Bất chợt có tiếng khóc nức nở vang lên.Cậu liền quay đầu lại xem là ai thì thấy đó là một cô gái nhỏ mặc đầm trắng có nơ cột đằng sau,tóc hồng thắt về một bên trông thật dễ thương.Hẳn là nữ chủ bạch liên-An Duật Nhiên đi.Mà sao nữ chủ lại khóc a?Cậu nhìn về phía đối diện BLH là một cô gái nóng bỏng,tóc hình như màu nhuộm,mắt tím đang chửi mắng,bộ váy sexy xẻ năm bảy như muốn lộ hết.Xem chừng đây là chị họ của BLH-Dương Hồng Hạnh nữ phụ ngu ngốc đây mà!Cảnh như vầy hẳn là đang ở chương 15 đi.Nữ phụ bị từ hôn nhỉ?À quên nói,bộ truyện này con bạn thân kiêm tác giả bộ truyện này ép cậu đọc không thì nó sẽ phá nát cái chuồng của cậu nên cậu đành nuốt nước mắt vào trong mà nhận lấy kết quả là bị xe tông.Cậu ngồi vào một chỗ góc tường,khóe môi khẽ nhếch như một người đang xem kịch vui.Quả nhiên như cậu dự đoán nam9 Trấn Lương Hùng ra cứu giúp nữ9 đám nam chủ còn lại ra phụ họa tạo nên cảnh “anh hùng cứu mỹ nhân” “tình chàng ý thiếp” “mật ngọt chết tg” diễn ra.Cậu cười trào phúng,kịch bản muôn thuở đoán sao trật được?Rồi nữ phụ tức giận bỏ đi còn trừng nữ chủ 1 cái.Nam chủ đỡ nàng ta dậy ngồi vào ghế,ân cần hỏi thăm,nâng niu như tiểu bảo bối.Cậu cũng phải ra góp mặt tí chứ nhờ?Cậu để ly rượu vang xuống tiến về phía nam nữ chủ.Nữ chủ thấy cậu bày ra khuôn mặt tiểu bạch thỏ bị ăn hiếp.Nàng chờ cậu sập bẫy nhưng xem ra cậu đành nhẫn tâm vậy.Cậu đứng đó nhìn xuống như con đại bàng nhìn xuống đám chim non tầm thường đang diễn tuồng,nở nụ cười trào phúng cậu nói:
-Duật Nhiên,em có sao không?
Đậm chất một người anh quan tâm em gái mình không có gì ý khác làm cho nữ chủ hơi ngạc nhiên,nàng ta vẫn sắm vai mà thút thít:
-Thần ca...ca,em không....hức....sao!Chị Hồng Hạnh....không có...hức làm gì...em...hức...đâu!
Nghe nữ chủ vừa nấc vừa khóc cậu muốn chắp tay ra trước bái sư phụ quá.Móa,một phát là khóc được luôn!Đã thế che giấu mà nói tên người ta khác nào bảo:“Nó bắt nạt tao đấy!”Cậu nhịn nói:
-Duật Nhiên,em đừng buồn nữa!À,em giúp anh cái này!
-Gì vậy anh?-Tuy hơi lạ nhưng nàng ta vẫn đồng ý.
-Từ nay đừng gọi là Thần ca ca nữa,anh không muốn người khác hiểu lầm!!
Duật Nhiên nghe mà mắt trợn ngược.Chả phải Hoàng Thần luôn thích cô sao?Giờ lại nói vậy?”Không muốn bị hiểu lầm”?Hảo,dám đối với cô như vậy cô sẽ trả thù!!Nhưng ả đâu có biết Hoàng Thần chết rồi người trước mặt ả chỉ là hồn mượn xác?(Tg:Ghét quá,gọi vậy lun!)Ả lại mít ướt,lộ vẻ ủy khuất nói:
-Nếu anh...không thích...hức...thì...em..hức...không gọi...hức..vậy nữa!!!
Cậu cũng tiên liệu trước việc này nên cứ dửng dưng.Giờ là màn của nam9 mà cậu không muốn cướp a.Quả như vậy,hoa hoa công tử Mặc Phong Thần ra nói:
-Cậu đúng là có phúc không biết hưởng,Cố Hoàng Thần!!Nhiên Nhiên mất công coi cậu như anh trai vậy mà cậu lại như vậy.Thật mất mặt!Nhiên Nhiên,em không cần buồn vì loại người như vậy!!!
Từ đầu đến cuối,Dật Minh không nói câu gì chỉ đứng sau nữ9 coi kịch như không liên quan tới mình.Cậu cười nhạt,nói:
-Vậy thì các anh giữ cô ấy cho mình đi!Và hãy chắc rằng các anh vẫn có thể yêu cô ta sau mọi thứ!!!
Cậu biết nữ9 không phải bạch liên hoa đã qua tay rất nhiều đàn ông mới có ngày hôm nay.May cho nguyên chủ có cậu xuyên qua nếu không,kết cục giống trong truyện chết bất đắc kì tử.Cậu quay lưng đi về bỏ lại đám nam9 ngây ngốc và nữ9 đang tức giận kia.
Tg:Xong nhá!Bye bye!!!