Nam Chủ! Tha Cho Tôi Được Không?

Chương 7: Chương 7: Anh Khám Nhầm Chổ Rồi




- Vì baba con quá lo lắng cho cuộc sống của con thôi. Cô cũng biết baba con hay lo trước lo sao mà.

Tô Noãn giọng nói ngọt ngào, vẽ mặt vẫn ngoan hiền, dịu dàng như thế nhưng câu nói của cô nàng nữ chủ này làm cô không chút cảm tình nào. Có ai đời đến nhà người ta ở mà như thế không vì do nhà cô nhỏ hơn cái biệt thự kia của nhà cô ta nên nghỉ nhà cô thiếu thốn vật chất sao.

Vẫn bỏ ngoài tai lời mẹ yêu dấu của cô, cô ta vẫn cho người dọn những món vật dụng không cần thiết kia vào nhà cô.

Tô Noãn dịu dàng nũng nịu ôm lấy tay mẹ Tô dắt tay bà ngồi vào ghế sopha

- Cô à con rất lâu không được gặp cô, cô trẻ ra nha, chắc chú rất cưng chiều cô phải không? Tô Vân mặt vặn vẹo, cô ta làm gì thế, đó là mẹ của cô a.

Cô ta từ khi bước vào nhà vẫn chưa thèm ngó ngàn đến cô , còn cướp mẹ cô là sao đây. Cho cô biết đây là nhà cô hay là nhà cô ta thế.

Tô Vân bước đến gỡ cái móng vuốt kia đang đặt ở trên tay mẹ cô ra, nở nụ cười tươi như hoa nếu có ai thân với cô thì thừa biết cô nàng này đang nén cơn giận của mình.

- Noãn Noãn đã lâu không gặp chị nha! Vẫn như xưa ấy

Chỉ một câu nói của Tô Vân đã làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Tô Noãn phải biến sắc rồi, rất nhanh trở lại vẻ ngọt ngào ban đầu, nhưng liệu có qua nỗi con mắt của người chuyên hóng bát quái như cô không? Trong lòng Tô Vân cười lạnh , Không biến sắc sao được trong lúc rãnh rỗi cô đã tìm được vài tấm ảnh còn bé chẵn may cô nàng Tô Noãn này dung mạo hồi bé không được cho là xuất sắc lắm, chắc là tốn khối tài sản lớn mới xinh như bây giờ

- Tiểu Vân vừa ngủ dậy à, tóc rối hết rồi này Móng vuốt nữ chủ định vươn đến mái tóc được cho là rối bù của cô ta, theo quán tính Tô Vân tránh né, cô ghét nhất bị người lạ động chạm vào mình đặc biết đối với người mà cô không thích.

Hành động vô ý của Tô Vân, trong mắt Hàn Thiên lại là một sự hóng hách, khó gần giống như cô lúc trước, ai xinh đẹp hơn cô thì trong mắt cô đó là cái gai, thật buồn cười vậy mà hắn lại cho rằng cô thay đổi đầu hắn có vấn đề rồi mới thấy cô đáng yêu.

Trong mắt Hàn Thiên lại nổi lên sự chán ghét, bên cạnh hắn Tô Noãn vẻ mặt ủy khuất rụt tay lại, khóe mắt sắp rớt nước mắt

- Tiểu Vân em vẫn giận chị sao, từ ngày chị và anh Thiên đính hôn em vẫn lãng tránh chị, em ghét chị lắm phải không ? Nói hết câu nước mắt Tô Noãn lăng dài đau khổ khóc lên, úp cả khuôn mặt mình vào lòng Hàn Thiên nhưng có ai thấy rằng khóe môi cô ta đang cong cong.

- Noãn Noãn ngoan không khóc, em mặc kệ cô ta đi được không? Trên mặt Hàn Thiên vẫn còn lạnh lùng nhưng giọng nói lại dỗ dành, yêu chiều không thể giấu. Haiz làm ơn tha cho cô đi, nhà cô chứ không phải là sân khấu tấu kịch đâu a, muốn thể hiện tình cảm làm ơn đi ra ngoài mà thể hiện, nhìn mà buồn nôn hà.

Mẹ Tô vẫn dịu dàng nở nụ cười nhẹ, chứng kiến hết mọi việc đang xảy ra, con gái bà bị người ta đá, bây giờ đến thể hiện tình cảm, để cho con bé đau lòng sao? Thật đáng ghét mà, bà đã bảo chã ưa nổi con bé Noãn Noãn này rồi mà.

Tô Vân nhìn đôi uyên ương kia người khóc người dỗ thật là chán ghét, kéo tay mẹ làm nũng

- Mẹ con đói bụng.

- Vân nhi baba con đang về chúng ta vào bếp phụ dì Thanh dọn cơm ra bàn được không?

- Ưm. Tô Vân đáng yêu gật đầu.

Khách đến nhà chủ nhà bỏ mặc, hai mẹ con cười nói bước vào nhà bếp chuẩn bị bữa trưa, để lại hai người ngồi trên sopha khuôn mặt đã đen thành than.

--- --------đường phân cách đáng yêu---- -----

Ba Tô thường về nhà ăn trưa cùng vợ và con gái hôm nay nghe tin cháu gái nhà anh cả đến ở sớm hơn dự định nên cũng về sớm hơn mọi ngày.

Vừa vào nhà đã nhìn thấy cảnh người con trai dịu dàng săn sóc cô gái ủy khuất trong lòng, thật ngứa mắt mà, từ khi ông biết con gái nhà mình để ý, tốn nhiều tâm tư với tên đàn ông kia nhưng kết quả thì sao trong ngày họ đính hôn Vân nhi đáng yêu của ông tự tử mong níu kéo được lòng hắn dù chỉ là thương hại nhưng hắn chẵn màng chỉ đem con bé quăng vào bệnh viện rồi bỏ mặc, tức chết ông mà bây giờ còn ở đây ôm với ấp.

Tô Vân đang lí nhí trò chuyện thì thấy ba Tô về hai người chia ra một phải một trái xà vào lòng ông

- Ông xã người ta thật nhớ anh!

- Baba con thật nhớ ba nga!

Hai mẹ con đồng thời mở miệng nũng nịu, đồng thời hôn lên hai má ba Tô cái Chụt, tạo nên một không khí gia đình thật ấm áp

nhưng trong mắt hai vị khách đang bị lơ kia thì Tô Noãn mặt vẫn dịu dàng ngây thơ nhưng trong lòng hận muốn chết rồi, cô ta thấy thật chướng mắt mà có ba và mẹ yêu thương hết mực còn cô thì sao baba thì lợi dụng cô để đổi lại lợi ích, ba suốt ngày bên cạnh mấy cô minh tinh kia, mẹ cô thì chẳng màng quan tâm, chỉ suốt ngày đắm chìm mình trong cờ bạc, bây giờ thì tốt rồi khối tài sản khổng lồ do ông nội để lại cũng sắp tiêu tan, ông baba đáng kính kia đẩy cô đến đây ăn nhờ ở đậu mong kiếm chác gì đó ở đây.

Với Hàn Thiên đây là lần đầu tiên hắn thấy cô( Tô Vân) có vẽ mặt này, khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngây thơ hắn như muốn đắm chìm trong nụ cười ấy của cô, tim hắn dường như không nghe lời hắn nữa rồi, hắn thật ao ước và ghen tỵ với ba Tô.

Cơm nước chuẩn bị xong xuôi, cả gia đình vui vẻ ngồi vào bàn nhưng lại bỏ quên hai vị khách đang ngồi ở sopha, cô thì nhớ chứ nhưng thật lười mở miệng nói chuyện với họ thật hao tốn nước bọt mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.