>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> * * *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nhìn theo phía hai người bước đi, Xương Rồng chết lặng. Ngây ngốc đứng giữa bãi biển vắng. Không biết bao lâu, tự nhiên nó bật cười, cười như một con ngốc.
- Đến cuối cùng một chút tự trọng “mày” cũng không thể giữ nổi… Haha… Thảm hại… - Cứ thế nó lê những bước nặng trĩu rời đi.
* * *
- Mẹ nó chứ! Ngủ không ngủ sáng bảnh mắt, mày lôi tụi tao ra đây làm cái quái gì? … Đêm qua còn “quẩy” tới hai giờ sáng, mày định giết tao chắc… Hơ ơ !!. – Một thanh niên trẻ phàn nàn ngáp lên mấy cái.
- Nín mẹ đi, tao cầu bọn mày theo tao đấy… Không đi thì “phắn”!.
- Nóng tính thế! Haha… - Cậu ta thấy thằng bạn nổi cáu thì cười cười. – Ai chẳng biết mày bị ông già mấy hôm nay quản giáo nghiêm ngặt, mang tiếng đi nghỉ mà có hôm nào ổng thôi gọi kiểm tra xem mày đang ở đâu đâu. Hôm qua tao còn chưa tỉnh, mày chuồn đi đâu mất làm ổng gọi muốn nát cái máy tao luôn. Hôm nay để mày mất tích chắc ổng lôi đầu tao ra làm gỏi ăn lắm.
- Con mẹ nó… Mày là bạn tao hay bạn ông già tao?.
- Tao thì dĩ nhiên là bạn mày, nhưng bố mày lại thân với bố mẹ tao. Tao là bất khả kháng mày ạ…
Người thanh niên nọ nghe được câu trả lời kiểu nước đôi như vậy thì chửi rủa một tràng. Trong khi gã kia cứ nhe cái răng ra cười.
- Hùng!. – Bỗng từ xa có một người khác chạy lại, trông gấp gáp lắm. - .... Biết tao vừa trông thấy gì không?.
- Thấy ***!!!!…
- Mẹ, tao không đùa đâu, hàng ngon đấy!
Nghe thấy lời bóng gió, cậu ta nổi lên hứng thú. Hất đầu với thằng bạn ra hiệu “chỉ đường đi”. Gã kia lập tức cười toe, dẫn cả bọn đến chỗ bãi biển vắng. Tới nơi, họ chỉ thấy một cô nàng ăn mặc tầm thường vẫn cặm cụi cúi đầu đi trên cát. Cố tìm kiếm cái thứ liên quan đến từ “ngon” mà miệng thằng bạn nói ra, nhưng nhìn cô gái phía trước, nói thẳng luôn là chẳng có một chút dính dáng gì tới chữ đó cả. Cái quần cotton dài màu tím than đi kèm cái áo cộc tay không cùng tông, đối với kẻ yêu cái đẹp như Vương Hùng mà nói thì phong cách kia quả là “hấp diêm” con mắt hắn. Gân xanh nổi trên trán, Vương Hùng quay đầu “thụi” nguyên một quả đấm vào người thằng bạn.
- Khoan, khoan … Đánh đau thế. Tao thấy mặt mũi cũng được mà, mày không thích thì thôi… Về khách sạn ăn sáng đi, tao đói rồi.
- Hừ!!. – Vương Hùng tức tối quay đầu bỏ đi. Nhưng mới đi được hai bước, cậu ta đã dừng lại. Nghĩ ngợi chuyện gì đó, mấy giây sau thì lục trong túi quần lôi ra cái điện thoại. Sau đó giơ màn hình chụp ai đó về phía hai thằng bạn, hỏi. – ... Nhìn xem, giống không?
Trong hình là một cô gái có mái tóc dài, chụp ở góc độ ngang. Hai người cùng nhíu mày hết nhìn tấm hình lại nhìn sang cô gái đi phía trước. Phải đến mấy lần bắt đầu mới gật gù xác nhận.
- Có vẻ giống, ngoại trừ bộ tóc ra… Ê, mà mày chụp lúc nào thế? Kết con nhỏ này rồi à?. – Hai người kinh ngạc nhìn Vương Hùng.
Nhận được câu trả lời xác định, cậu ta nhếch miệng cười. Nhét lại điện thoại vào túi. - Tao không hứng thú với gái xấu nhưng người cô ta quen lại có chút dây dưa với tao. Đi, tao bắt đầu có hứng thú với cô ta rồi.
- Này mày định làm gì đấy??...
- Như mọi khi thôi.
* * * * *
- Bao nhiêu anh em có mặt ở đó rồi?... – Vũ Phong nghe điện thoại qua tai nghe, nhìn tấm bảng “welcome to Hải Phòng” thì càng khẩn trương hơn. – .... Chia ra, đi dọc theo tất cả các bờ biển tìm kiếm, vào mấy cái khách sạn xung quanh đó nữa. Có tin tức phải gọi lại ngay, tôi đang tới đó đây.
* * * * *
- Mẹ nó, con heo mập này… Muốn tranh người với ông, không biết lượng sức. – Vương Hùng tức tối, đạp thêm vài phát vào người một gã đàn ông mập mạp. Cách đó không xa, Xương Rồng bị một thanh niên khác ghì chặt. Nó hốt hoảng giẫy đạp loạn xạ. Trong khi đó người còn lại chỉ yên lặng xem kịch, gương mặt không mấy cảm xúc. - ... Ế! Giữ cô ta cẩn thận đi, cô ta mà thoát là tao cắt của quý của mày luôn đấy…. Không nghĩ con nhỏ quê mùa này lại vẫn có người muốn, tao không hiểu nổi cái cuộc đời này nữa rồi….
Xương Rồng lập tức bị vặn ngược hai bàn tay ra sau. Nó kinh hãi nhìn gã đàn ông to lớn nằm trên bờ cát đang quằn quại vì đau đớn. Lại nhìn mấy thanh niên mặt non choẹt đang muốn làm hại mình, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng. Nhớ lại gã to con trong lúc xích mích đã nói. “Tao là được người trả tiền để dọa nó…” … Thì ra, bảo nó tự về là còn có mục đích khác, chỉ là không ngờ cuối cùng lại xuất hiện một đám thanh niên ngăn cản. Nó thật sự không biết bản thân nên khóc hay nên cười đây. Xem tình hình này có lẽ nó lên khóc đi là vừa, vì gã kia được trả tiền để dọa nó, còn mấy người này thì thật sự muốn “xử” nó. Xương Rồng đảo mắt xung quanh, cố tìm cơ hội chạy thoát.
Không để nó định thần lại, cằm đã bị bóp chặt nó bị ép quay lại nhìn thẳng khuôn mặt của người thanh niên. Cậu ta nhìn nó như thể nhìn một con chuột thí nghiệm. Toàn thân lạnh toát, nó thật sự bị người này làm cho sợ hãi.
- Em trai,… Nhìn em còn rất trẻ… - Nó bắt đầu lắp bắp. - … Chắc vẫn còn đi học đúng không? Chuyện vừa rồi cảm ơn em nhé, người đàn ông đó thật đáng sợ... – Học cách giả nai, nó huyên thuyên vớ vẩn.
- Im miệng đi, cô em… - Bàn tay vẫn kẹp chặt cằm, Vương Hùng nói cùng tiếng nghiến. - … Đúng là tụi này vừa cứu cô em nhỉ? Vậy cô em tính trả ơn tụi này bằng cách nào đây? Nếu sợ thì gọi thằng người yêu của cô em tới cứu đi. Hắn giỏi lắm mà… Gọi đi!!.
- Không hiểu cậu đang nói gì…. Hình như cậu nhầm người rồi!. – Xương Rồng bắt đầu thấy khủng hoảng, sao cậu ta lại làm giống như hai người có mối thù rất sâu nặng vậy. Nó chưa từng gặp cậu ta bao giờ mà. – ... Mau thả tôi ra đi…
- Thả? Cô em đang mơ đấy à? Nói thẳng, đây cũng chẳng hứng thú gì với cô em đâu, nhưng đây vừa mới cùng một con lợn đánh nhau vì cô em, suy cho cùng thì cô em cũng nên trả ơn chứ. – Nói xong cậu ta lại nhìn xung quanh một lượt. – ... Bên kia có bức tường xây dở, mang cô ta tới đó đi.
- Không, buông ra… Thả tôi ra ngay, cậu muốn làm gì?? Có ai không? Cứu với!!!.. – Lần đầu tiên trong đời nó gào to đến thế, nhưng đáp lại nó chỉ có tiếng sóng biển cùng gió lạnh. Nó thật sự không thể thoát sao?. - … Làm ơn cứu với!!!
- Bịt miệng cô ta lại. Ồn ào thật đấy! Muốn trách thì trách cô em tại sao lại chọn nơi hoang sơ không người như thế này để đi dạo. Đây chẳng phải là muốn bị hại sao?. – Ê, Hưng… Đứng đó làm mô à, giữ tay nó để thằng kia bịt miệng lại mau.
- Không phải việc của tao, tao không liên quan… Mày tự làm đi!. – Cậu thanh niên, bình thản cười vẫn không thèm nhúc nhích.
- Mẹ nó, lát mày động vào cô ta là tao giết đấy!. – Vương Hùng cáu tiết, cởi phăng cái áo nhét vào miệng Xương Rồng, lấy hai ống tay buộc qua sau đầu. Tiếng kêu lập tức chấm dứt.
- Hơ ơ… !!! Tùy, tao giờ chỉ thèm ngủ thôi… Đàn bà hả? Dẹp đi. – Hưng há miệng ngáp lên một tiếng.
Xương Rồng ú ớ, bị lôi tới bức tường đã phá mất một góc, cây dây leo bao phủ xung quanh. Nó bị quăng xuống bụi bìm bìm, cảm giác được tự do, nó lập tức vùng dậy bỏ trốn. Tất nhiên nó bị túm lại ngay lập tức, người thanh niên lập tức áp chế nó xuống, giật ra một sợi dây từ cây bìm bìm và quấn chặt xung quanh tay nó. Sức lực không thể cự lại thanh niên, chẳng mấy chốc nó đã không thể cục cựa. Nước mắt chảy như mưa, phút chốc nó đã muốn cắt lưỡi tự vẫn, giống như trong mấy bộ phim. Cái áo đã không để nó thực hiện ý đồ, nó đau đớn nhìn viễn cảnh sắp xảy ra. Có lẽ… Nó không thể về gặp mẹ lần cuối rồi.
Hưng ngồi trên bờ tường, nhìn vào Xương Rồng, chiếc điện thoại xoay xoay trong tay cậu ta. Lại nhìn hai thằng bạn như hai con súc vật trên người cô gái thì chỉ cười nhạt. Cậu quay mặt đi, nhìn về phía mặt biển. Chưa tới một phút, cậu ta nhảy xuống khỏi bờ tường nói lớn.
- Tao về khách sạn trước, bọn mày xong thì tự về …
Không chắc bọn nó đã nghe thấy, cậu ta chỉ cười nhạt chọn con đường nhỏ rời đi.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<