Nam Chủ, Đừng Đến Đây!!!

Chương 6: Chương 6




Cùng lúc đó tại Âu thị, trong văn phòng chủ tịch, Âu Thiên Duệ ngắm nhìn những bức hình mà mình nhận được một cách mê say. Mà nhân vật chính trong bức hình đó không ai khác ngoài Hoắc Lãnh Nguyệt Băng. Cô đã quay trở lại thì cũng là lúc kế hoạch của anh bắt đầu. Âu hồ ly vừa nhìn bức hình của cô vừa cười tà suy nghĩ đến biểu hiện của cô khi cả hai gặp lại. Chắc rất thú vị!!!

Không phải là anh không muốn đem cô về, giấu cô đi, để mình Âu Thiên Duệ anh ngắm nhìn yêu thương mà anh biết nếu anh mạnh mẽ càn rỡ cưỡng ép cô thì sẽ khiến cô rời xa mình nên anh sẽ từ từ khiến cô yêu anh, cam tâm tình nguyện ở bên anh

--- ------ ------ ---""""""""""--- ------ --------

Sau khi rời Hoắc thị, Nguyệt Băng lái xe đến Cafe Sound, nơi quen thuộc của cô và Ánh Nguyệt. Bước vào Sound, cô liền thấy Ánh Nguyệt đang vẫy tay với cô. Ngồi xuống đối diện Ánh Nguyệt, cô gọi một ly cafe.

- Bà về khi nào mà có thời gian gọi tôi ra đây vậy?

- Tôi vừa về. Thấy nhớ bà nên gọi ra gặp mặt được hông.

- Được được, đại tiểu thư của tôi. Bây giờ thì đi shopping với tôi nào

Thanh toán xong, Ánh Nguyệt lặp tức kéo cô đi mua sắm.

Tại trung tâm thương mại Star, Ánh Nguyệt kéo cô đi "tàn phá" hết khu vực này đến khu vực khác, làm cô không thể đi nổi nữa thì Ánh Nguyệt mới chịu tha cho cô. Cả hai ngồi nghỉ một lát rồi mới đi về, cô còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của Hoắc thị nữa, đó là lý do cô để cho Ánh Nguyệt kéo cô đi khắp nơi.

--- ------ ------ -----""""""""""--- ------ ------ -----

Buổi tối tại đại sảnh rộng lớn tại khách sạn The World.

Khách sạn xa hoa được thắp sáng bởi những ánh đèn vàng nhạt, trông khá là sang trọng, cao quý. Cánh cổng rộng lớn được mở ra, đón chào hàng ngàn chiếc xe đắc tiền. Khách sạn nằm ở trung tâm, muốn đến đó phải chạy xuyên qua con đường hai bên đều là hoa cỏ quý hiếm. Những chiếc xe dừng lại, bước ra đều là những ông chủ, phu nhân, tiểu thư củacác tập đoàn lớn hoặc các cổ đông quan trọng. Ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, hoa lệ. Trang sức trên người đều là những viên đá hay kim cương quý hiếm, nhìn qua khá là chói mắt đẹp đẽ. Mỗi một người đều có một khí chất riêng cho mình, nhưng có một cái họ giống y như đút nhau là trên mặt luôn mang theo nụ cười giả dối, nịnh nọt. Mỗi người trên tay đều có ly rượu cho riêng mình, họ hết đi qua người này, lại đi qua tới người kia để xã giao. Bỗng nhiên mọi người động tác đều dừng lại, họ không cùng hẹn mà cùng nhìn về phía lầu một.

Bước xuống là hai người, một chàng trai và một cô gái. Cô gái được chàng trai ôm eo có vẻ đẹp tựa thiên sứ. Làn da trắng noãn đến ẩn ẩn phát ra ánh sáng chống lại ánh đèn mờ ảo. Đôi mày lá liễu tinh xảo. Hàng mi dài cong cong như cánh bướm rũ xuống, che phân nữa đôi mắt tím xinh đẹp. Chiếc mũi thon dài nhỏ nhắn như một tác phẩm hoàn hảo của Thượng Đế. Đôi môi nhỏ, đo đỏ khẽ cong lên một nụ cười mê hồn, kể cả nữ nhân ở đây cũng có vài phần mê mang. Mái tóc nâu suông mượt được uốn quăn. Cô mặt trên người bộ váy đen tuyền cúp ngực dài chấm đất, xẻ từ phần đùi trở xuống làm mỗi bước đi đều lộ ra đôi chân thon dài. Phía trên lộ ra xương quai xanh tinh xảo và chiếc cổ thon dài được đeo những viên cẩm thạch đen quý hiếm, nổi bật trên làn da trắng noãn khiến mọi người âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Chân đi giày cao gót cao màu đen. Nhìn qua y như thiên sứ đang bị vấy bẩn bởi sự tà ác của nhân gian, vô cùng quyến rũ. Mà người này không ai khác chính là Hoắc Lãnh Nguyệt Băng.

Ôm eo Nguyệt Băng là Hoắc Lãnh Thiên Hàn. Hôm nay anh mặc áo vet đen đắt tiền. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, hoàn hảo trêntừng mi li mét.

Mỗi bước đi của cả hai đều khiến mọi người không thể dời mắt được. Cho đến khi cả hai bước lên sân khấu mà mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc.

- Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập của Tập đoàn Hoắc thị. Nhân đây tôi xin giới thiệu, em gái tôi Hoắc Lãnh Nguyệt Băng, hay còn gọi là Queen, chủ tịch thứ hai của Hoắc thị. Bây giờ thì buổi tiệc xin được bắt đầu, xin mời mọi người nhập tiệc cùng Hoắc thị.

Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lẽo của Thiên Hàn vang lên đánh thức mọi người. Kết thúc lời phát biểu của mình, Thiên Hàn cùng Nguyệt Băng bước xuống đại sảnh, cả hai cùng đi xung quanh chào hỏi các đối tác lâu năm của Hoắc thị.Từ lúc cô xuất hiện, đã có hai ánh mắt nóng bỏng nhìn cô không rời. Một là Âu Thiên Duệ, một là Hàn Ngạo Phong.

Hiện tại Âu Thiên Duệ rất muốn đem cô đi giấu, không để ai nhìn thấy vẻ đẹp của, anh muốn độc chiếm tất cả của cô. Đã sáu năm không gặp, cô còn ngày càng đẹp, càng cao quý lãnh diễm, cũng khiến anh ngày càng yêu cô hơn rồi. Có lẽ anh phải nhanh chóng khiến cô yêu anh, khiến cô trở thành Âu phu nhân thôi. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng bước đến bên anh em nhà họ Hoắc, thân sĩ vươn tay ra

- Hoắc tiểu thư, không biết tôi có thể mời cô nhảy một điệu không?

- Đó là vinh hạnh của tôi, chủ tịch Âu.

Đặt tay mình vào tay Âu Thiên Duệ, cô cùng anh ta bước vào giữa sảnh khiêu vũ. Cả hai như một đôi tiên đồng ngọc nữ khiến người takhông thể rời mắt

Còn về phía Hàn Ngạo Phong thì anh đang cảm thấy vui sướng vì có thể gặp lại thiên sứ của anh. Tuy thông tin anh nhận được về cô rất ítnhưng cũng đủ để anh biết thiên sứ của anh có bao nhiêu hoàn mĩ, có bao nhiêu ong bướm vây quanh. Xem ra anh nên có kế hoạch bắt côvề làm Hàn phu nhân càng sớm càng tốt, và cũng phải diệt trừ ong bướm quanh cô thôi.

- Anh họ, anh thấy Nguyệt Băng thế nào? Em nói không sai đúng không?

- Uhm. Em nói không sai.

- Ánh Ánh, đừng nói là em muốn làm mai Nguyệt nhi cho Nhật Thiên nha?

Thiên Hàn từ đâu xuất hiện trong cuộc nói chuyện của Hoàng Ánh Nguyệt và anh họ cô Hoàng Nhật Thiên

- Hàn, anh thấy sao? Em thấy anh họ em và Nguyệt rất xứng đôi nha

- Uhm. Nhưng phải để cho Nguyệt nhi quyết định

Sau đó Thiên Hàn kéo Ánh Nguyệt vào khiêu vũ để Hoàng Nhật Thiên đứng đó

Hoàng Nhật Thiên vốn dĩ không quan tâm tới cặp đôi đó nên không nói gì. Nãy giờ anh đang quan sát Nguyệt Băng

"Đây là cô bé ngày xưa sao? Em thay đổi nhiều quá. Nhưng khôngsao. Ngày xưa anh bất đắc dĩ để em rời xa, bây giờ thì không. Anh sẽ giữ em bên mình, cột chặt em bên anh, không để em rời xa anh nữa."

Do Ánh Nguyệt và cô là bạn thân từ bé, hơn nữa cô lại là con nuôi của ba mẹ Hoàng, nên việc Hoàng Nhật Thiên biết cô từ bé là chuyện bình thường.

Trong góc khuất, Dương Minh Triệt cảm thấy ngày hôm nay đã làm cuộc đời anh bước sang trang mới. Anh vốn không muốn tham gia bữa tiệc này nhưng với sức ép của lão gia tử, anh đành phải đi. Hiện tại, anh cảm thấy mình cám ơn lão gia tử một tiếng, vì nhờ ông mà anh gặp được cô. Kể từ lúc nhìn thấy cô, tim anh đã trật một nhịp, nhìn cô cùng người đàn ông khác khiêu vũ, anh cảm thấy khó chịu tức tối, nhìn ánh mắt của những tên đàn ông ở đây nhìn cô, anh muốn móc mắt họ ra, đem cô giấu ở một nơi chỉ anh nhìn thấy. Nếu đến lúc này, anh còn không nhận ra là mình yêu cô thì anh sống uổng cuộc đời này rồi. Có thể lúc trước anh không tin là trên đời này có tình yêu sét đánh thì bây giờ anh tin rồi. Nhưng anh cũng biết là bên cô khá nhiều ong bướm, anh nên chuẩn bị kỹ càng để bắt lấy tim cô mới được.

Bữa tiệc kết thúc trong nỗi niềm riêng của mỗi người, và đặc biệt là nữ chính của chúng ta không bao giờ ngờ là cô bị lọt vào tầm ngắm của một đám sắc lang trong diện mạo đàng hoàng, tử tế, cao ngạo. Nếu nữ chính của chúng ta biết thì chắc là cô ước mình sẽ không xuất hiện trong bữa tiệc đâu. Tiếc là nữ chính không hề hay biết nhaaa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.