Nấm Lùn Của Tống Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 35: Chương 35: Còn ở đây,mỗi ngày đều phải đưa cô ấy đi học!




Lâm Tú Vi hôm nay dậy rất sớm.4 giờ sáng,cô chui từ người Vương Thành Long ra và nhẹ nhàng đi xuống.Trong nhà mọi người vẫn đang ngủ,cô chui xuống bếp lần bữa sáng.Thật ra việc làm bữa sáng không phải nhiệm vụ của cô chỉ là hôm trước thấy La Quế Bảo hơi trầm mặc ngồi trong lớp.Vả lại anh đã giúp cô rất nhiều mà vẫn chưa có dịp báo đáp.Cô thừa hiểu tại sao anh không thích cô tiếp xúc với Di Bảo.Có lẽ vì muốn tốt cho cô và cũng chỉ vì anh ta làm quá nhiều chuyện điên rồ khiến người ta không còn tin tưởng lúc nào thật lúc nào giả.

Cô lôi trong tủ lạnh ra mấy củ cải đường rồi thêm chút chân giò đã được làm sạch.Bác nồi nên,Lâm Tú Vi hầm chân giờ với củ cải,thêm chút gia vị cho vừa miệng.Lâm Tú Vi lấy vào một âu cơm rồi nhanh chóng bỏ vào túi xách.Tất nhiên cô không muốn Vương Thành Long biết chuyện này.Ai mà biết được hắn sẽ nổi trận lôi đình kinh khủng đến mức độ nào khi biết cô đem đồ ăn cho người ngoài thay vì cho hắn.

Xong xuôi cũng đã 5 giờ sáng.Lâm Tú Vi mệt mỏi lên phòng.Vốn định lên giường ngủ thêm chút nữa nhưng nhìn thấy Vương Thành Long đang nằm chỉ sợ lúc cô chèo lên không may đông giường hắn dậy.Khi đó người bị chèn ép cũng chỉ là cô.Lâm Tú Vi mệt mỏi chui vào tủ đồ nằm gọn như con mèo mà ngủ.Cũng dễ hiểu,phòng thay đồ của hắn to ngang cái phòng ngủ.Trong đó đồ dạc được chia đều theo kiểu đồ đi làm,đi chơi,đi tiệc,...Dù đã vào mấy lần để lấy đồ nhưng cô mỗi lần vào không hết bàng hoàng.Cô chui dưới khu đồ đi làm,kéo xuống chiếc áo vest màu đen xuống đắp.

Đúng giờ,Vương Thành Long mở mắt nhìn sang bên cạnh.Khẽ nhă mày vì không thấy gương mặt mũm mĩm kia.

-Dậy sớm vậy sao?

Thường thường sẽ là hắn nằm ngắm nghía hay trêu đùa với tóc của cô thì cô mới dậy.Vậy mà hôm nay tự nhiên lại chăm đến lạ.Vào phòng xả nước tắm qua loa,hắn nhìn chiếc bàn chải vẫn còn khô,khăn mặt không có gì gọi là đã dùng.Vương Thành Long càng nóng ruột hơn.Trong đầu của Vương Thành Long bây giờ toàn nghĩ tới việc cô bỏ trốn.Cảm giác đấy khiến hắn như muốn đốt nhà,giết người.Hậm hực đi vào phong thay đồ,Vương Thành Long tiến lại lấy quần áo đi làm.Vừa lấy được bộ màu xanh nhạt,gương mặt Lâm Tú Vi thò ra.Chiếc áo đủ to để che người cô để hở bắp chân trắng nõn.Gương mặt hồng hào nhưng nhìn tư thế thì...Không phải chỗ chật quá mà cô nằm co ro y như con tôm bị luộc chín chứ?

Đứng trầm ngâm một lúc,Vương Thành Long ngồi xuống,ghé sát vào tai Lâm Tú Vi rồi quát lớn.

-Lâm Tú Vi!

Cô đương nhiên được trận hoảng hồn.Ngồi bật dậy,thấy gương mặt đen sì của Vương Thành Long đang chằm chằm nhìn mình.Đơ như tượng,nhìn lại Vương Thành Long chằm chằm.

-Em còn không định dậy?

Lâm Tú Vi lập tức đứng dậy,định đi ra ngoài thì bị Vương Thành Long kéo lại,nhấc lên ngồi trên bàn trang điểm.Mặt cô trắng bệnh sợ hãi.

-Nói xem tại sao lại ngủ ở đây hả?

-Tôi...tôi...

-Còn không chịu nói?

-Thật ra thì tôi chỉ đi vệ sinh...sau đó...sau đó sợ anh thức giấc nên vào đây ngủ!

-Thật sao?

Ly tâm Vương Thành Long giãn ra,khóe miệng cư nhiên nở nụ cười bí hiểm nhìn cô.Thì ra cô là vì sợ hắn không ngủ đủ giấc nên mới làm vậy,nhưng tất nhiên hắn cũng không thích cô làm vậy.Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.Lâm Tú Vi định tụt xuống,thì bị Vương Thành Long nhấn bộ quần áo vào người,cùng chiếc cà vạt.

-Hả...hả?

Lâm Tú Vi giật giật môi,không lẽ hắn biến thái tới mức bắt cô phải thay cả đồ chứ?Vả lại lớn ngồng ngồng ngầy ngầy như thế này còn bắt cô phải thay đồ,khồn còn gì để nói?

-Thay đồ!

Giờ mắt cô không thể mở to hơn được nữa.Hai má đỏ như quả cà chua sắp bùng nổ ra vậy.Lâm Tú Vi tay run run cầm quần áo lên tay.Vương Thành Long cười bí hiểm nhìn cô gái đang luống cuống trước mặt mình.Hắn đứng nguyên lộ thân trần trước mặt cô.Lâm Tú Vi nhắm mắt mặc chiếc áo vào.Cô mặc mãi mà không thấy cánh tay của hắn chui vào.Mở mắt ra,mặt Vương Thành Long trùm hủm trong chiếc áo trắng,cô gỡ xuống,chạy ra phía sau mặc vào.Mặc xong chiếc áo vest,Lâm Tú Vi thắt chiếc cà vạt ngay ngắn.Nhìn xuống chiếc quần ngủ của hắn.Cô chần chừ nhìn chằm chằm,giờ cô chỉ muốn chui xuống lỗ mà chết.

-Em định để tôi mặc kiểu này đi làm?

Lâm Tú Vi trừng mắt nhìn hắn.Cô thoáng chốc cụp mắt xuống chạy nhanh về phía phòng tắm hét lớn.

-Tôi muộn học rồi.

Vương Thành Long cười tít mắt.Hắn biết để cô làm vậy có hơi quá đáng thật nhưng sớm muộn cô cũng sẽ phải làm vậy,vấn đề lớn nhất bây giờ chỉ là thời gian để cô tiếp nhận được con người của hắn.Đến khi đó không phải hắn ép buộc cô nữa mà sẽ là cô tự nguyện.Nghĩ đến đây thôi là tâm tình hắn trở nên rực lửa.

Lâm Tú Vi được phe ngại thối mặt,nhanh chóng thay đồ rồi bước xuống nhà.Vừa xuống đã thấy Vương Thiên Tú ngồi ở ghế sofa chỗm chuệ vắt chân,tay cầm điện thoại chơi game gì đó.Dáng người thong thả ngả ra sau,nói chính xác hơn là thân ảnh bây giờ của cậu chẳng khác gì Vương Thành Long.Không hổ danh là người nhà Vương gia.Rốt cuộc như nhau cả.

Cô khẽ ngồi xuống,liếc nhìn sang Vương Thiên Tú,cậu thậm chí coi cô như không khí.Lâm Tú Vi vốn dĩ định cảm ơn chuyện hôm trước cậu đã giúp đỡ nhưng có vẻ Vương Thiên Tú chẳng mảy may quan tâm.

-Khụ...Khụ...

Lâm Tú Vi ho khan vài tiếng mong cậu quay lại.Như thế sẽ bắt chuyện dễ dàng hơn.Trái với ý nghĩ cô.Vương Thiên Tú vẫn ngồi,Lâm Tú Vi kho han vài tiếng nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

-Này cậu!

Lâm Tú Vi cong môi lên nhìn rồi đổi sang mặt ngây thơ trong sáng.Vương Thiên Tú chỉ nhướng mày lên nhìn một lúc rồi lại cúi xuống.

-Chuyện hôm bữa cảm ơn cậu,tôi...

-Chỉ là ngứa tay thôi,không cần cảm ơn!

-À...à...ra...vậy...

Lâm Tú Vi nhếch môi,gương mặt méo mó nhìn cậu.Chỉ là người ta ngứa tay muốn kiếm chuyện chứ đâu có lòng tốt đến thế.Sai quá,sai quá rồi!

Lâm Tú Vi thở dài ngồi thẫn thờ nhìn cầu thang.Giờ cô chỉ muốn tên biến thái kia xuốg mau mau.Đối mặt với khúc gỗ trước mặt cô cảm thấy mình cần chiếc phi thuyền tống khứ tên này về sao hỏa.Thật đáng ghét!

-Không ngờ cậu lại là chị dâu họ của tôi.

Lâm Tú Vi tròn mắt nhìn cậu.Hai má bắt đầu phính đỏ.

-Không vì...

-Em còn chưa đi học?

Lâm Tú Vi định giải thích đúng lúc Vương Thành Long bước xuống.Nhìn tên tiểu tử chuyên gây rắc rối kia hắn gằng giọng hỏi.

-Ây da...Anh biết rồi đấy,mami khóa thẻ của em rồi...

-Học với tiền đâu có liên quan?

-Anh...Trời ạ,em còn phải mua quần áo,chẳng lẽ cứ mặc nguyện bộ đồ này cả ngày,còn phải ăn cơm,rồi đổ xăng,rồi còn tiền...

-Trường không thiếu cơm.

-Cơm của trường rất khó ăn đấy,không tin hỏi cậu ấy.

Vương Thiên Tú dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Lâm Tú Vi,cô bị dồn vào tình huống khó xử.Vương Thành Long quay sang nhìn cô.

-Thật ra...thật ra thì cơm có hơi khó ăn.Đối với một người hay ăn ngon chắc chắn sẽ khó nuốt.Tôi quen rồi nên cảm thấy bình thường.

Vương Thiên Tú cười cười coi như câu trả lời của cô rất tốt.Ngược lại,Vương Thành Long mặt tối sầm nhìn cô.Chính cô đã phản bội lòng tin của hắn.Vương Thành Long đoán chắc cô sẽ theo phe hắn ai ngờ...Cũng đúng thôi,cô không thể nói khống lên được.Vương Thành Long móc ví ra đưa sấp tiền năm trăm nghìn cho cậu trước gương mặt ngơ ngác của Lâm Tú Vi.Chỉ là tiền tiêu vặt thôi mà,không nhất thiết phải đưa nhiều đến vậy chứ.Cả đời cô chắc chưa bao giờ được cầm số tiền lớn như vậy trên tay chứ đừng nói là tiêu hết.

-Nhận tiền rồi thì chở tiểu Vi đi học!

-Hả?/Hả?

Lâm Tú Vi chưa hết ngạc nhiên này đã phải hứng chịu một áp lực khác nữa.Thường ngày cô để Vương Thành Long đưa đi đã là quá lắm rồi,giờ phải ngồi chung xe với khúc gỗ này chắc cô hóa điên mất.

-Ngày nào còn ở đây,ngày đó em đều phải đưa cô ấy đi học.

-Anh à...Em còn phải...

-Sao hả?Ngoài việc đi học ra em không cần phải đi đâu hết.

-Nhưng mà...

-Không được thì hoàn tiền,về nhà!

-Anh làm vậy chẳng khác nào giam lỏng em!

-Cứ như vậy,không cần tranh cãi nhiều.

Vương Thành Long nói xong nhìn Lâm Tú Vi rồi liếc mắt qua Vương Thiên Tú.Cậu mặt mày méo mó,đương nhiên cậu hoàn toàn hiểu được.Đưa cho cậu một sấp tiền rồi bắt cậu ở nhà.Chi bằng cho tiền vào tủ kính rồi bắt cậu ngắm nghía còn đỡ ngứa tay hơn.Lâm Tú Vi cũng chẳng khác gì,cô coi như là bị giam lỏng.Vương Thành Long một mũi tên bắt hai đích.Vừa có thể quản thằng em quậy phá lại vừa chắc rằng Lâm Tú Vi được an toàn khi ở trường.Hơn nữa,nỗi lo lắng lớn nhất của hắn-cô sẽ không bị mấy thằng trong teuowngf trêu đùa.

-Còn không mau đến trường.

Vương Thành Long dừng lại nhìn hai người đờ đẫn đằng sau.

-Còn nữa,em đi xe cho cẫn thận,nếu Lâm Tú Vi có mệnh hệ gì,tự em biết hậu quả.

-Nè...nếu có tai nạn chẳng phải người anh nên lo lắng là em sao?

-Tự làm tự chịu.

-Ayz...Thật là tức chết mà!

Vương Thiên Tú hậm hực ra xe,sau khi Lâm Tú Vi đội mũ,ngồi ngay ngắn lên xe,Vương Thiên Tú lái xe với tốc độ theo cậu nghĩ là rùa bò.Tất nhiên khi Vân Du đưa Vương Thành Long được quãng xa,Vương Thiên Tú vặn ga hết cỡ,phóng bạt mạng tới trường.Phi thẳng đến giữa sân,Vương Thiên Tú bước xuống xe vuốt vuốt mái tóc hơi vàng khiến bao nữ sinh ngã gục ngay tại chỗ.Lâm Tú Vi hoảng hồn,gương mặt trắng bệch.Không trách cô được,vừa trải qua cỗ máy chết người cùng với cậu kia mà.Thậm chí cô còn tưởng mình mất xác ở đâu rồi.

Đám đông xì xào,được đà bàn tán.

-Ây zô,con người này thật là thâm độc.Hết cặp với anh giờ lại đến người em.

-Thì người ta cũng cần tiền để bươn trải mà,hứ...rẻ mạt.

-Mấy cậu nói hơi quá,muốn vịt hóa thiên nga nhanh nhất chỉ có cách này là nhanh nhất,tớ nói đúng chứ?

-Hahaha...thật vậy sao,hình như vẫn còn mùi bùn dính trên người cậu ta.

Vương Thiên Tú nhìn qua Lâm Tú Vi đang khó xử,chán ghét nhìn mấy đứa quây vào như lũ nhặng bẩn thỉu.

-Mấy người hết chuyện làm hả?Cái gì mà bẩn thỉu,chính tôi cảm thấy mấy người hôi hám đấy.Phiền phức!

Nói xong,Vương Thành Long lái xe để chỗ khác,Lâm Tú Vi lững thững bước vào lớp.Đám đông bị chửi không nể mặt mũi ai cũng giải tán.Đến trưa,Lâm Tú Vi mệt mỏi ngồi ở bàn đá cạnh căng tin.La Quế Bảo vừa lúc tới tay cầm hai chai nước cam vừa mua.

-Cho cậu này!

-Cảm ơn.

Lâm Tú Vi cầm lấy,mở ra uống.Mãi đến giây phút này,cô mới nhớ còn âu canh chưa đưa cho anh.Lâm Tú Vi lấy từ cặp ra âu canh.

-May mà vẫn còn ấm!

-Gì đây?

-Cái này mình làm cho cậu,coi như đây là bữa ăn thứ nhất của mình đi!Mình đã thức dậy rất sớm.

Lâm Tú Vi đẩy âu canh lại chỗ anh.

-Cậu không nhất thiết phải làm vậy,có thể ăn ở canh tin như Di Bảo mà.

-Cậu với Di Bảo đâu giống nhau.Ăn đi không nguội.

-Cậu không ăn à?

-Thật ra lát nữa sau khi hết tiết mình có tiệc nên...

La Quế Bảo nhìn cô.Lồng ngực cư nhiên đập nhanh.Cảm giác này là gì đây?Mọi lần ngồi cạnh cô đâu có cảm giác này?Cũng tại cô nói anh không giống Di Bảo làm anh ngượng chín mặt.Lại xen chút hạnh phúc lan tỏa,ngày hôm nay coi như là may mắn nhất đời anh rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.