại bắt đầu.

Ngày.....

Hắc gia lụi tàn, Đông Phương đứng thứ nhất, Đào gia, Trạch gia sống ẩn, những gia tộc khác không ai dám phản kháng Đông Phương, và vở kịch cuối cùng đó là, Mẹ mất, tôi vì đau lòng quá độ mà chết, cha và mọi người sẽ trốn trong căn cứ.....

Ngày.....

Hắc Vũ Lôi.....bị bắt.

“Bịch.” Cuốn nhật ký rớt xuống đất, Trạch Thần Diên ôm đầu té lăn trên nền nhà, đôi mày nhíu chặt, gương mặt trắng bệch không còn tí máu, từng giọt từng giọt mồ hôi lạnh chảy ra.

Cùng lúc đó ở Trạch gia.....

“Anh....” Trạch Nhiên chưa nói xong Trạch Thần Tuấn đã giáng cho cậu một cú vào mặt, má bị đánh sưng lên, khóe miệng chạy máu.

“Mẹ kiếp, sao mày dám làm vậy với cô ấy!?” Ánh mắt chứa đầy tơ máu, gương mặt anh tuấn tức giận mà vặn vẹo, khí thế quanh thân của anh âm lãnh, nhìn anh bây giờ như con mãnh thú, lúc nào cũng có thể cắn xé Trạch Nhiên ra thành nhiều mảnh. Hiển nhiên Trạch Thần Tuấn khi nghe xong chuyện của em trai và người anh yêu xảy ra quan hệ thì đã tức giận không khống chế nổi mà muốn giết người.

-the end-

P/s: giờ mới có thời gian viết, dạo này học nhiều gặp sức khỏe không được tốt nên viết trễ, xin lỗi m.n nha :3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.