Buổi tối đó, Kanato Ken dẫn theo Mạc Linh cùng ông Mạc ăn tối, vừa lúc giới thiệu thân phận mới của mình.
Ông Mạc khi nghe đến tên gia đình hắn liền ha ha cười, còn bảo hắn phải chiếu cố tốt bảo bối của ông, khiến Mạc Linh bị chọc cho buồn bực lườm ông.
Thật ra hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng ngàn tính vạn tính vẫn không thể bắt kịp suy nghĩ của ông Mạc được. Quả nhiên là bậc lão làng trong xã hội, dễ dàng thích ứng đến khiến người khác giật mình.
“Linh nhi, xem ra bác rất thích anh thì phải?” Kanato Ken thừa biết còn cố ý hỏi.
“Hừm, anh vừa đẹp trai vừa thông minh, lại khéo ăn nói, cha sao lại ghét anh?” Mạc Linh khoác tay hắn bước ra khỏi xe, cùng tiến vào nhà, nhân tiện tâng bốc hắn một chút.
“Ừ, rất tốt.” Hắn tán thưởng hôn cô một cái “Đây là phần thưởng.”
“...” Cảm giác như tự lấy đá đập vào chân mình vậy.
“Ken, ngày mai em phải về nước rồi.” Mạc Linh có chút tiếc nuối, bọn họ chỉ vừa xác lập quan hệ, hiện tại nói phải đi, cảm giác thật khó chịu.
“Không sao, em phải thường xuyên gọi cho anh, anh sẽ cố thu xếp qua gặp em.” Kanato Ken cũng rất không vui về chuyện này, người xưa nói quả không sai, thời gian hạnh phúc là thời gian ngắn nhất.
Trong lòng Mạc Linh như vừa được rót mật, ngọt ngào khiến tâm cô cũng mềm nhũn ra.
“Không cần đâu, hiện tại là thời đại gì rồi, chúng ta vẫn có thể thấy nhau qua điện thoại cơ mà, em sẽ sang đây thăm anh.” Mạc Linh cùng hắn ngồi trong phòng lớn với mọi người nói chuyện phiếm.
Kanato Ken từ nhỏ đã sống trong bóng tối, hắn đã thói quen mọi người sống hai mặt với nhau, giây trước họ còn cười cười nói nói, giây sau liền lạnh lùng đạp lên nhau tiến lên trước. Chính bản thân hắn cũng là như thế, điều kiện giáo dục tàn nhẫn làm cho chính hắn thể nghiệm không biết bao nhiêu đau thương. Ngay cả mẹ ruột hắn là ai, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là bà ta bị kẻ thù của Kanato gia giết chết, cha hắn cũng chỉ lạnh nhạt lấy danh nghĩa trả thù huyết tẩy toàn bộ gia tộc kẻ thù.
Hắn lại nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Mạc Linh như một điểm sáng trong cuộc sống tối tăm buồn chán của hắn, kéo hắn ra khỏi vũng bùn tàn nhẫn ác liệt, giúp hắn cảm nhận thế giới vẫn còn thứ gọi là tình yêu. Một người dịu dàng ôn nhu như cô, hắn thật nghi ngờ đám người ngu ngốc trước đây không hiểu rõ bản chất thiện lương thật sự của cô. Cô yếu ớt, cô mềm mại, cô thuần khiết, cô hòa ái, cô tinh nghịch, tất cả hắn đều nhìn thấu, hoàn toàn chân thật không giả dối.
Chính một Mạc Linh như thế khiến hắn yêu đến trầm luân, không còn lối về. Có thể không ai nghĩ tới hắn sẽ yêu cô sâu đến vậy, nhưng yêu thì chính là yêu, đối với hắn, thời gian chỉ là thước đo sự phát triển của tình yêu chứ không hề tạo ra tình yêu, tình yêu chính là từ sự tiếp xúc của hai bên tạo ra, đến khi phát hiện thì không biết đã yêu nhau từ bao giờ rồi.
“Ken, anh đang nghĩ gì thế?” Giọng nói trong trẻo của Mạc Linh vang lên, khiến hắn trở về thực tại.
Thật là vô ý, đang ở bên cạnh cô mà hắn còn thất thần. Hắn chợt phì cười, hắn chính là nghĩ về cô đến thất thần mới không nghe được cô đang nói gì.
“Không có gì, anh đang nghĩ bao lâu thì chúng ta có thể cưới nhau.” Hắn luôn thích nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ lên, mỗi lần nhìn thấy lại càng thêm yêu thích.
“Ai thèm cưới anh? Anh chắc chắn là đang nghĩ đến cô nào rồi phải không?” Mạc Linh đỏ mặt chất vấn hắn.
“Đúng vậy, là anh nghĩ cưới em mới đúng.” Hắn nhân lúc cô sơ ý cúi xuống chặn cái miệng nói liên tục kia.
Hai đôi môi lập tức chạm vào nhau. Hắn rất muốn tiến thêm bước nữa kéo dài nụ hôn ngọt ngào này, đáng tiếc Mạc Linh lại mím chặt môi ngăn hắn làm điều đó, và đám người tọc mạch xung quanh đang chăm chăm theo dõi, hắn không ngại nhưng cô lại ngại. Do đó rất nhanh hắn liền rời đi.
Hắn chuyển hướng hôn lên vành tai đã phát hồng đáng yêu kia, nhẹ giọng vừa đủ cho cô nghe thấy.
“Anh sẽ đòi lại sau.”
“...” Anh là đồ mặt dày! Đáng ghét!
Mạc Linh nghẹn họng, cuối cùng dưới những ánh mắt quá mãnh liệt trong phòng lớn, chạy về phòng.
“Ha ha, thiếu nữ đang yêu quả nhiên là đáng yêu nhất!” Một người nhịn không được bật cười, rất nhanh tiếng cười vang vọng khắp phòng, truyền cả vào tai Mạc Linh.
Mạc Linh úp mặt vào gối, lăn lăn lộn lộn trên giường gói mình thành một con sâu lớn. Hôm nay nhất định không ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cười cho thối mặt!
Mạc Linh trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng tâm lại ấm áp vô cùng. Thì ra cảm giác có người yêu thương, quan tâm lại tốt như vậy, khiến cô càng thêm mê luyến anh, tiếc nuối khoảng thời gian này.
Ngày mai là phải trở về nhà, lại phải trở về nơi có nữ chủ và một đám nam chủ, hy vọng là bọn họ sẽ không tìm cô kiếm chuyện, dù sao thiếu đi một nữ phụ thì bọn họ vẫn tiếp tục *bíp* và *bíp* thôi mà. (Giai: quá thô tục, xin phép lược bớt.)
Không được, phải đề phòng, trở về nhất định phải càng thêm đanh đá, càng thêm đáng ghét, để bọn họ hận cô đến mức muốn đá cô đi, như vậy thì tốt rồi. Dù sao thì cô chỉ cần ông Mạc và Ken biết bản chất của mình là được, những người kia không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.
Mang theo quyết tâm, Mạc Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến giữa đêm, một bóng người bước vào, lặng lẽ đặt lên mái tóc mềm của cô một nụ hôn khẽ khàng, sau đó chui vào bên trong ôm lấy thân hình nhỏ nhắn thơm thơm của cô, cuối cùng mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
.......................................
Ở khu ngoại ô thành phố, trong một căn phòng lớn nằm sâu dưới tầng hầm một căn biệt thự vẫn còn sáng đèn. Trong phòng ngoài một cái bàn làm việc và cái ghế lớn thì chỉ có tủ sách cao chạm trần, xung quanh hoàn toàn trống rỗng, mang theo không khí lạnh lẽo thấu xương.
Trong phòng có hai bóng người. Một nam nhân đang đứng thẳng đối diện trước bàn, một nam nhân khác ngồi trên ghế trầm ngâm đã một lúc lâu.
Trên bàn bày ra đầy những tấm ảnh khác nhau, nhưng đều chụp cùng một người. Nữ nhân trong bức ảnh dù ở góc chụp nào đều vô cùng xinh đẹp, ánh mắt luôn mang theo ý cười, có những tấm còn đang cùng người khác đứng chung, nhìn qua rất hòa thuận, hoàn toàn không hề bày ra bộ dáng một thiên kim tiểu thư bên ngoài nhưng thật ra là thối nát bên trong như nam nhân trên ghế vẫn nghĩ.
“Cậu chủ, hiện tại kế hoạch có sự cố, chúng ta nên làm thế nào đây?” Nam nhân đứng thẳng cung kính hỏi.
“Không việc gì, vẫn tiến hành như cũ, ta nhất định sẽ khiến cô ta về phe chúng ta.” Nam nhân còn lại chậm rãi tựa lưng ra sau, khẳng định nói.
“Vâng, vậy tôi xin phép.”
Trong phòng hiện tại chỉ còn lại mình hắn, một lần nữa cầm lấy một tấm hình dò xét.
Nữ nhân trong hình đang ngồi cùng một nam nhân tóc vàng trong quán nước, chỉ cần nhìn khóe môi cô giương cao liền biết nội dung trò chuyện rất vui.
Mái tóc nâu của cô lấp lánh ánh sáng, đôi mắt cong cong, cả người mang theo ánh sáng ấm áp của ánh mặt trời khiến hắn nhìn mãi không rời mắt được, vô thức đưa ngón tay thon dài chạm lên gương mặt kiều diễm kia.
Thú vị, dù sao cũng phải tiếp cận cô, nếu hiện tại cô thú vị như vậy thì mọi chuyện càng thêm dễ giải quyết. Quả không uổng công hắn tự mình theo dõi cô cả tuần nay, chờ cô về nước liền bắt đầu đi.
Tác giả có điều muốn nói:
Thi rất ổn, quá kích động nên hôm nay liền ra chương mới
Mọi người cho ta ý kiến đi, có nên thêm ngược không? Tuy ta không thích ngược nhưng dạo này giống như đang nghén vậy, hay thay đổi lắm :))
Đương nhiên sẽ kết HE, tuy hỏi hơi sớm nhưng ta sợ sau này sẽ quên, mọi người nghĩ nên kết mở hay thế nào thì góp ý kiến với ta nha, dù đã có ý sẵn nhưng vẫn muốn hỏi ý kiến mọi người a
Một lần nữa, cảm ơn đã ủng hộ!