Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em

Chương 56: Chương 56




Thảo Miên đã ngất từ lúc nào, Tiêu Lạc đành đưa cô vào phòng y tế. Để lại đám người đã bất tỉnh nhân sự.

Khả Khả bậm môi lại, lắc đầu, đôi mắt tỏ vẻ tiếc thương cho đám người đụng nhầm người. Bảo đảm, đám nữ nhân này khi tỉnh dậy, nhẹ thì điên điên, nặng thì bị nữ quỷ ám.



Thảo Miên được bác sĩ chăm sóc, Tiêu Lạc dưới sức ép của bác sĩ đành phải rời đi để lên lớp.

Nhưng vấn đề nan giải chính là... lớp cô ở đâu? Ai mà biết chứ. Tự nhiên nhớ hệ thống thế này...

Tiêu Lạc cứ đi vòng vòng một lúc, cuối cùng? cũng chịu thua, quyết định quay lại phòng y tế đợi Thảo Miên tỉnh dậy kéo mình về lớp vậy.

Vốn dĩ định rẽ phải để trở về phòng y tế, nhưng tiếng động từ hành lang bên trái đã dấy lên sự tò mò của cô.

- “Muốn trả thù? Không biết tự lượng sức sao?”- Nam sinh xoa xoa mái tóc, nới lỏng cổ áo, nhếch mép đầy khinh bỉ với đám người ngồi bệt dưới đất.

- “Tao...tao sẽ khiến mày rời khỏi trường cái này”- Nam sinh dẫn đầu buông lời uy hiếp.

Nam sinh cần cây gậy dưới đất lên, một đường đi xuống đất, một tiếng “rầm” khiến cho miếng gạch bên cạnh hắn ta nứt thành mảng lớn.

- “Xin mời...”- Nam sinh để lại sự khiêu khích rồi mang cặp rời đi.

Y vừa bước ra, đúng lúc chạm mặt với Tiêu Lạc, y thấy nữ nhân đối với tình cảnh vừa rồi không biểu hiện ra thái độ gì không khỏi tò mò -”Chứng kiến đủ chưa?”-

Tiêu Lạc nhún vai, lướt mắt qua bảng tên “Khải Hoàn”, hóa ra là cái tên trong miệng của đám nữ sinh lúc nãy. Tò mò thì tò mò, nhưng cô không rảnh để xen vào chuyện của người khác đâu. Huống chi nhìn cảnh tượng này... chắc là bạo lực học đường thôi.

Khải Khải một bên, tưởng rằng ngoài cô ra không ai thấy mình nhưng chẳng ngờ, ánh mắt của Khải Hoàn như ẩn dấu tia sắc bén đang hướng về phía nó. Linh tính của nó mách bảo chắc chắn có gì không tốt rồi, Khải Khải trốn ra sau Tiêu Lạc.

Hương nước hoa nam tính từ người Khải Hoàn tỏa ra khiến Tiêu Lạc khó chịu, cô nhíu mày, quay đầu bỏ đi. Nhưng Khải Hoàn đã đi đến trước cô một bước, ngay lúc gần như kề sát bên tai, giọng nói nhỏ nhỏ hòa cùng cơn gió vang lên -”Đừng để nam nhân núp đằng sau lưng mình vậy chứ”-

Khả Khả giật mình, càng co người về sau, đáy lòng cô nổi lên vẻ nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Có thể thấy được Khả Khả, theo như ông cố nói thì chính là người có đôi mắt âm dương... Cái thế giới pha trộn giữa khoa học và huyền thuật thật là rắc rối.

Thảo Miên từ hành lang đi ra, vô tình chạm phải Khải Hoàn, cô nàng nở nụ cười bẽn lẽn rồi nhanh chóng chạy sang chỗ Tiêu Lạc.

- “Cậu đã đi vậy, lúc nãy tỉnh dậy về lớp học chẳng thấy cậu đâu, thật là sợ muốn chết”- Cô nàng chợt nhớ ra sự việc, bắt đầu chu môi oán trách.

Tiêu Lạc không nói gì, xoa đầu cô nàng, rồi cả hai cùng nhau trở về lớp học.

Tiêu Lạc hoàn toàn không nghe cô giáo giảng cái gì, ánh mắt vẫn luôn kiên định hướng về phía tờ giấy trên bàn, tay lại tùy ý vẽ nguệch ngoạc một vài đường.

Không gian lớp học thay đổi, bỗng chốc chỉ còn lại một mình Tiêu Lạc và Khả Khả. Khung cảnh âm u, tiếng quạ kêu như tấu lên vũ khúc chết chóc. Khả Khả rung rẩy, nắm chặt nép áo của cô. Nơi này chính tương phản của cõi dương - cõi âm, cảnh vật đều giống nhưng phần lớn lại nhuộm màu oán than cùng đau khổ, đủ loại cảm xúc của nhân loại sau khi chết.

- “Tiêu Ân...cõi âm không phải nơi ngươi có thể tùy tiện... ra vào đâu”- Khả Khả run run nói

Vì sao những dã quỷ như nó lại trốn trên dương gian? Vì cõi âm chính là chốn giam giữ của những lệ quỷ không thể dùng công đức chuộc tội. Hay đơn giản hơn là những dã quỷ có oán niệm với nhân gian sẽ bị hành hạ đến ngày hết dương thọ. Nơi đây là phiên tòa của người chết, là nơi xét xử những kẻ thoát khỏi luật pháp cõi trần.

Đừng nghĩ làm việc ác thì không ai biết, thoát khỏi trừng trị của pháp luật thế là xong. Khi chết bao nhiêu tội đều sẽ được mang ra xét xử.

Tiểu quỷ như Khả Khả do không biết được tại sao mình chết mới lưu luyến không chuyển kiếp. Dã quỷ tàn nhẫn do có oán khí với nhân gian, không thể chuyển kiếp. Thay vì chịu những trận tra tấn của địa phủ, bọn chúng chọn cách đồng hóa. Một là sống ẩn mình, không gây ảnh hưởng lớn đến nhân gian như Khả Khả, hai là mạnh mẽ báo thù, nâng cao quỷ lực như lệ quỷ trên xe.

Nhưng tất cả Tiêu Lạc đều không quan tâm, ai có thù thì báo, có ơn thì trả, luật pháp cõi âm, cõi dương gì chứ? Đâu phải tất cả đều công bằng. Cứ dựa vào chính mình là tốt nhất.

Nhưng hiện tại, Tiêu Lạc đến cõi âm này chính là muốn tìm hiểu về thân thế của người yêu. Nói gì thì nói, thế giới không có người yêu đối với Tiêu Lạc nó chẳng mang ý nghĩa gì cả. Hiện tại không có hệ thống, muốn “rời đi” theo cách nào cũng chẳng bị hạn chế nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.