Lãnh Hiên lao vào
giành Tô Vân từ trong lòng Thần Dương, khồng màn đến sự chú ý của tất cả mọi người đang đặt trên người mình, bây giờ trong lòng hắn như lửa đốt, nhìn tình trạng của Tô Vân mày Lãnh Hiên nhíu thật chặt.
Tìm
trong túi một viên thuốc màu vàng định bỏ vào miệng cho cô nuốt nhưng
chưa hoàn thành thì cánh tay bị nếu lại lực tay mạnh mẽ
- làm gì?
Thần Dương lạnh nhạt đôi mắt đầy cảnh giác nhìn Lãnh Hiên, nhưng Lãnh Hiên
chỉ cười nhếch rồi nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của sát thủ làm
cho Thần Dương một phen bất ngờ.
- cô ấy làm sao?
Hàn
Thiên mặt vẫn ngàn năm không đổi nhưng cử chỉ của hắn lúng túng vụn về
cầm tay Tô Vân, trong mắt là sự đau lòng, tràn đầy sự yêu thương không
thể nào giấu giếm.
Lãnh Hiên vẫn lạnh lùng ôm cô bước khỏi đại
sãnh, nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì Thần Dương một lần nữa âm hồn bất
tán chặn đường hắn
- đi đâu trả, cô ấy lại cho tôi.
- cô ấy sắp chết rồi
Lãnh Hiên lạnh giọng quát lên , ôm cô nhanh chóng chui vào xe đưa đến bệnh
viện, tim hắn bây giờ rất đau, chỉ biết cười lạnh trong lòng người con
gái hắn yêu bây giờ đang ngàn cân treo sợ tóc, hắn vô dụng ngoài kiềm
chế chất độc chậm phát tán thì chẵn làm gì được, đã vậy hắn còn đang nỗi cơn ghen gì đây.
Ba mẹ Tô nghe con gái xảy ra chuyện hấp tấp
chạy theo vừa đến cũng là lúc nghe được câu nói này của Lãnh Hiên ba mẹ
Tô tái đi, mẹ Tô khóc ngất đi.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Trước phòng cấp cứu Hàn Thiên, Thần Dương đứng bát động trước cánh cửa ngước
nhìn đèn cấp cứu, với họ bây giờ chỉ có chờ đợi và hi vọng, trong lòng
mỗi người một suy nghĩ
Hàn Thiên bần thần nắm chặt quả đấm móng
tay sắt nhọn đâm vào lòng bàn tay để nhắc nhở mình phải bình tĩnh, nỗi
đau nhỏ bé này làm sao bằng được nỗi đau của cô đang chịu đựng.
Tô Vân em không được xảy ra chuyện gì, em phải sống, em phải là cười, phải làm nũng và còn cho anh theo đuổi em. Hàn Thiên tim đau thắt chờ đợi cô trở về với hắn
Thần Dương ngước nhìn căn phòng cấp cứu lạnh lẽo, trong đầu là hình ảnh người con gái sợ chết bị uy hiếp nhưng vẫn chạy
xe chậm rì rì, nhưng nổi điên lên thì chạy xe liều mạng, rồi ngốc nghếch nghĩ mình sắp chết mà khóc. Hắn có còn cơ hội được nhìn thấy cô một lần nữa rồi cả hai bước vào lễ đường sống hạnh phúc hay không.
Ba Tô mặt thẫn thờ chờ kết quả, ông như già đi mấy tuổi, mẹ Tô khóc đến ngất lịm
đi khổ sở nức nỡ bên vai Tô Bách, con gái hồi sáng còn líu ríu đòi ăn
tiệc nhưng bây giờ nằm trong phòng cấp cứu, chỉ cần cô bị một vết thương nhỏ bà đã đau lòng muốn chết rồi nhưng bây giờ con gái bà đang nguy
hiểm đến tính mạng.
Mặt Tô Noãn vặn vẹo, gì đây nó sắp chết mà
vẫn còn sức quyến rũ đến thế sao? Ngay cả Thiên cũng quan tâm đau lòng
vì nó, nhưng không sao nó sẽ chết tất cả mọi thứ của nó sẽ là của cô, cô không cần vội.
- cô à đừng đau lòng nữa, Tiểu Vân phúc lớn mạng lớn không có chuyện gì đâu.
Tiết Ngọc Tâm không nói gì chỉ âm thầm cầu nguyện cho con gái. Bơ hẵn đi cô cháu gái chồng này.
Lãnh Hiên mặt đờ đẫn như người vô hồn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người vây lấy hắn,
- Vân nhi sao rồi
Mọi người đồng thanh lặng yên chờ đợi phán quyết. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu của Lãnh Hiên
- Vân nhi cô ấy trúng độc, loại độc này tiếp xúc qua da rồi như những
chiếc kim tim đâm thẵng vào mạch máu, toàn thân sẽ bộc phát những mụn
nước nhưng khi gãi và động nước thì chất độc càng đi nhanh vào tim. Cô
ấy có thể sống không quá 3 ngày.
Mọi người như ngã ngụy trước tin xét đánh này. Mẹ Tô không chống cự đựơc mà ngất đi tại chỗ ba Tô đau
lòng ôm vợ, đôi mắt ông đỏ hoe, thẫn thờ trước hung tin.
- cứu cô ấy, cậu cứu cô ấy cho tôi
Hàn Thiên như kẻ điên xông đến túm cổ áo LÃnh Hiên mà rào thét, không còn
là một vị Tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng, bây giờ hắn chỉ biết rằng cô sắp rời khỏi hắn rồi. Hắn muốn cô sống, muốn cô lại ngây ngô ăn một
cách ngon lành
Lãnh Hiên cũng không khá hơn bao nhiêu, đau lòng
phủi cánh tay trên cổ áo, đau khổ rời đi. Hắn phải tìm mọi cách cứu được cô, người phụ nữ của hắn chết dễ vậy sao? Hắn sẽ giành mạng cô từ tay
tử thần.
Khi tất cả mọi người đau khổ chỉ duy nhất một người lặng lẽ đứng một góc nở nụ cười chiến thắng nhưng Thần Dương vô tình nhìn
thấy hắn khẽ nhíu mày chị họ lại cười trước tin em mình sắp chết sao?
Hắn phải điều tra cho rõ. Dìu ba mẹ Tô như người vô hồn về nghỉ ngơi.
--- ------ ------ ------ ---------
Hàn Thiên nhìn cơ thể chứa đầy các mụn nước, mặt và tay cả cơ thể cô bây
giờ đâu đâu cũng là những hạt mụn nước dễ vỡ, khẽ vút vút móng tay cô
- Vân nhi em định im lặng lạnh nhạt với anh như vậy sao? Anh thật hận anh nhận ra tình cảm quá trể, anh sai rồi em đừng lạnh lùng với anh nữa
được không.
Tô Vân vẫn im lặng nằm đó, mắt vẫn im lặng nhắm. Hắn đã làm gì vậy, đã yêu cô nhưng lại cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng giữ
mặt mũi không chấp nhận, để bây giờ thì sao đây cô sắp rời xa hắn vĩnh
viễn rồi, đôi mắt Hàn Thiên cay cay lệ người đàn ông không dễ rơi nhưng
lúc này hắn không cần giữ gìn cái gì gọi là bản lĩnh đàn ổng nữa, tim
hắn đau lắm, hắn sắp không thở nỗi.
Trong khi tất cả mọi người
đau lòng vì cô thì Tô Vân như một lần nữa quay về thế giới thật sự của
cô, không phải cô đã chết rồi sao, cô nhìn thấy cô bạn thân đang ôm hình mình mà khóc nghẹn, em trai cùng sống với cô trong cô nhi viện và tới
lúc trưởng thành mặt bần thần nhìn linh cữu của cô.
Khi đó cô
biết rằng mình thật sự chết rồi và bây giờ cô đang trở về viến tang
mình, nhìn bạn bè, em trai đau lòng, tim cô cũng như ai đó bóp nát.
- Phan Tình mẹ đến trễ rồi, con gái của mẹ, mẹ sai rồi con đừng rời xa mẹ mà
Đến giờ phải hỏa táng cô thì một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ như quý phu nhân ôm chằm cái quan tài khóc ngất lên.
Đây là sao đây cô khó hiểu bước lại gần nhìn bà, cô giật mình bà có khuôn
mặt thật giống mình a. Đây thật sự là mẹ cô sao, nhưng tại sao bà lại
rời bỏ cô đi chứ.
- bà tránh ra, bà không xứng để đến đây
Em trai cô cao giọng quát lên, hất tay bà khỏi quan tài.
- là mẹ sai là mẹ ham giàu sang mà bỏ các con lại, là lỗi của mẹ, mẹ
không nên như thế con tha lỗi cho mẹ đi được không? Cho mẹ ôm chị gái
con một lần cuối được không?
Bà khóc nức nỡ ôm chân em trai cho bà xin ở lại với cô đến phút cuối cùng nhưng em trai cô vẫn lạnh lùng hất ra.
- chúng tôi không có người mẹ như bà, vì người đàn ông kia bà bất chấp bỏ lại chị em tôi bây giờ bà khóc cái gì chứ chị tôi cũng chã nhìn thấy
đâu.
Xong em trai cô vẫn tiếp tục ra hiệu cho đoàn hỏa táng tiếp tục. Mặc bà quỳ ở đó khóc lóc.
Cô cười lạnh thì ra vì một người đàn ông mà bà ta bỏ lại chị em cô bơ vơ
vất vả sống qua ngày, giành giựt miếng ăn trong cô nhi viện, đánh nhau
thèm có một mái ấm gia đình nhưng rồi sao thật sự là ngay cả mẹ cô cũng
không cần cô mà nói gì đến người không máu mũ thân thích đây. Cô bây giờ thật nhớ vòng tay ấm áp của ba mẹ Tô nơi đó mới là nhà nơi đó làm cô
hạnh phúc.