Tô Vân mặt tái mét,
tay rung rẫy, răng cắn chặt môi, mắt thi ưng ửng đỏ sắp rặng ra nước mắt rồi, hít thật sâu, vẻ mặt sâu nặng đau khổ, tại sao tên khốn kia lại
leo lên xe cô vậy nếu không thì bây giờ cô cũng chã phải lại một lần nữa đối mặt với cái chết như bây giờ, nghiến răng nghiến lợi liếc xéo về
tên mặt lạnh máu chãy đầy trên xe của cô, hờn dỗi.
thật đáng
thương thay kiếp trước chết vì lý do điên rồ nhất quả đất nhưng còn được chết bảo toàn thể xác, thế nhưng kiếp này cô làm việc thiện mà không
được đền đáp còn chết không toàn thay huhu, cô thề với lòng nếu được
sống lại 1 lần nữa cô sẽ không bao giờ làm việc thiện nữa làm ơn mắc oán mà
Chấp tay trước ngực vẻ mặt không có gì đau khổ hơn.
- ba mẹ, con bất hiếu, con đi trước, tiền, xe, đồ ăn ngon ba mẹ hưởng thụ luôn phần con nhé!
Vẻ mặt cam chịu cái chết của con rùa nhỏ khác hẵn với vẻ mặt lạnh lùng
không cảm xúc của cô nàng liều mạng lái xe vừa rồi nữa, như hai con
người khác nhau, một là lạnh lùng thu hút người khác như hoa mẫu đơn vừa xinh đẹp nhưng mang trong mình một chất độc chết người, còn bây giờ
trước mắt hắn là một cô gái đáng yêu cam chịu nhiều vẻ mặt nhiều biến
hóa ngây ngô có, giận dỗi có, tuyệt vọng cũng có, một tiểu bạch thỏ đáng yêu làm cho con sói trong người hắn khao khát.
Vẫn còn đang đọc
di chúc thì cánh tay nhuộm máu của tên kia vồ lấy cánh tay tiểu bạch
thỏ, lấy tốc độ ánh sáng: mỡ dây cài an toàn, mỡ cửa xe và một cãnh đẹp
như trong phim cô và hắn lăng lộn vài vòng trên mặt đất, “ tại sao trên
phim người ta cũng quay như vậy đẹp như vậy thế sao đến lượt cô thì chật vật đau đơn thế này?”
Siêu xe trước khi tiếp nhận chủ nhân của
nó đẹp đẽ sang chanh bao nhiêu thì bây giờ nó cũng giống chủ nhân của nó vậy tàn tạ, “RẦM” cô rút lại kết luận trước nó thê thảm hơn cô nó tự
kết thúc số phận đau khổ của nó bằng cách “ nhãy xuống vực rồi. Cô có
phải là một phá gia chi nữ không đây ra đường một ngày thôi đã làm mất
một siêu xe vậy ngày tháng sau này cô làm sao dám ra đường đây và đến lú đó không cần các nam chủ đến tính sổ với cô thì gia đình cô cũng vì cô
mà phá sãn mất thôi.
Thần Dương và Tô Vân chật vật từ mặt đất
đứng lên, hắn vẫn cái mặt than đó nhưng có thể là vết thương kia đang
hành hạ hắn, hắn cảm thấy không thể chống cự đựơc nữa, tùy ý đưa tay ấn
cái nút nhỏ trên cái điều khiển nhỏ trong túi, Thần Dương mặt không cảm
xúc quan sát rõ cô gái vừa cứu mạng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt mắt đen to, lông mi cong vút, cái mũi nhỏ xinh xắn, quả anh đào chín mọng
chúm chím, đóng mỡ lầm bầm cái gì đó thật đáng yêu nha
Hai người Tô ,Thần nhìn nhau “ say đắm” thì “Ò É” tiếng này nghe quen tai thật,
lực chú ý của cô nàng họ Tô chuyển sang hướng phát ra âm thanh vừa lạ
vừa quen tai kia, “ đừng a, hôm nay cô đủ xui xẽo rồi, đừng như cô nghĩ
nha”
Chàng trai bước từ xe phát ra tiếng quái thú kia thật lẫm liệt và hiên ngang mà
- chào cô, cô đã chạy xe vượt vận tốc cho phép, lượn lách, vượt đèn đỏ, mời cô về cơ quan với chúng tôi để làm việc.
Đến rồi chuyện mà cô không bao giờ muốn xảy ra với cuộc đời mình đã xãy ra
thật sao khi cô xui xẻo xuyên qua cái thân thể này. Tô Vân ngước mắt lên trời “tôi hận ông” nhưng ít nhất vẫn có người tâm sự đêm khuya trong sỡ cảnh sát không phải sao? Cô quay đầu tìm tên mặt than xui xẻo kia nhưng
- Hắn đâu rồi
Mặt mày cô trắng bệt chẵn lẽ là ma không hắn vừa mới đứng ở đây với cô cơ mà
- Anh cảnh sát, không phải lỗi do tôi đâu là có một tên điên cầm súng ép buộc tôi đấy
Anh cảnh sát vẫn như cũ lôi kéo cô nàng xui xẻo kia hướng về chiếc xe cảnh
sát gần đó. Còn cô vẫn còn “mãi mê” đổ lỗi cho Thần Dương, anh chàng
Thần Dương cũng thật khổ hắn có cũng đâu ép buộc cô phóng nhanh chạy xe 4 bánh thành 3 bánh vượt đèn đỏ khi đã dẹp được mấy tên tôm tép kia đâu
chứ.
Cô cũng trong cái rũi có cái may vì “được” cảnh sát “mời” về đồn mà ba mẹ Tô lo lắng hớt hãi chạy đến đón. Mẹ Tô thì nước mắt hòa
với nước mũi thút thíc đến khi về nhà còn ba Tô thì cũng chã tốt hơn mấy ông như già đi vài tuổi khi nghe tin con gái mình xém chút nữa bỏ mạng
dưới vựơt sâu, nhưng không thễ tức giận khi nhìn thương tích trên người
cô nàng đang tõ ra đáng thương kia.
Tô Vân biết vì việc này mà ba ba thân yêu giận cô thật rồi vì trên đường cho đến khi về đến nhà ba cô ngoài việc dỗ dành mẹ cô đang khóc như mưa thì vẫn chưa nhìn đến cô
nữa. Cô tủi thân ủ rũ bước vào nhà đi một mạch lên phòng của mình.
Phòng ngủ đã được đỗi thành màu lam mà cô thích còn lại vẫn những vật dụng
của chủ nhân trước, cô không muốn động đến vì cô chỉ là người chiếm chổ
của người ta cô không có tư cách đó. Mệt mõi nằm úp xuống giường to suy
nghỉ lại tất cả vấn đề từ sáng đến giờ
Cô rút ra một kết luận là cô
không nên bước ra khỏi nhà, chỉ cần cô bước ra khỏi nhà thì các nam chủ
cứ ùn ùn kéo đến vay hãm, ám cô cả một ngày. Thế là cô nàng TôVân đã tìm ra được con đường tươi sáng mới cho mình đó là ở nhà làm trạch nữ, làm
một con sâu gạo đáng yêu sống qua ngày rồi tìm một mỹ nam kết hôn, sinh
con, vach5 ra kế hoạch tươi sáng cho tương lai làm cho đầu ốc với IQ
chậm phản ứng của cô thoải mái hơn, đứng dậy giơ nắm tay lên trời, “ông
cứ chờ đấy tôi sẽ đấu với ông” nhưng muốn làm con sâu gạo thì trước tiên phải đi dỗ giành cha già đang giận cô, haizzzz thôi ngủ rồi mai tính.