Tuấn Anh không giải thích cái nhìn đầy thắc mắc của tôi, chỉ đẩy xe đưa tôi qua thang máy. Chúng tôi đi tầm vài ba phút là tới khu điều trị đặc biệt. Anh trai thuần thục giơ ra một tấm thẻ, bác sĩ trực nhìn thấy nó lập tức gật đầu rồi dẫn anh em chúng tôi đến một gian phòng tách biệt.
Từ cửa kính nhìn vào, một thân hình nhỏ nhắn gầy gò đang yếu ớt nằm trên giường. Người cô nàng cắm đầy những dây rợ, bên cạnh giường bệnh thì đủ loại máy móc. Tay chân, rồi cả đầu cũng bông băng trắng lốp.. Trắng đến mức mà trong phòng bệnh vip này nhỡ có muỗi thì con muỗi ấy cũng sẽ không biết nên cắm vòi của mình vào đâu để hút máu mất..
À.. Nhân vật này hẳn nhiên quý vị cũng đoán được là ai rồi đúng không? Phải, còn ai khác ngoài bạn Trình phương!
“Gãy cột sống, liệt nửa người.. Có thể có vấn đề về thần kinh..” Tuấn Anh bình tĩnh liệt kê một loạt những triệu chứng bệnh tật của Trình Phương. Rơi từ độ cao như vậy mà còn sống đã là kì tích rồi, thương thế kiểu này tính gì?
Nhưng thật sự nhìn thấy nhân chứng sống nằm đó cảm giác lạnh người vẫn không thể tránh khỏi. Nếu lúc ấy tôi không liều mạng bám vào tấm băng rôn lớn, nếu Trình Phương không trói tôi ở chỗ đó mà nhích ra 10cm, nếu như cô ta không đợi tôi tỉnh đã vội vã ném tôi xuống.. Thì khả năng lớn là lúc này tôi đã xanh cỏ rồi!
“...”
“Không cần sợ!” Tuấn Anh tinh ý nhìn ra được vấn đề của tôi, anh trai đưa tay xoa nhẹ đầu tôi một cái dịu giọng trấn an “Anh đã tìm bác sĩ tốt nhất điều trị cho cô ta rồi! Coi như .. cho cô ta hưởng sự sung sướng cuối cùng!”
“Anh ..”
“Ừm .. Tất nhiên là không thể điều trị tận gốc, xương chân đều gãy nát, sau này cô ta sẽ không thể đi lại được.. Sức khỏe không có, tiền cũng không, để xem cuộc sống của cô ta sau này thế nào!”
“Anh không cần mất công đối phó cô ta nữa đâu!” Tôi lắc đầu, quay người đi. Với một cô gái mười mấy tuổi, sự đời còn chưa hiểu hết, đùng một cái gia đình ly tán, sau đó còn mất đi đôi chân.. đó chính là sự tra tấn tàn nhẫn nhất đối với phần đời còn lại của Trình Phương rồi! “Cô ta đã phải trả giá đầy đủ rồi còn gì..”
“Haha~” Anh trai cười lạnh, đôi mắt sâu không thấy đáy “Em gái, anh chỉ đưa em đi xem, không phải cho em quyết định! Chuyện cô ta sau này thế nào, em không cần quan tâm nữa!”
“Em..”
“Chúng ta đi ăn! Trung Kiên đến rồi!”
.
.
.
Sau đó tuyệt nhiên không ai nhắc tới người con gái mang tên Trình Phương nữa. Cô ta gần như bốc hơi khỏi cuộc đời này, tôi có vài lần vô tình hữu ý moi móc thông tin từ Trung Kiên nhưng anh ta đều làm lơ hoặc chuyển chủ đề sang hướng khác.
Nhờ Hạ Lam tìm hiểu cũng không thấy dấu tích, khoa điều trị kia còn xác định không có bất kì bệnh nhân nào tên Trình Phương từng chữa trị ở đây.
Chắc chắn cô ta xảy ra chuyện không hay.. Nhưng tôi phải làm gì? Giúp cô ta chắc? Hay tố cáo Tuấn Anh hại người? Tất nhiên tôi không ngu đến thế, vậy nên cuối cùng mọi chuyện đều kết thúc trong yên lặng.
Nghỉ hè nhanh chóng đã tới, phía ngoài cửa sổ nắng nhẹ nhàng buông mình trên từng nhánh lá non. Tiếng ve kêu lúc 5h sáng đánh thức toàn bộ không gian, thổi sức sống vào từng cơn gió. Tôi uể oải mở mắt, dưỡng bệnh đã bao lâu rồi, những vết thương trên người đều đã lành lại. Mặc dù chưa hoàn toàn nhưng tôi cũng dá gần như trở về trạng thái bình thường.
Có thể tự làm vệ sinh cá nhân, tự tắm rửa, tự mặc đồ.. Các kiểu. Tay phải cũng đã có thể tháo bột, vai trái đã lành da, chỉ cần không động mạnh thì một vài tuần nữa sẽ ngon lành. Những vết rạch trên lưng, trên tay trước kia Trình Phương để lại cũng đã lành hẳn, giờ chỉ cần mỗi ngày hai lần bôi kem liền sẹo là được..
Vậy mà tại sao?
Tại sao không cho tôi xuất viện chứ hả??
Có biết mỗi ngày đều nằm ngốc ở đây khiến tôi sắp sửa lên men rồi không??
“Tịnh Nhi...” Trung Kiên đột ngột đẩy cửa, mắt la mày lém quan sát xung quanh. Ôi má, giật nảy mình! Má xuất hiện vào lúc này là sao hả?? Hôm nay thứ hai và giờ thì mới qua 4h30 sáng có một chút thôi, bình thường không phải đúng 6h anh mới tới hay sao??
Mà nữa.. Tự dưng nhảy bổ vào dòng suy nghĩ của người ta là thế nào? Mình chắc chắn bị nhốt lâu đến điên rồi! Nhất định là ảo giác!!!
“Này, em bơ anh đấy hả??” Ảo giác nào đó nhanh chóng khép cửa lại, sải bước thật dài tiến đến cạnh giường tôi, tự nhiên nằm xuống. Anh ta chọc chọc ngón tay lên má tôi, giọng nói sặc mùi làm nũng “Dám bơ anh? Có tin anh hôn em không hả??”
“...”
“Còn giả ngủ??” Trung Kiên không chỉ chọc má, bàn tay xấu xa đang ngày một có xu hướng đi xuống dưới, từ chọc chọc chuyển sang xoa xoa nắn nắn mờ ám cực kì “Tịnh Nhi.. Em cứ thế này thật sự rất giống công chúa ngủ trong rừng nha~~ Gợi cảm cực kì.. Làm anh tự dưng nhớ ra.. Lâu lắm rồi chúng mình không có ..”
“...” Trung Kiên! Tôi biết anh là hàng thật giá thật rồi! Đừng có dựa sát, cũng bỏ ngay tay anh ra đi!!!! Đồ mặt dày! Đồ không biết xấu hổ!!
“Này.. Em còn giả bộ ngủ nữa là anh tiến tới đấy nhé!” Trung Kiên thì thầm nho nhỏ, bên hông tự dưng truyền đến cảm giác cứng cứng cùng với sự ấm nóng khác lạ. Tuyệt đối không phải tôi nghĩ bậy, nhất định là do bạn Kiên không biết tiết chế!! “Tịnh Nhi? Anh bắt đầu đây này!”
“Bỏ ngay cái đó ra!!” Tôi đỏ mặt hét toáng lên, vì bây giờ là sáng sớm, không gian vốn yên tĩnh nên tiếng hét ấy vô cùng có uy lực. Vang ầm ầm như sấm luôn!
“Cái gì?” Anh ta cười gian tà, mặc tôi ngại ngùng mà đưa tay đến sát bên hông của tôi. Một đường lôi thẳng thứ ấm nóng và cứng cứng khi nãy ra khỏi người.
Mẹ nó!
Ra khỏi người luôn!!!
“Ý em là điện thoại của anh à? Hihi~~”
“Anh.. Ừm .. Khụ khụ..” Tôi giả bộ ho khan, lấy tay che miệng, quay đi tự sỉ vả mình cả ngàn lần “Điện thoại của anh dí vào người em rất khó chịu!”
“Hihi ~ Anh hiểu mà!” Anh ta gật đầu, ngoan ngoãn đáp lời.
Hihi cái của khỉ ấy!
Điệu cười này mang hàm ý gì hả??
Anh đang chế nhạo tôi có đúng không?????
“Ừm .. Anh tới sớm vậy làm gì?” Tôi xiết chặt nắm đấm, ngọt ngào cười. Quên đi, là do mình nghĩ xấu, giờ này tự dưng nói anh ta khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu..
“Làm gì à??” Trung Kiên ngẩn ra nhìn tôi một chút, hơi thở vương mùi bạc hà thoang thoảng dễ chịu vô cùng. Quen anh ta đã lâu như thế, cái mùi mặc định này lúc nào cũng xuất hiện, đến mức tôi đã chán thắc mắc nó từ đâu ra rồi.. “Tất nhiên là để ngủ!”
“Cái gì...??” Giờ thì đến lượt tôi ngẩn người, chạy đến đây sớm như vậy chỉ để ngủ?? Nhất định là não anh ta có vấn đề rồi, vấn đề nặng nữa là đằng khác!!
Không phải dạo này cường độ công việc của anh lại có xu hướng đi lên rồi sao? Tự dưng rảnh rỗi đến độ tới đây ngủ giờ này là thế nào?
“Anh mới xuống máy bay liền về đây..” Trung Kiên ném điện thoại ra xa, ngáp lớn một cái sau đó khéo léo ôm xiết lấy tôi “Buồn ngủ quá, em cũng ngủ thêm một chút đi!”
“...” Không nói hai lời lập tức ngáy khò khò rồi?
Tôi thở dài một hơi, khẽ nghiêng đầu nhìn lên khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ đã có mấy phần gầy gò của Trung Kiên. Muốn đưa tay xoa nhẹ chỗ giữa hai lông mày để nếp gấp ở đó tan biến bớt nhưng anh ta ôm quá chặt, tuyệt không thể xoay nổi người.
Thôi được .. Thì ngủ..
May cho anh là vòng tay của anh êm ái đấy, nếu không nhất định tôi sẽ đá anh ra ngoài không thương tiếc!
Vui vẻ nhắm mắt lại, tiếng thở và tiếng tim đập đều đều của người bên cạnh như một lời ru, êm đềm ngọt ngào dỗ tôi vào giấc ngủ. Có lẽ bên cạnh một người như Trung Kiên cả đời là một thứ hạnh phúc.. Giá như thời gian cứ mãi dừng ở điểm này, cuộc đời không còn sóng gió, chẳng có bon chen.
Nhưng có vẻ ông trời hơi bị dị ứng với vật thể mang tên Tịnh Nhi này hay sao ấy. Bình thường chán tôi không cầu nguyện gì thì không sao, mở miệng mong ước cái lập tức sẽ bị ông ấy giáng một đòn đau đớn!!
Lơ mơ chưa ngủ được thêm mấy tý, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trung Kiên nằm bêm cạnh khó chịu xoay người, lôi luôn cả tấm chăn mỏng đắp ngang người tôi ra. Điều hòa bật từ hôm qua, nhiệt độ chỉnh hơi thấp nên lúc này trong phòng có chút lạnh. Tôi co ro ngồi dậy, mặc kệ anh ta ngủ mà lê lết đến phòng vệ sinh làm vài chuyện riêng tư. Nhìn đồng hồ một chút, có lẽ Tuấn Anh hoặc bố hờ cũng sắp đến đây rồi...
*RUỲNHHHHH !!!
“Ôi, sao lại đâm vào đó?”
“Phòng bệnh của người ta đấy!!”
“Xem bệnh nhân thế nào rồi? Xem bệnh nhân đi!!”
Tiếng động lớn làm tôi giật nảy mình, treo lại khăn mặt lên giá, nhanh chóng mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Trung Kiên lợn vẫn ngủ im thin thít mặc cho cửa chính đã bị người ta đẩy xe vào làm tung hẳn ra.
Mấy cô y tá vừa gây ra một vụ tai nan giao thông kinh hoàng khi để xe chở bệnh nhân va đập với cánh cửa phòng tôi. Khóa cửa lẫn chiếc xe đều lật nhào, bệnh nhân đang nằm trên xe cũng theo đó mà lăn xuống đất. Bọn họ ra sức khiêng bệnh nhân trở lại giường, sau đó quay sang rối rít nói xin lỗi với tôi. Tôi chỉ gật đầu và cười cho có lệ một chút vì đang mải nhìn người bệnh vừa tới kia, quả nhiên có chút quen mặt..
Đó là một thanh niên tầm 25-26 tuổi, khuôn mặt trung tính bị người ta đánh tới mức bầm dập, bộ quần áo vốn sạch sẽ giờ dính đầy cái bụi và máu đỏ thẫm. Chiếc nơ nhỏ trên cổ bị kéo xộc xệch không còn ra hình dáng gì cả..
Ai vậy nhỉ?
Chỉ biết là rất quen mà không nhớ được chính xác là ai cả..
“Người này bị làm sao vậy ạ?” Tôi tiến đến gần, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ dường như cũng đã thấy có người trong phòng nên đều giảm volume xuống mức thấp nhất.
“Bị người ta đánh ở cổng chợ đầu mối!” Một cô y tá trẻ hảo tâm giải thích cho tôi, đúng lúc bệnh nhân cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, bọn họ liền rục rịch rời đi.
“Khoan đã! Khoan đã!” Giọng nữ từ phía sau hô lên làm mọi người đều chú ý “Tôi là người nhà, các vị muốn đưa anh ấy đi đâu??”
“Tường Vy?”
“Ô.. Cô chủ??”
“Đây là người nhà của chị à?”
“A.. Anh ấy ...”
“...”