Nhất Nhất tỉnh lại. Thật là cảm thấy bản thân sao quá xui xẻo, sức khỏe không phải dần yếu đi hay sao mà cứ hay bị ngất xỉu thế này. Đầu óc nghĩ về rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, thật quá khó để tiếp nhận một cách trọn vẹn. Làm sao sống hết chuỗi ngày với tương lai mù tịt đây. Nàng đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ rất nghiêm túc thì bụng bắt đầu réo lên, giống như cố trêu chọc sự nghiêm túc của nàng vậy.
- Đúng vậy, ăn, phải ăn để sống chứ.
Vốn định mò xuống bếp lấy ít đồ ăn thì cửa phòng mở toang ra, vâng, cái phong cách vô ý tứ này chỉ có ở người cùng thời đại thôi, là cái tên lang băm Tử Vĩ.
- Chào mừng tỉ đã tỉnh sau 2 ngày hôn mê, ta không biết tỉ tỉnh nên không mang đồ ăn, nhưng ta mang thông tin vô cùng xấu xí đây, nghe không?
Nhất Nhất lườm hắn, nhăn nhó.
- Hiện giờ ta muốn ăn không muốn nghe, muốn ta nghe chuyện của ngươi thì ngoan ngoãn đi lấy đồ ăn cho ta đi.
Nàng lại nằm oành xuống giường, hai tay che lấy mặt, khó chịu thật, cứ tỉnh lại là nghe rất nhiều suy nghĩ xung quanh, không phải nàng sắp bị điên rồi chứ, lại nghe trong đầu cái tên lang băm kia văng vẳng: " Ta chỉ muốn nói là đồ quý của tỉ đã bị tên khốn nào lấy cắp đi thôi" .
- CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhất Nhất đứng phắt dậy nắm lấy vai Tử Vĩ, nàng không nghe lầm, hắn đã suy nghĩ như thế. Tử Vĩ hết hồn chẳng hiểu chuyện gì, miệng lắp bắp không nói ra lời. Nhất Nhất giật mình vì hành động quá khích có chút "hở hang" của mình. Giả vờ bình tĩnh, uống một hơi hết ly trà trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, gương mặt bắt đầu có chiều hướng nghiêm túc.
- Ta giờ lại muốn nghe cái chuyện ngươi định nói đấy.
Tử Vĩ giãn mặt ra, nhìn nàng.
- Phượng Lân Hoàng bị ai đó lấy cắp rồi, hắn còn để lại thư, đây.
Nhất Nhất giật phắt tờ giấy trên tay hắn, không dài, không ngắn, nhưng khiến người khác rất muốn giết người, chính xác muốn giết ngay và luôn " Tạm biệt".
Nàng vò tờ giấy trong tay đến không thể nào nát hơn được nữa, răng nghiến kèn kẹt đến Tử Vĩ cũng nổi cả da gà.
- Này.
- Sao?
- *** Ta muốn chửi thề quá!
- Tỉ vừa nói xong đấy thôi, không sao, cũng lâu rồi ta chưa nghe ai chửi thề..
Tử Vĩ ghé sát tai nàng nói nhỏ : " Ta sẽ giữ bí mật!"
Nhất Nhất bực bội đạp chân hắn một phát rõ mạnh, đùa với nàng trong lúc này chẳng khác nào đùa với điện cao áp đâu nhé.
Sau đó....
- Ta nói rồi, ta phải đi tìm cục cưng bảo bối của ta, nếu người vẫn còn suy nghĩ về cái chuyện "ngao du giang hồ" với ta thì nên quyết định ngay bây giờ đi.
Nhất Nhất vừa nói vừa đi khắp phòng thu dọn quần áo, (bao gồm vàng bạc) -_-
Mắt cũng không thèm ngó cái tên đại phu đang đứng rảnh rỗi ở giữa phòng kia.
- Tỉ suy nghĩ kĩ chưa đấy, sắp có chiến tranh rồi, bên ngoài chắc hẳn nguy hiểm với một nữ nhân như tỉ đấy, đợi Lục Vân về đã.
Nhất Nhất dừng tay, quay lại nhìn Tử Vĩ, vẻ mặt vẫn vô tư như trẻ con.
- Ta cũng đâu có ý định sống trọn đời ở đây, với lại...Ta nghĩ sẽ có người bảo vệ an toàn cho ta...ưmm..và ngươi.. Nàng bỏ nốt cái áo cuối cùng vào giỏ và nói tiếp. -Đó là trường hợp nếu ngươi đi theo ta.
Tử Vĩ nhăn mặt khó hiểu, tiếp tục gặng hỏi. Nhất Nhất tránh đi thẳng vào vấn đề vì bây giờ việc đầu tiên nàng có thể nghĩ ra là tìm cái tên "ma cà rồng" kia. Hy vọng "hẹn ngày tái ngộ" của hắn gần nghĩa với việc "Ta đồng ý" . Ôi! Sao mà nghe nó hư cấu quá rồi.
Thật may vì khoảng thời gian này Lục Vân không có ở nhà, việc nàng trốn đi khỏi phủ cũng trót lọt. Trước khi đi, nàng đã viết lại mảnh giấy vỏn vẹn vài chữ " Trong phủ có nội gián" để lại cho người của hắn.Thật tiếc vì không đồng hành được lâu dài với cái tên "tốt tính" đó, ở phủ rất an toàn ( phần lớn ), ăn sung mặc sướng, tuy nhiên cái ấp ủ tìm 9 món bảo vật đó có sức mạnh to lớn đến nổi chuyển đổi từ chế độ "thích an toàn" đến " phiêu lưu", là không hẹn thời gian. Điều khiến nàng suy nghĩ nhiều nhất là lời đồng ý giúp đỡ hắn, từ lúc đó đến nay, nàng vẫn chưa giúp được gì. Thôi, coi như xài chút của cải của hắn giúp hắn bớt giàu đi vậy....
- Chúng ta đi đâu? - Tử Vĩ sau một hồi kìm nén sự tò mò của mình cũng chịu hết nổi mà mở miệng. Vốn mong muốn một kế hoạch " phi phàm" và có "mùi" phiêu lưu nhưng..
- Đi xa.
Nàng trả lời mà chẳng màng nhìn hắn, mắt vẫn ngó nghiêng nhìn khung cảnh bên ngoài xe ngựa. Tử Vĩ bực bội nhắm mắt không thèm hỏi gì nữa, trông chờ gì một kế hoạch ở nữ nhân này chứ?
- Này, nếu ngươi muốn tìm một người thì ngươi đi đâu.? - Nàng bỗng quay qua hỏi.
- Ta nói này, tỉ hỏi ngớ ngẩn vừa thôi. Ta có nên hiểu ý tỉ là " Ta đang tìm một người mà không biết tìm ở đâu, người có thể giúp ta được không" không?
Nhất Nhất bật tay, cười tươi tỏ vẻ tán thành.
- Ta nói này, ta gặp một ma cà rồng ở đây đấy, ngươi biết là gì mà đúng không? Hắn đến tìm ta sau một vài sự việc và ta có gợi ý về việc tìm 9 món bảo vật, vì hắn cũng đang đi tìm như ta vậy. Ta không biết việc "cục cưng" của ta bị lấy mất có phải do hắn không? Chắc là không đâu. Vì ta đã nói chỉ có ta mới triệu hồi được "cục cưng" thôi. Ta nghĩ ...ưm..hắn không làm chuyện vô nghĩa thế này..
Tử Vĩ đi theo câu chuyện của nàng mà từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ma cà rồng sao? Lại còn qua lại với một ma cà rồng bí mật nữa chứ. Tỉ tỉ cũng thật là khiến người ta kinh hãi quá.
- Ta đang đi tìm hắn đấy nên đừng có mà ngạc nhiên thế, hắn không làm hại ta, ý ta là cả ngươi nữa, nhắc lại n lần là chỉ có ta mới gọi "cục cưng" được nhé, nên đừng có lo, ta còn giá trị lợi dụng hơi bị cao.
- Tỉ định đi xe ngựa này đến tận cùng thế giới rồi trông chờ hắn đến ngay trước mặt và nói "ây da, ta ở đây nè" sao, phải có kế hoạch, ít ra là chịu khó đi bộ đi chứ, có cơ may gặp cao hơn, muốn ngừoi khác thấy mình phải trưng cái mặt này ra chứ, thật là.
Nhất Nhất cười lớn, vỗ vai Tử Vĩ một cái mạnh, thông minh, rất thông minh. Đúng là đi theo một người thông minh đỡ phải suy nghĩ hơn nhiều. Nàng vén màn xe, gọi to.
- Đại thúc gì ơi, dừng ở đây được rồi.
Xe ngựa thắng mạnh lại, một thân hắc y bí ẩn mà quen thuộc, cái nón che mặt rơi xuống, Nhất Nhất kinh ngạc không nói được lời nào. Gương mặt lạnh như băng ấy nhẹ nhàng quay lại. Quen thuộc, quá quen thuộc....
- Ta có nên lấy tiền phí không nhỉ?