Nam Phụ! Theo Em Về Nhà !

Chương 110: Chương 110




Thuốc mê làm tôi lơ mơ không thể nhận thức rõ ràng. Chỉ cảm thấy thân thể bị kéo lê trên sàn đá lạnh ngắt sau đó là nhấc bổng lên rồi ném bịch ra ngoài cửa sổ nhà vệ sinh.

Mẹ nó chứ, hết cách cho trộm vào rồi hay sao mà lại thiết kế cái cửa thông gió lớn chà bá như thế? Cũng may đây là tầng một đấy, nếu không bị ném kiểu này thế nào tôi cũng ngã chết!

Và bạn Tường Vy nữa, cmn bạn uống doping hay bạn là siu nhân sịp đỏ ẩn mình, cái thứ sức mạnh biến thái đó của bạn là từ đâu mà ra vậy???

Phía dưới cửa sổ là bồn hoa lớn, những cây cỏ dại và cành hoa cọ xát vào da thịt, màu đỏ sẫm quen thuộc lại bắt đầu xuất hiện.

Lạ lùng là chỗ này mặc dù là sân bệnh viện nhưng tuyệt đối không có ai lui tới cả, xung quanh vắng đến mức không thể vắng hơn.

Chẳng đợi tôi nhận thức thêm cái gì, Tường Vy ném phịch cái xe lăn của cô ta xuống dưới. Vì không thể di chuyển nên tôi lĩnh nguyên cả cái xe vào bụng, cảm giác đau đớn không tới, nhưng tê dại cực kì. Đảm bảo sau khi thuốc tê thuốc mê gì gì đó mà cô ta vừa hạ tôi tan đi, sự đau đớn này sẽ xông đến mà cắn xé cho tôi đến chết đi sống lại.

Tiếp đó, một bóng đen to lớn khác đi tới, giọng cười hì hì cùng tiếng nói oang oang quen thuộc. Bóng đen ấy nhấc cái xe lăn ra khỏi bụng tôi để sang một bên rồi tiến gần đến đỡ Tường Vy đang trèo từ cửa thông gió khi nãy ra.

“Chị Vy, giờ đi đâu?” F*ck!! Tôi nhận ra rồi! Má nó, thế mà lại là thằng người-yêu-sắp-cưới của bạn Vy!! Mẹ nó! Mẹ nó!!

Thế mà tôi còn nhận thức nó tốt, đúng là ngu mà! Ví dụ tiêu biểu của việc bị bán còn giúp người ta đếm tiền!!

Hôm nào cũng lết xác đến phòng bệnh đó, cung phụng anh chị ấy từng tí một, ngày ba bốn bữa đau đầu nghĩ thực đơn sao cho vừa ngon vừa bổ dưỡng, còn nào là hoa quả, nào là quần áo mới, nào là mời bác sĩ tâm lý..

Ôi Tịnh Nhi ơi là Tịnh Nhi, đúng là không còn lời nào để nói.. Đ** thể ngờ..

“Nói ít thôi..” Cô ta đứng xuống bên cạnh, dùng chân đá mạnh một cái làm tôi lăn một vòng, đập người vào cạnh tường. Mẹ, ghen tị với sống mũi cao thẳng của chụy mày à cái đồ mũi tẹt dí kia??? “Mặc áo này cho nó, nhấc nó lên xe lăn kia!”

“Vâng..” Tên khốn đó cười đê tiện, bàn tay lớn tiến đến mỹ danh giúp tôi mặc đồ nhưng thật chất đang tiện thể sờ mó. Mặc dù thân thể không có cảm giác nhưng sự thanh tỉnh trong lý trí này làm tôi uất ức không thôi.

Thầm nhổ nước bọt trong lòng, tôi căm hận nghĩ sau này nhất định chặt tay thằng khốn này!

Nhưng ít nhất cũng phải biết mục đích của bọn này là gì đã. Tường Vy làm việc cho ai? Sao tự dưng lại muốn bắt cóc tôi, phá nhà hàng của tôi?

Tội gì cô ta phải chơi xả láng thế,dùng cả khổ nhục kế để tôi tin tưởng sau đó mới ra tay??

Tại sao?

Tại sao???

“Nhanh lên, mười phút nữa chỗ này sẽ có người tới!” Tường Vy có vẻ biết rất rõ nơi này, thuần thục nói. Vừa nhắc nhở tên kia cô ta vừa khoác lên người chiếc áo khoác trắng của bác sĩ, đội mũ, đeo khẩu trang y tế.. Thành công biến mình thành một nhân vật khác “Hơn nữa mấy thằng vệ sĩ trong kia không thấy người ra sẽ nghi ngờ, mày không muốn bị tóm đấy chứ?”

“Được rồi, xong rồi!” Tên khốn xoa xoa tay, tiếc nuối nhấc tôi ngồi vào xe lăn. Vì thoát lực nên cả người ngã về phía trước, bọn chúng phải dùng dây cố định tôi lại, sau đó kéo nhau đi thẳng “Con đ* này ngon hàng gớm, hay cho em hưởng sái tí đã chị Vy!”

“Mày câm đi, đưa nó tới chỗ hẹn đã rồi tính!” Tường Vy lườm qua, ý khó chịu thấy rõ. Nhìn thấy thái độ này của cô ta, tên kia không dám ho he gì nữa, cũng bắt chước Tường Vy mặc áo hộ sĩ, đưa tay tháo băng trên mặt rồi đeo khẩu trang lên.

“Em thấy hình như nó vẫn tỉnh táo..” Vừa đẩy tôi đi bọn chúng vừa nhẹ giọng trao đổi.

Lúc này chính là thời điểm bác sĩ đến phòng bệnh nhân phát thuốc nên hầu như sân bệnh viện không có ai, sân sau cửa sau càng ít người. Bảo vệ cũng đã biến mất sau ô cửa kính nên bọn chúng một đường đẩy thẳng, thành công đạp được tôi lên một chiếc xe thùng đã đỗ sẵn ở đó.

“Chị không dí thuốc nó à?

“Mày mù à?” Cô ta thiếu kiên nhẫn quát, tiện đường còn cởi cái áo ném thẳng vào mặt tôi. Chiếc xe đóng cửa lại, bóng tối mờ mờ bao phủ khắp nơi. Tôi có thể cảm nhận được sự rung chuyển từ nhẹ tới mạnh, sự rung chuyển ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất của việc chiếc xe đang phóng nhanh dần đều “Liều nặng đấy! Nó nhích người còn không nổi nó gì đến tỉnh táo!”

“Nhưng rõ là em thấy nó mở mắt..”

“Lần đầu làm người xấu bảo sao gặp cái gì cũng sợ!”

“...”

Đúng là thân thể bị đánh thuốc nhưng lý trí của tôi lúc này vẫn giữ được chút ít thanh tỉnh. Không hiểu lý do tại sao, nhưng ở cái thể giới cẩu huyết người xuyên qua nhiều như lá mùa thu thế này thì chuyện gì không xảy ra được chứ?

Tôi trầm mặc, nhắm mắt lại cảm nhận sự sóc nảy của chiếc xe. Muốn đoán xem mình sẽ bị đưa tới chỗ nào cơ mà thùng xe tối om thế này, cảnh vật xung quanh không thấy gì hết.. quả thật là muốn đoán còn khó hơn lên giời!!

Làm màu thật, mình là kẻ xuyên thư chứ có phải nhà ngoại cảm quái đâu..

Đám người này hành động bài bản, lại có kế hoạch và nghiên cứu rõ ràng. Sau khi nhận định tình hình ổn thỏa hết mới bắt đầu xuống tay. Quả nhiên đúng như Trung Kiên suy đoán, là dân chuyên nghiệp làm ra.. Nhưng tại sao phải lao tâm khổ tứ như vậy làm gì? Bắt cóc tôi cũng chẳng phải chuyện khó khăn đến vậy, chỉ có vài người bảo vệ, bọn chúng đem một đám tới vây công không phải đơn giản hơn nhiều sao?

Còn bày đặt đánh người, bày đặt hạ nhục .. Làm tôi tin tưởng sau đó gạt bỏ lòng tin của tôi để tôi thất vọng? Hay muốn cười vào mặt Trung Kiên, chế giễu anh ta rằng dù anh ta có cố gắng canh giữ thế nào thì người của anh ta cũng sẽ bị cướp??

Mờ mịt quá!

Một đống những suy đoán rối ren chạy loạn trong đầu, tốc độ phải ngang với tốc độ xe chạy. Đúng lúc tôi quyết định dừng nghĩ thì chiếc xe cũng phanh lại, cửa thùng bật mở, ánh sáng ùa vào làm tôi có chút chói mắt.. À quên, mình vẫn đang nhắm mắt mà..

Chiếc xe lăn không ai thương tiếc, bị đẩy từ trên thùng xe cao nửa mét xuống đất. Và người đang được cố định trên cái xe lăn đó-là tôi đây, cũng chịu cảnh ngộ tương tự, ngã lăn xuống dưới, vai và đầu đập xuống nền đất!

Cũng may đất ở đây mềm lại có nhiều cỏ mọc, nếu không nhất định tôi chấn thương sọ não, chết hết đám nơ-ron thần kinh ít ỏi rồi..

Thấy tư thế chật vật của tôi, bên cạnh vang lên mấy tiếng cười cao ngạo tự đại lại xen chút vui vẻ. Sau khi nghĩ mình nhất định cứ cắm đầu xuống đất thế này mà chết thì đã có kẻ hảo tâm nhấc tôi lên.

Lén lút mở mắt, phía trước không một bóng người, chỉ có vài kẻ đứng sau tôi vừa nói chuyện vừa cười đùa. Thi thoảng vui tay vui chân còn đến tẩn tôi vài miếng. Trước mắt là khung cảnh hoang tàn, đúng chuẩn chỗ nhân vật phản diện bắt nhốt nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình Hường Quốc nói về chủ đề Hắc bang. Nhưng.. CMN, tôi đây không phải nữ chính, cũng đách phải người tình nhỏ của ông chủ hắc bang nào hết! Tôi chỉ là một nữ phụ thê thảm sắp sửa cưới một anh chồng doanh nhân thôi..

Tiếng kêu than ai oán này ông trời có lẽ đã thấu, chính vì vậy mà giữa lúc nắng hè đương lên, ông ấy đã quyết định đổ mưa đột ngột!!

Má ơi, định vẽ ra tương lai sau cơn mưa trời có cầu vồng với tôi đấy à?? Cho xin đi!!

“Tự dưng mưa là thế nào??”

“Mưa bóng mây thôi, chạy mau lên!”

“...”

Một khu nhà hoang lớn, bốn phía bên cạnh đầy những rác rưởi bẩn thỉu, gạch đá sắp xếp lởm chởm xung quanh, lại thêm cỏ dại mọc đầy và phông nền mưa lớn càng làm chỗ này trở nên u ám như phim ma dài tập.

Tôi thật sự muốn len lén thở dài, thương thay cho số phận của mình mà tuyệt không thể làm nổi. Vậy là đành bất lực cắn răng ngồi im nhìn mình bị đưa đến một căn phòng rồi tàn phía cuối hành lang.

Hỏi thật nhé, sao đất nước mình đang phát triển, đất thì chật, người thì đông.. mà lại có lắm khu dân cư chưa quy hoạch thế? Lắm khu nhà xưởng bỏ hoang thế?? Đi đâu cũng có thể bắt gặp một cái rồi lấy làm cứ điểm là sao???

“Thành phố thiếu gì chỗ nhốt người, sao cứ phải đến mấy chỗ dột nát lại xa xôi thế này làm gì chứ?” Ồ, cuối cùng cũng có một đồng chí cùng quan điểm với mị rồi!

“Xa xôi thì cảnh sát mới lâu tới được, nhỡ có chuyện gì anh em mình chạy cũng dễ hơn chứ sao?” Người còn lại khinh thường đáp lời, không quên cầm một xô nước tạt thẳng vào người tôi.

Cảm giác lành lạnh do bất ngờ và quần áo bị ướt thấm vào từng thớ thịt, tôi hoang mang thử lắc lắc đầu để nước trên mặt chảy bớt đi đỡ che khuất tầm nhìn. Ai ngờ thế mà nước lạnh lại có tác dụng, cổ khó khăn quay qua quay lại, nước đọng trên mi mắt cũng rớt xuống không ít.

“Tỉnh rồi?”

“Vâng thưa cô!”

“Được, các cậu ra ngoài kia đi!!”

Trước mắt đột ngột rõ ràng, mấy thân hình đẹp như siêu mẫu lần lượt xếp hàng trước mặt tôi. Ba người bọn họ ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt đắc thắng và căm hận ít nhiều. Ha ha, đoán vậy mà đúng quá nha, nữ chính xuất hiện rồi, và vui chưa, phía sau còn có hai nữ phụ đầu sỏ trợ lực!

Ngọc Nhi, Quỳnh Chi và Tường Vy.. ba thiên thần tuyệt mỹ đối lập hoàn toàn với khung cảnh đổ nát. Đầu tư hiệu ứng thị giác quả nhiên không tệ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.