Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 106: Chương 106




Tẩm cung ma giới lại treo cao đèn lồng tuyệt sắc. Nhưng lại thấm đẫm niềm ưu thương, thành quỷ đã không còn vui vẻ như ngày tân hỉ mà ai ai cũng buồn bã.

Nguyên nhân chính là vì ma hậu của bọn họ không biết vì sao lại ngã bệnh. Ma tôn lo lắng không ngừng, bằng mọi cách tìm đến thần y trong tam giới đến chữa trị nhưng đều vô vọng.

Cả tẩm cung đều không yên, bọn họ hiện tại phải làm sao đây? Quỳ xuống cầu phúc sao? Ma hậu của bọn họ từng là thượng tiên luôn đấy, cầu ai chứng?

Ma tôn đứng ngồi không yên, cứ hở một lát lại chạy đến bên cạnh nữ nhân đang hôn mê. Cuối cùng là đứng quyết ngồi túc trực bên cạnh nàng.

Hàng mi thanh tú nhíu lại thật chặt, cả ngươi run lên, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức gần như bật máu. Y lặng lẽ đan tay mình vào, tránh cho nàng tự làm tổn thương mình.

Trong một cách vô thức, nguồn năng lượng trong cơ thể Tiêu Lạc truyền vào tay y. Từng chút từng chút mang toàn bộ ký ức của những ngày bị phong ấn từng chút được cởi bỏ.

- “Tiểu thư... rốt cuộc em đã biết được gì rồi?”- Y mang tâm trạng nặng nề, nhìn con người đang hôn mê bất tỉnh.



Đến khi Tiêu Lạc qua cơn bạo bệnh cũng đã mấy tháng, nàng trong mơ hồ dần tỉnh lại, trước mắt là 419 đang khóc đến hơi thở ngắt quãng. Người yêu lại trầm tư nhìn mình. Tiêu Lạc không nhớ, nàng chỉ nhớ được ngày dung nhập căn mệnh liền không biết gì nữa.

Sau khi nghe 419 kể qua một lượt mới biết mình đã hôn mê hơn mấy tháng nay.

Nhìn người yêu từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nàng cảm thấy có chút kì lạ. Cố gắng nhấc lên bước chân đã mềm nhũn do mấy tháng không hoạt động, từng bước tiến đến chỗ y.

- “Đoạt Mệnh...”- Nàng nhíu mày gọi tên y.

Y cười chua chát, ôm lấy Tiêu Lạc vào lòng -”Tiểu thư, để người phải cực khổ rồi”-

Tiêu Lạc có thể cảm nhận được trái tim mình ngưng động khi hai từ “Tiểu thư” đã lâu không được nhắc đến.

- “Nhiên, chẳng phải ta đã từng nói với ngươi rằng không được gọi ta là tiểu thư nữa sao”- Tiêu Lạc chà lên môi y, nhẹ nhàng hôn lên, xót xa đau đớn, ngũ vị tạp trần.

- “Tiểu thư... người là...”- Y khó khăn đáp.

- “Đủ rồi, thế giới này chỉ có ta và ngươi, không có ngài ấy, không có thân phận hay địa vị gì cả”- Nàng vuốt ve khuôn mặt của y như đang trải lòng với người xưa gặp lại.

Tiêu Lạc hôn lên mắt y, từng chút từng chút cảm nhận vị mặn của nước mắt, y đã khóc. Hồi âm của tiểu thư, y đã đợi từ rất lâu rồi...

- “Xin lỗi...xin lỗi, Nhiên”-



Tinh Thông bị nhốt vào thiên lao, Nhật Nguyệt vì đứa con mà phát điên, không có căn mệnh, nàng ta cũng mất hết sức mạnh. Trục xuất khỏi thiên giới lại mang đứa con bị dị tật đi xuống, căn mệnh hung hiểm quay về với nàng ta, hung thần lại tìm được miếng mồi ngon. Cuộc sống chắc chắn không khác gì địa ngục đâu.

Phong Thần tâm trạng phấn khởi ăn nho, hắn vừa ăn vừa xem cảnh Nhật Nguyệt ôm con mà phát điên kêu gào mình là thần tiên, hoặc gì gì đó. Đáng đời cho nữ nhân dám lừa gạt hắn.

- “Thần nhi, con ăn thêm nho không?”- Thiên hậu ôn nhu bưng thêm nho cho con trai.

- “Nương tử, còn ta thì sao?”- Thiên đế đầy u ám bỉu môi nhìn thiên hậu.

- “Chàng đã lớn thế này còn dành ăn với con sao?”- Thiên hậu hừ một cái nhưng vẫn thuận tay đưa nho vào miệng thiên đế.

Phong Thần chớp mắt, rồi lại quay đầu không thèm nhìn đôi ngoài trong nhưng mặt ngoại còn e kia.

- “Đệ đệ sao rồi?”- Thiên hậu chợt nhớ chuyện của đôi uyên ương chấn động thiên giới mà từ tốn hỏi.

- “Tuệ Hoa tỉnh rồi, ma giới cũng bớt khóc than, nhân gian những kẻ đập phá miếu của Tuệ Hoa cũng bị ma tộc quấy rầy đến chết đi sống lại. Nếu chung tình hình tam giới ổn rồi”- Thiên đế vì mối hôn sự của đệ đệ mà dốc tâm, vậy mà đệ đệ vừa có nương tử, quay mặt cũng không thèm nhận người huynh này nữa, tức không chứ.

- “Còn thằng con trời đánh cũng mau thu nương tử đi, long ba long bong, tức chết ta đi mà”- Lão tiện chân đá một phát vào mông cái đứa nghịch tử đang nằm nhàn hạ kia.

- “Thúc thúc lấy nương tử liên quan gì con? Phụ hoàng thật vô lý”- Phong Thần nằm không bị dính đá uất ức nói.

- “... cút, cút không tìm được nương tử thì cút đi luôn nghe chưa”- Đệ đệ có nương tử rồi thì đến thằng nghịch tử này.



Tiêu Lạc truyền năng lượng cho y, những ngày tháng bên nhau hiện rõ bên cạnh.

- “Nhiên, cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta”- Tiêu Lạc biết thứ mình phải đối mặt không đơn giản, người đó có thể đem nàng quăng vào cõi chết một lần thì cũng có lần thứ hai.

Huống chi không chỉ mình nàng, mà còn liên lụy đến những người xung quanh nàng.

- “Tiểu thư, năm đó ngươi còn đau không?”- Nhiên hoàn toàn chỉ chú ý đến hồn phách bị chắp vá hiện tại của nàng.

- “Sắp tìm đủ rồi”- Tiêu Lạc cười nhạt, đem năng lượng mạnh mẽ rót vào cơ thể y.

Năng lượng của y đã cạn kiệt, nếu như không phải thể giới này nàng vô tình truyền năng lượng cho y không thì... Hậu quả, nàng không dám nghĩ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.