- Đi với tôi nhanh nào
Cô gái mặc đồ trắng đứng lặng lẽ cô đơn trong bóng tối, không thấy rõ được khuôn mặt cô nàng, giọng nói lạnh giá, đang đưa tay về phía Tô Vân.
Tô Vân vẫn im lìm nhìn cô gái không lên tiếng
Cô gái cười cười bước đến gần Tô Vân, khi khuôn mặt cô gái kia hiện ra thì làm Tô Vân hoảng hốt, lấy tay che miệng.
- Cô.....
Tô Vân ú ớ không nói nên lời, lùi bước về phía sau, sợ hãi khi phát hiện bóng tối đang bao vây mình.
Cô gái vẫn giữ nụ cười ác ma, bắt lấy tay Tô Vân
- trốn sao? Ai cho cô thay thế tôi hả?
Giọng cô ta càng lúc càng lạnh, ánh mắt to đen bây giờ chứa đầy nỗi hận
- tôi.... Tôi không có
Tô Vân cố gắng tránh thóat khỏi bàn tay cô gái kia, nhưng tay cô ta lạnh ngắt dín sát vào tay cô không thể nào tránh thoát được.
-trả lại ba mẹ, người yêu cho tôi.
Cô ta cáu gắt quát lên, lôi kéo tay cô
- tôi không có, Thả tôi ra
Tô Vân hốt hoảng nhận ra cô gái kia đang dẫn cô qua một cách cửa đen bên
trong là tiếng gầm gù quái dị, có cả tiếng khóc than, tiếng cười thật
đáng sợ, cô hét toán lên vũng vẫy, cô không muốn bước vào nơi tăm tối
kia.
-AAAAAAAA
Tô Vân bật dậy mái tóc rối tung, nước mắt
rơi nhèo mắt từ lúc nào cô không biết, khuôn mặt vẫn còn hoảng sợ quan
sát nơi mình đang ở
- may quá, mơ thôi.
Cô thở phào, chỉ
là mơ nhưng hình ảnh đó lại xuất hiện nữa rồi, từ lúc cô tỉnh đến bây
giờ mỗi lúc ngủ cô lại nhìn thấy nguyên thân của Tô Vân quay về đòi cô
trả ba mẹ, trả cuộc sống lại cho cô ấy, nhớ lại lúc ấy nếu cô nghe theo
lời cô ấy bước qua cánh cửa kia có phải là cô ấy sẽ được trở về với thân xác của cô ta rồi cô lại thay thế cố ấy làm hồn ma vất vưởng, cho nên
cô ấy oán hận rồi hành hạ cô trong giấc mơ phải không?
- ọttttttt
Xoa xoa bụng haizz nên đi tìm cái gì ăn đã.
=== ====== ====== =========
Chưa đặt chân vào bếp đã nghe được tiếng tranh cãi của các nam chủ đáng kín kia rồi
- này cậu công ty cậu phá sản rồi hả Thiên
Giọng Lãnh Hiên lạnh nhạt kèm theo sự coi thường gì đó
- không cần cậu lo, còn cậu bị bệnh viện sa thải rồi à?
Không còn Hàn Thiên lạnh lùng kiệm lời nữa, hắn giờ như bà dì chanh chua rồi haizz còn đâu tổng giám đốc soái ca của cô đây.
- bà xã em dậy rồi à
Thần Dương vẫn xem thường 2 tên kia, liếc nhìn ra cửa phòng bếp nhìn thấy Tô Vân mắt hắn sáng như mặt trời nhanh chóng bỏ con dao trên tay, ôm chằm
lấy cô. Hai tên kia nhìn thấy hạnh động của hắn nhanh chóng dừng lại
cuộc chiến nội bộ, bước lại tách Tô Vân và Thân Dương ra với khoản cách
an toàn
- Dì Thanh đâu rồi?
Tô Vân nhìn nhìn vào bếp không thấy người đầu bếp tài ba nhà cô
- anh cho tất cả mọi người nghỉ phép rồi.
cả 3 đồng thanh trả lời, bồi dưỡng tranh thủ tình cảm là phải tiêu diệt
mọi rào cản, cả 3 đưa mắt nhìn nhau rồi chẹp chẹp miệng, thật đáng tiếc 2 tên mặt dày kia khó dẹp hơn bọn người hầu.
trán Tô Vân chảy xuống 3 vạch đen, ôi trời đây là nhà cô hay nhà bọn hắn đây.
- Ọtttttt
Bụng Tô Vân lại đánh trống, 6 con mắt to nhìn chằm chằm vào bụng cô, khiến cô xoa xoa bụng mặt đỏ lên.
- đói sao? Anh tự tay làm món em thích này
Lại một lần nữa 3 nam chủ thần giao cách cảm nói. Rồi lại sử dụng thái độ chán ghét nhìn nhau.
Tô Vân mặt đen nhìn món ăn trên bàn, gì đây cái này là cho cô ăn sao? Đây là món cô thích sao?
Cả 3 người chóp chóp mắt nhìn cô với vẻ mong đợi, không quan tâm mặt Tô
Vân đã đen như bao công rồi mà cứ cằm đũa mà gắp thức ăn bỏ vào chén của cô.
- Khoan đã
Tô Vân lấy tay cản những đôi đũa gắp những món ăn quái dị kia vào chén cô, cô không muốn chết lần nữa đâu.
Tô Vân cầm đũa chỉ vào dĩa thức ăn có 2 cái trứng gà còn nguyên vỏ và 2 trái cà chua vẫn chưa chế biến.
- đây là món gì
Lãnh Hiên mặt cao ngạo liếc nhìn 2 người Thần, Hàn
-bảo bối là trứng xào cà chua, em thích không? Anh làm đó
Lãnh Hiên cười rực rỡ, dịu dàng nhìn cô trên khuôn mặt dường như có viết anh giỏi không, khen anh đi
Tô Vân ôm chán, trời ạ có ai làm món trứng xào cà chua mà bỏ nguyên 2 cái
trứng 2 quả cà chua vào rồi xào qua xào lại như hắn không ?
Cô lại chỉ chỉ về dĩa cá nhìn nhìn 2 tên còn lại
- cá chiên giòn là món em thích nhất đúng không bà xã? Bỏng hết cả tay anh
Thần Dương bước đến gạt phăng Lãnh Hiên qua một bên, khiêu khích nhìn 2 nam
chủ còn lại, rồi đáng thương đưa tay bị bỏng kia đến trước môi cô ý bảo
cô thổi cho hắn
Trời ạ, lại một tên tự kỷ nặng, một con cá đen thui còn nguyên vẫy thịt bên trong vẫn còn nhớt nhớt bảo cô thích được không đây
Nhìn đến dĩa rau xào ki, ừm chắc món này không vấn đề gì? Tô Vân gắp vài
cọng bỏ vào miệng, rồi nhanh chóng trợn mặt phun ra dín lên mặt Hàn
Thiên, tìm kiếm ly nước uống nhưng uống nhầm giấm. Cô nôn hết tất mọi
thứ có trong dạ dày ra ngoài
- Vân nhi ( “bảo bối”, bà xã) làm sao vậy?
Cả 3 tên phá hoại này hốt hoảng bước đến vổ lưng cho cô, nhìn cô nôn đến
mặt trắng bệt, cả 3 người đàn ông suất chúng đau lòng tự trách mình.