Sau khi từ trường học về,Lâm Tú Vi vào bếp như mọi khi nấu mấy món đơn giản cho Vương Thành Long.Đang nấu thì điện thoại cô reo.Dòng chữ Anh hiện lên màn hình làm cô không sao nhịn được cười.Nụ cười ấy,cái nụ cười hạnh phúc quen thuộc mà chỉ có anh mới đem lại cho cô được.Cô nhấc máy,không quên vặn nhỏ lửa hâm nồi xương trên bếp.
-Anh còn chưa ngủ?
-Làm sao đây,anh chính là muốn nghe giọng của em mới có thể ngủ.
-Anh...(hơi sụp mắt xuống)dạo này sến sẩm quá rồi nhé!
-Hahaha...ai bảo em làm nữ chính ngôn tình thì anh phải xuất sắc giành vai nam chính chứ.
-Em nhớ anh!
Hoàng Phong đầu giây bên kia mỉm cười,Quách Tùng nằm giường bên cạnh bĩu môi.Anh quay sang lườm một chút liền thu hồi lại bản mặt chán ghét thay vào đó là kiểu cười niềm nở.Nói Quách Tùng nhiều mặt cũng không oan cho anh.
-Em lại làm anh muốn về nước nha.
-Tiểu Vi,cậu ấy đang uống bia!
Quách Tùng uất ức vì bị cậu bạn dọa,anh hét lên mấy từ rồi chui tọt vào nhà tắm trốn.
-Anh ngày nào cũng uống bia hả?
-Đâu có đâu...tại hôm nay Quách Tùng cậu ấy...
-Là cậu mời tôi mà tên kia.
-Aiz...cái thằng này,không ra tay không được mà.
-Bảo bối,anh gọi em sau nhé!
Tình bạn giữa họ vậy đấy.Đơn giản đến mức nhiều người khi thấy họ đi với nhau lại tưởng tượng ra nguyên một quyển truyện đam mỹ đầy kích thích.Lâm Tú Vi chỉ lắc đầu cười.Cô yêu anh và cũng tiếp xúc quá nhiều với Quách Tùng.Cô hiểu tình cảm giữa hai bọn họ không chỉ đơn thuần là bạn bè mà còn là gia đình.Nên có anh bên cạnh Hoàng Phong cô cũng yên tâm phần nào.
Lâm Tú Vi tắt bếp,nồi xương nghi ngút khói thơm.Cô lấy thìa nếm thử vị.Đương nhiên là rất ngon.Vì xa nhà từ rất sớm nên việc nấu cơm để nuôi sống bản thân có thể nói là cô cực giỏi.Cô chan vào âu giữ nhiệt thêm chút cơm lẫn chút thức ăn rồi đem đi.Cô vừa ra đến cửa thì Vương Thiên Tú gọi.
-Tôi nghe.
-Cậu đang ở đâu?
-Giờ này mà cậu còn hỏi tôi đi đâu?
-Chẹp...Nhớ chuyện của tôi nhờ cậu đấy.Không thì...
Lâm Tú Vi nghĩ đến mặt chán ghét của cậu liền tức giận.
-Này...Cậu không thể bớt đáng ghét hơn anh cậu hả?Chết tiệt...!
Cô chửi thề xong cúp máy.Đầu dây bên kia Vương Thiên Tú đang dừng xe để nói điện thoại.Nghe cô nói vậy cậu buông máy nhìn chằm chằm vào màn hình.
-Cậu ta vừa chửi thề!Hứ...Thú vị thật.
Lâm Tú Vi bắt xe đến công ty hắn.Trên đường vẫn là mấy cái suy nghĩ làm sao để nói giúp Vương Thiên Tú.Cơ bản là hắn đang giận cô.Chuyện mà nói lúc này hắn chắc chắn sẽ nghĩ chuyện cô còn lo chưa xong còn ở đấy bao đồng chuyện người khác.Suy nghĩ linh tinh thì cũng đã đến tập đoàn Vương gia.Cái toàn nhà cao ngút trời càng khiến lồng ngực cô bị đè nén xuống ngực cô nặng nề.Cô bước vào,hai bảo vệ đứng cạnh cửa cúi chào,mở cửa cung kính.Cô theo đó cũng cúi người chào rồi thẫn thờ đi vào.Hai người bảo vệ cũng nhìn nhau ngạc nhiên không kém.Nhưng họ đều nghĩ người mà tổng tài đã chọn tuyệt đối đẹp về tâm hồn và nhân cách.Và cô vừa chứng minh cho họ thấy điều đó.Vừa vào đại sảnh,Lâm Tú Vi đã bị mấy nữ nhân viên xâm xỉa không tiếc lời.
-Cũng chỉ là con nhóc học đại học.Hoàn toàn không có tài gì.Ngay cả việc làm tổng tài hài lòng cũng không làm được.
-Đúng đấy,mấy ngày nay tổng tài chúng ta đột nhiên lao đầu vào công việc.Haiz...có nữ nhân vô tâm cũng như không.
-Mấy cô không biết sao.Con nhỏ này vốn dĩ chỉ làm ô sin thôi.Cơ bản không có địa vị trong lòng tổng tài.Thử nghĩ xem,một người vô danh,thân phận còn chưa tới mức hạng thương gia thì có tư cách gì làm tổng tài phu nhân chúng ta.
Mấy người sau gật đầu ùa theo.Một nữ nhân viên cố tình nói to.
-Tôi chính là thấy chị An Thanh Loan hợp với tổng tài hơn.Con người vừa xinh đẹp lại tỏa ra khí chất ngời ngời như vậy,bỏ qua thật là uổng phí.
Lâm Tú Vi đương nhiên nghe thấy hết câu chuyện của bọn họ.Bỗng chợt có cảm giác chạnh lòng.Hắn coi mình là osin?Mình vô danh?Mình không có tư cách?Thật sao?Cô bất chợt cười nhạt.Nhìn bộ dạng của cô bây giờ nói cô đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Nhật Minh thì có ai tin?Nói mình bị hắn ép buộc thì ai nghe?Cô hoàn toàn bất lực,tim mỗi lúc lại đập nghẹn lại,đôi mắt dường như không thể che giấu nỗi tủi nhục của cô.Trái lại với nam nhân viên,không nể nang cô vì sắc đẹp cũng rất quý về nhân cách.Mới đầu,họ hoàn toàn không phục phải cúi đầu trước cô gái mà họ không biết có thân phận gì.Nhưng chẳng phải họ đã chứng kiến cảnh cô xin cho nam nhân viên giữ lại công việc sao.Họ không biết ơn thì cũng không nên nghĩ cô thấp kém đến như thế.
Lâm Tú Vi bước đi nặng nề,đôi chân như khuỵu xuống.Đại Bảo đứng làm việc với thư kí của mình.Bất chợt nghe thấy những lời chối tai nhưng anh cũng muốn xem bản lĩnh của cô chị tương lai này.Xem ra,cô vẫn còn yếu ớt lắm,vậy thì mai kia làm sao có thể để người khác phục mình được.Đưa tập tài liệu cho thứ kí,anh bước nhanh tới chỗ Lâm Tú Vi.
-Chị hai!
Cô nhìn anh như đứa trẻ ấm ức.Nhưng không khóc,Đại Bảo nhìn gương mặt cô lúc này mới hiểu Vương Thành Long làm sao lại giận giữ đến vậy.Rõ ràng là cô chỉ muốn chịu thiệt thòi và chỉ muốn bản thân để hoàn cảnh muốn đưa đi đâu thì đưa.Anh bất chợt kéo cô lại chỗ bàn làm việc của mấy nữ nhân viên kia.Anh nhìn đăm đăm mấy người đang làm việc.Rồi gọi 4 cô nhân viên kia ra.
-Các cô,bước ra.
Không cần phải gọi tên,lời anh nói ra như nam châm,lập tức 4 người bước ra trước mặt.Nhìn cô kênh kiệu nhưng bị anh lườm thì lập tức cụp mắt xuống.
Anh nhẹ nhàng giật bảng tên trên áo nữ nhân.Ngắm ngía chúng một lúc rồi vứt bảng tên xuống đất,lấy chân day đến mức cái bảng tên đấy chằng chịt những vết xước.
-Con nhóc đại học?Từ đấy để cho cô gọi?
Anh nâng cằm cô ta lên,nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt kia rồi hơi ghé vào tai.Mấy nhân viên đang làm cũng nhìn Đại Bảo tức giận mà khiếp sợ.
-Tôi còn chưa giám gọi mà cô dám.
Cô ta nhìn anh tròn mât ngạc nhiên rồi quỳ xuống dưới chân anh.
-Giám đốc,tôi...tôi thực sự có mắt như mù...ngài...
-Câm miệng,cô được phép nói?
Anh bước sang,nhìn gương mặt sinh đẹp nhờ trát đống phấn hàng hiệu lên mặt.Không phải nhờ công ty mà cô mới có hàng hiệu dùng?Vậy mà giờ bản thân lại đánh mấy cơ hội đó.Quả là đáng tiếc.
-Việc Vương tổng lao đầu vào công việc cũng cần cô phải quan tâm?Là vì ai mà mới phải như vậy.Hay mấy người muốn ngồi chơi mà vẫn hưởng tiền?
Anh nhận chiếc kéo từ tay thư kí của mình.Nhẹ nhàng cầm vạt áo vest của cô mà cắt một đường dài đến khi nó lìa đôi.
-Lo kiếm việc khác mà làm cho nhàn nhạ.
Cô ta cũng rụp người xuống nhưng không cầu xin mà vì khiếp sợ.Đương đầu với hơn vạn người để được bước chân vào đây vậy mà giờ chỉ vì câu nói ngu si mà mất việc.Ngày tháng còn lại cô biết làm gì để kiếm tiền đây.
Anh bước thêm bước nữa,nhìn cô gái trước mặt.
-Giám đốc,tôi biết lỗi...
Đốp! Cả căn phòng im lặng,Lâm Tú Vi cũng khiếp sợ đứng lùi ra sau.Cô ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh như mình oan uổng lắm.
-Tôi chưa cho cô nói.
Căn bản họ chỉ chứng kiến Vương Thành Long tức giận còn Đại Bảo vốn dĩ là người nhẹ nhàng,đặc biệt rất quan tâm nhân viên mình.Vậy mà lúc anh giận giữ không khác hắn là mấy.Mọi người đều tròn mắt chứng kiến.Rồi anh nhận từ thư kí một cốc cà ghê,bất chợt đổ xuống sàn,rồi nói cô ta quỳ xuống lau.Cho đến khi lau sạch sẽ,cô ta tưởng như vậy thì Đại Bảo sẽ tha cho cô.
-Giám đốc,tôi lau xong rồi.
-Tốt,giờ biết mùi vị osin là như nào rồi chứ?
Cô ta tròn mắt đứng người nhìn anh bước qua.
Đến người cuối cùng,cô ả tự động quỳ xuống ôm lấy chân Lâm Tú Vi mà cầu xin.
-Tiểu thư,xin cô...tôi biết lỗi rồi,cô...cô tha thứ cho tôi.
Lâm Tú Vi nhìn xuống,gương mặt cũng không vui vẻ gì.
-Tôi...
Đại Bảo lôi cô ta đứng lên.Cầm lấy tóc,rồi nhìn cô.
-Nói xem tiểu thư Lâm đây với An Thành Loan của cô thế nào?
-Giám...giám đốc...
Anh nhàm chán vứt cô ngã nhào xuống đất rồi quay ra nhìn đám nhân viên.
-Nghe cho rõ đây...tôi còn nghe các người nói mấy lời không hay trong lúc đang làm việc thì lập tức cút cho tôi.Còn mấy cô,trước khi tôi thèm máu thì mau biến khỏi mắt tôi.
Vừa dứt lời,mấy người bò ra rồi chạy thục mạng về phía cửa công ty.Vương Thành Long quan sát sự việc vừa diễn ra coi như rất hài lòng về cách làm của Đại Bảo.Đại Bảo vốn dĩ nghe nhưng hoàn toàn không để ý,cho tới khi câu cuối của ả ta phát ra,anh đã rất bực,cộng thêm với câu nói :Cậu thích để chị hai cậu thảm hại như vậy? của Vương Thành Long làm anh càng khó chịu với mấy câu nói của đám nhiều chuyện kia.Vốn dĩ đã rất nhiều lần anh nghe thấy họ nhiều chuyện nhưng đều cho qua.
-Chị hai,chị ổn chứ?
Anh nói nhỏ.Lâm Tú Vi gật nhẹ rồi lo lắng.
-Không phải làm vậy hơi quá với bọn họ sao.Dù sao thì...
-Cứ xem đó là nội quy của công ty đi.Chị tự lên phòng anh hai được chứ?
-Để tôi tự lên...cảm ơn anh.
Đại Bảo cười rồi ra hiệu cho thư kí tiễn cô đến thang máy.
Lâm Tú Vi bước đến cửa phòng nhìn Diệp Anh.Cô vẫn cười như mọi lần nhìn Lâm Tú Vi.
-Vương tổng bên trong,em cứ vào đi.
Lâm Tú Vi gật đầu rồi từ từ bước vào.Trước khi mở cánh cửa to đùng trước mặt,cô hít một hơi dài rồi bước vào.Vừa vào tới nơi đã thấy trên bàn hắn lộn xộn đống giấy tờ.Thì ra vùi đầu vào công việc là thế này,cô đã bước vào được một lúc mà hắn cũng không hề hay biết.Biết hắn bận nên cô chỉ để lại chỗ thức ăn rồi rời đi.Vừa đến cửa bất chợt Vương Thành Long nhìn lên.Cô là nghĩ hắn không để ý nên mới lủi thủi bước ra trong bộ dạng buồn tẻ như vậy.Ngay từ lúc vào,mùi hương trên người cô đã khiến hắn phải chú ý.Thực sự nó làm người khác rất dễ chịu.Hắn là đợi cô nói gì đó.Mấy ngày rồi,mấy ngày trôi qua không được nghe cô nói trong lòng cư nhiên có chút bứt rứt.
-Đi đâu?
Lâm Tú Vi giật mình rồi quay lại nhìn hắn.Hắn bước ra,cầm âu cơm to đặt lên bàn,hắn ngồi xuống vừa mở vừa nói.
-Ăn chưa?
Lâm Tú Vi mỉm cười,hình như từ lúc phải làm cơm trưa mang đến đây cho hắn thì cô chỉ tạm ăn chiếc bánh mì cho kịp giờ.Bữa cơm chính chỉ có buổi tối.
-Chưa...Để tôi về nhà...
-Ngồi xuống!
Lâm Tú Vi răm rắp nghe theo,lát sau Diệp Anh mang thêm thức ăn đặt mua bên ngoài vào kèm theo bát và đũa.Lâm Tú Vi ngồi đối diện Vương Thành Long.Cô lạ thật,mọi lần vẫn ăn cùng hắn vậy mà giờ lại có cảm giác ngại ngùng.Cô bới cơm ra bát rồi e thẹn ăn từng miếng một như con gái mới về nhà chồng.Vương Thành Long ăn tiện tay thi thoảng lại gắp thức ăn cho cô.Hắn nhìn cô bé trước mặt,dạo này không chú ý tới cô,xem ra không có hắn thì cô bé này gầy đi nhiều rồi.Bộ dạng chỉ cúi xuống không dám nhìn lên khiến hắn không thể nhịn cười.Lâm Tú Vi đang ăn bất chợt nghĩ đến việc Vương Thiên Tú.À không,chính xác là bị tên tiểu tử đáng ghét cậu ép làm.Cô nhìn lên.
-À...
Vương Thành Long nghe thấy cô cất tiếng,dừng đũa nhìn cô chằm chằm.Làm sao cô không thể bình tĩnh khi chạm vào ánh mắt của hắn.Đôi mắt lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị bắt ra tia lửa nếu đối phương làm chuyện gì khiến hắn khó chịu.Mãi không thấy cô nói,hắn nhấp một chút canh.
-Chuyện gì?
Lâm Tú Vi giật mình.Haiz...ở nhà đã tập luyện,đi đường cũng đã nghĩ ra vô số lời thoại vậy mà giờ lại không thấy một câu nào.
-K...hô...ng có gì.
Lần đầu ăn cơm trưa cùng cô.Cơ hồ hắn có chút thích thú trong lòng.Hắn nghĩ chắc chắn từ lần sau sẽ cùng cô ăn bữa trưa tại đây.Họ ăn xong,Lâm Tú Vi thu dọn rồi định dời đi mà không nố câu gì.Vương Thành Long nhìn cô,một vùng đen xì ẩn sau gáy hắn mỗi lúc càng rộng.Cô...thực sự không hỏi hắn gì à...cứ thế mà bỏ đi?Cũng không thèm chào.
-Đợi đã.
Vương Thành Long đứng dậy lấy chiếc vest được vắt trên ghế rồi ra với cô.
-Để tôi đưa về.
Vương Thành Long đi ngang hàng với cô.Vừa bước ra đến cửa nhân viên không khỏi vui mừng.Cuối cùng họ cũng có thời gian thư giãn đầu óc một chút.Vả lại,cô bé này thực sự khiến người ta muốn ghét cũng không được.Gương mặt dễ thương cùng với sự lễ phép.Tất cả những điều đơn giản đấy có thể làm người ta ghét sao?
Bước xuống tầng cuối cùng,ánh mắt từ ngạc nhiên đến bàng hoàng xuất hiện trên từng khuân mặt của nhân viên.Tổng tài của họ đi cạnh Lâm Tú Vi gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều.Từng bước một đều bên cạnh cô rất gần.Hơn nữa chiếc áo vest hắn mặc cũng đang trên người cô.Thói quen của hắn ai cũng biết.Bất kể người nào động vào đồ của hắn đều làm hắn tức giận.Ngay cả vô ý vấy một chút bẩn trên quần áo cũng bị đuổi việc tức khắc.Xem ra họ thực sự đã động phải nhầm người rồi.Ngay cả giám đốc của họ-Đại Bảo cũng phải ân cần và lễ phép với Lâm Tú Vi như vậy thì lời xỉa xói của họ chính là phạm phải tội chết!