Chiếc xe lầm lì sang trọng đỗ trước cánh cổng nguy nga của dinh thự. Loại cảm giác hồi hộp này của cô lần nào đến đây cũng vậy. Là lo lắng hay còn điều gì mà bản thân cô chưa tìm được lời giải. Vương Thành Lo bước xuống xe, theo thói quen hắn cài cúc áo vest rồi mở cửa cho cô. Lâm Tú Vi bước ra, đôi chân có vẻ không tính bước tiếp. Thái độ này của cô hắn đương nhiên nhìn qua là hiểu.
-Đi thôi.
Vương Thành Long đi trước, do có công việc nên hắn không mang xe vào nữa. Cô cùng hắn bước trên lối vào dinh thự. Mỗi lần đến là mỗi lần cô bỡ ngỡ bởi màu sắc của những loài hoa. Nó thực sự khiến cô cảm thấy muốn ngắm nhìn cả ngày. Còn chưa bước vào nhà, bà của hắn đã đứng trước cửa nở nụ cười hiền hậu với đứa cháu đích tôn. Vương Thành Long lại ôm bà rồi đỡ bà vào. Lâm Tú Vi đi theo sau quan sát. Khoảnh khắc này chính là khiến cô cảm thấy hắn có sức hút không cưỡng. Thân ảnh cân đối, gương mặt có chút ôn nhu, lại nở nụ cười thực sự thoải mái. Con người cô đang chứng kiến có lẽ là con người thật của Vương Thành Long-nhẹ nhàng, ôn như và cực kì coi trọng gia đình. Cô mỉm cười nhẹ ngồi xuống ghế sofa đối diện bà.
-Xem ra cháu vẫn còn biết giữ lời hứa.
Vương Thành Long ngồi sát bà, đối diện cô. Hắn nhìn cô rồi quay ra mỉm cười với bà.
-Chẳng phải cháu đã nói sẽ tìm một người đàn giỏi về cho bà nghe mỗi ngày sao.
Bà cười to rồi quay ra nhìn cô.
-Con là tiểu Vi đúng không? Xinh đẹp thật đấy. Sẽ không uổng nếu làm cháu dâu ta.
Vương Thành Long mỉm cười nhẹ ngồi tựa người vào thành ghế nhìn cô chăm chú, thích thú. Lâm Tú Vi đỏ mặt, nhìn Vương Thành Long trong chớp mắt rồi quay sang nhìn bà.
-E rằng cháu không có phúc phận đấy. Người như Vương tổng đây nên lấy một nữ nhân danh giá, quyền uy.
Vương Thành Long cau mày. Gì mà danh giá, quyền uy? Mấy thứ đó hắn còn cần tới? Thứ hắn thiếu bây giờ chỉ có duy nhất đó là cô. Vương Thành Long định lên tiếng thì có chuông điện thoại. Hắn di ra nghe rồi trở lại rất nhanh chóng. Liếc nhẹ cô như lời cảnh báo rồi quay ra ôm bà.
-Cháu có việc phải đi. Hôm nay để tiểu Vi chăm sóc bà.
Nói xong hắn bước nhanh ra cổng. Bà nhìn Lâm Tú Vi rồi mỉm cười.
-Mấy điều cháu vừa nói ta không cần vì ta không thiếu. Còn bây giờ cho ta thưởng thức chút tài nghệ của cháu được chứ?
-Vâng...vậy ta đi.
Lâm Tú Vi mỉm cười nhìn bà. Một người mà cô cảm thấy rất gần gũi. Đỡ bà ra ngoài vườn, nơi có chiếc đàn được đặt ở bàn uống trà giống như khu vườn nhà cô ngày trước. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt đôi tay thon thả lên phím đàn, đôi mắt khẽ nhắm lại như thưởng thức hương vị gì đó rất đặc biệt. Bản nhạc rung lên, nụ cười cô cũng nở nhẹ trên môi. Bà Vương Thành Long-Y Trân ngồi trầm lặng, gương mặt thoải mãi, mãn nguyện. Điểm chút vêd Y Trân. Bà từng là một tiểu thư danh giá, mọi phẩm chất tốt đều hội tụ ở bà. Thời còn trẻ, bà được mệnh danh là thiên thần hạ thế. Cái vẻ đẹp trong sáng ấy thật sự đã khiến bao nhiêu chàng trai nguyện chết chỉ để gần bà một chút. Tài trí hơn người lại có tài về kinh doanh, bà được những người trong giới đề cao rất nhiều lần. Chính vì vậy mà bà không thể thoát khỏi mắt xanh của lão Vương. Nói Vương Thành Long thừa hưởng từ ông tính chiếm hữu cũng không có gì lạ. Vậy nên đối với Lâm Tú Vi bà hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của cô. Nhưng Y Trân bà cũng tuyệt đối tin tưởng vào đứa cháu mình.
Tiếng đàn theo gió vô tình lọt qua cửa sổ phòng Vương Thiên Tú. Tên nghịch tử này chỉ cần Vương Uyên không có nhà lập tức trở nên lười biếng. Cậu cau mày, vật lộn trên chiếc giường to lớn màu đen rồi mới bắt đầu dậy. Bước ra ngoài cửa sổ, Vương Thiên Tú vươn vai, chống tay lên bệ cửa nhìn một lượt. Ánh mắt bỗng dừng lại dáng vẻ thanh thản của cô. Xem ra gương mặt này là lần đầu cậu được chứng kiến. Không còn căng thẳng, không còn khó chịu. Ngược lại nó bình yên và nhẹ nhàng đến lạ. Cậu nhìn một lúc lâu. Không vì thưởng thức âm nhạc mà là vì vẻ mặt cô hiện tại. Lâm Tú Vi đàn xong cũng là lúc nhà hắn đón một vị khách bất ngờ. Cô ta xinh đẹp, vẻ đẹp sắc sảo, hoàn hảo tới mức Lâm Tú Vi mất mấy giây đầu để gặp mặt. Chiếc váy dài qua đầu gối kiểu công sở trưởng thành, mái tóc ngắn đến ngang vai, đôi mắt có phần chiếm hữu. Bà Y Trần đột nhiên đứng dậy, lại gần chỗ cô ra hiệu đỡ. Theo sau là Vương Uyên với bộ đồ không kém phần sang trọng. Trên tầng Vương Thành Long nhếch mép thích thú.Cậu nhấc điện thoại quay số.
-Anh hai, chuyện xe của em...
-Làm cho tốt nếu không thì đến tro của nó em cũng không được nhận.
-Ca này coi bộ khó. Là Lục Hạ Tiên.
-Lục Hạ Tiên? Cô ta làm gì ở đấy?
-Haiz...người ta là muốn trở thành Vương đại tiểu thư nên mới ghé. Anh đến giờ còn không biết.
-Cô ta xứng?
Vương Thành Long đầu dây bên kia