Nam Nhân Phản Diện, Nữ Chính Chạy Mau!

Chương 1: Chương 1: Gặp lại, gả cho hắn




Kỷ Lãnh Hàn là cái tên mà khi Từ Nguyệt Viên nghe được sẽ hốt hoảng đến hồn tiêu, phách tán ngay thôi. Con trai Kỷ Lãnh Dịch sao lại là mối đe dọa lớn như thế cho cô, cô không hiểu lắm...

- Mẹ, không thể được. Con không lấy Kỷ đại thiếu gia nha. - cô hốt hoảng

- Kỷ đại thiếu gia có gì không tốt, tiền có, tướng mạo có, thiếu cái gì không tốt? - mẹ cô bực mình nói

- Mẹ, con và Kỷ thiếu gia tương đối là không hợp. Con không muốn bị ép vào thế yếu đâu, mẹ đừng tùy tiện như vậy. - cô giận hờn bỏ về phòng, chỉ còn lại tiếng chửi bới của mẹ cô dưới lầu.

Cô ngã lên trên giường, cô mệt rồi.

2 năm trước Kỷ Lãnh Hàn đứng trước mặt cô và nói “ Chia tay đi, tôi không muốn yêu người bản thân không hứng thú “

2 năm sau lại bị ép gả cho hắn, cô bây giờ đã không còn đỏ mặt mỗi khi nhìn hắn nữa rồi.

Buổi xem mắt ngượng ngùng

Cô bỏ một miếng thịt vào miệng rồi bỏ qua, không ăn nữa. Cô buông đũa xuống gài lại dây giày, nhìn người đối diện vẫn giữ nét mặt lạnh lùng từ tốn ăn miếng cà.

- Kỷ thiếu gia chắc rất khó chịu khi gặp tôi. - cô chậm rãi nói, tự cười chế giễu bản thân quá kém cỏi

Hắn vẫn im lặng

- Kỷ thiếu gia, anh cứ yên tâm. Tôi là người hiểu chuyện, đã trải qua một lần sẽ không có lần thứ hai, thứ ba... Nếu Giang tiểu thư có hiểu lầm, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. - cô lấy tiền trong ví ra đặt trên bàn và nói tiếp

- Bữa cơm này chúng ta chia đôi, anh an tâm tôi đã xem bảng giá rồi. - cô đứng dậy, mặc áo khoác trên kệ rồi đi ra bên ngoài. Hắn cũng không nhìn theo vẫn rất từ tốn ăn hết đồ ăn trong chén, khi ngẩng đầu lên đã là một gương mặt vô cùng lạnh lùng điển trai.

Một cái nhếch mép đáng sợ.

Bên ngoài hiện tại đang chuyển đông nên thời tiết lạnh hơn bình thường một chút, có thể cho rằng mỗi chúng ta đều có một nỗi buồn về đêm và cô cũng như vậy.

5 năm trước yêu say đắm chàng họ Kỷ kia để được gì? Nhìn hắn mặt lạnh ôm chị họ đi qua cô như người vô hình, Giang Nhã Ni cười khinh thường bản thân cô bất tài, theo đuổi anh 5 năm cũng không bằng cô ta duy trì 3 tháng.

3 năm sau nói lời chia tay đầy tuyệt tình và tàn nhẫn với cô, cô cố gắng đứng lên trong những ngày tháng bị bạn bè coi thường, cô từ bỏ và rời khỏi nước đi du học cho đến khi về nghỉ đông lại bị bắt ép gả cho người khiến cô trở nên thê thảm như hai năm trước.

“ Reng reng reng “

Cô lấy điện thoại trong túi ra nghe, tự dưng chiếc điện thoại ấy cài chế độ tự động gửi lời thoại qua máy khác. Cô cũng quên mất chắc là chế độ tự động do David cài rồi, cô vội bắt máy

- Alo, em nghe. - giọng nói dịu dàng vang lên

[ Em về đến nhà chưa, múi giờ ở đây và ở đó khác nhau cho nên em nhớ giữ sức khỏe. ]

- Em biết rồi, David anh đã nhắc đi nhắc lại chuyện này nhiều lần rồi. - cô bật cười, nhất thời nụ cười tươi lại lớn khiến đối phương ( là một đối phương khác) nghe được

[ Lần trước em nói bác gái muốn ăn thử phô mai Mỹ nên anh đã mua rồi, có thể gửi về cho bác gái không? ]

- Được, bao nhiêu tiền em gửi trả anh? - cô hỏi

[ Mua quà tặng mẹ vợ thì không tính công nha. ]

- Ai thèm là vợ của anh, đừng ảo tưởng sức mạnh nha. - cô cười, giận hờn nói

[ Em không là vợ nhưng anh cũng có thể gọi là mẹ vợ NUÔI mà. ]

- Anh thực hư. - cô cười giận dỗi, cả hai trò chuyện khá lâu. Dù sao, khi cô cần người đàn ông bên cạnh thì Kỷ Lãnh Hàn luôn xuất hiện cùng chị họ. Còn khi cô cần, David luôn xuất hiện rất đúng lúc.

Nhà hàng.

- Lão đại. - người ám vệ thấy sắc mặt hắn sau khi nghe được cuộc trò chuyện ấy lại tái nhợt, dường như có chút khó chịu

- Điều tra tên này là ai, triển khai kế hoạch sớm hơn dự tính. - Kỷ Lãnh Hàn lạnh lùng đập vỡ chiếc điện thoại cảm ứng, nhìn người ám vệ bằng con mắt nổi gân đỏ

- Dạ rõ. - người ám vệ hiểu chuyện lui ra ngoài, gương mặt điển trai lạnh lùng của hắn khiến mấy nhân viên phục vụ sợ tới phát run

- Từ Nguyệt Viên, em chỉ có thể là của tôi. - hắn cầm ly rượu đập mạnh xuống bàn, chiếc ly thủy tinh bị vỡ văng tứ tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.