Nam Phụ! Theo Em Về Nhà !

Chương 47: Chương 47




Ngày mai mới bắt đầu đi dạy?

Vậy là thời điểm khởi đầu của việc nam phụ này lên sàn!

Tôi nhớ không nhầm thì sáng sớm mai,khi vừa tới trường anh ta đã bị đám học sinh cá biệt lầm tưởng là học sinh mới, sau đó chúng cưỡng ép anh ta ra phía sau sân trường để làm quen một cách đầy thiện ý.

Vô lý hết sức!

Nam phụ Đăng Khoa này nói trẻ thì đúng là có trẻ, dưng mà trẻ ra đến hơn chục tuổi thì vẫn không đến mức đâu! Đám học sinh kia thế mà nhìn nhầm được? Đúng là não úng nước, cận thị tập thể!!!

Đã vậy lại được tên nam phụ biến thái, đường đường là bang chủ các loại bang mà mặc kệ bọn học sinh xấc láo dẫn độ ra sau trường .. Không phải chỉ cần nói “Ông đây là giáo viên!!” thì ổn ngay hay sao?? Hoặc là đấm đá thị uy vài phát đi .. Đúng là hết cách cho nữ chính lên sàn nên phải dùng cách này đây mà!

Chuyện là thế này.. Đăng Khoa bị lôi ra sân sau, suýt ăn tẩn thì Ngọc Nhi của chúng ta lúc này vừa cùng bạn thân Trình Phương đi đến căn tin về nhìn thấy. Chả biết do thấy trai đẹp bị bắt nạt hay máu anh hùng chó má gì đó trỗi dậy, nữ chính lập tức lao đến nói đỡ cho Đăng Khoa, thành công giải cứu anh chàng.

Đăng Khoa vừa thấy nữ-hiệp Ngọc Nhi xuất hiện đã xác định đây là Eng-Rồ của đời mình, lập tức gim hàng, quyết tâm cưa nàng bằng được. Chẳng hay biết ở phía xa, có một cô gái xinh đẹp vừa nhìn thấy anh ta đã trúng tiếng sét ái tình.

Chính sự xuất hiện của nam phụ này đã khiến cho Trình Phương và Ngọc Nhi trở mặt với nhau hoàn toàn, Trình Phương trực tiếp thăng cấp từ nữ phụ ẩn thân thành nữ phụ ác độc!

Đúng là chỉ chết vì giai!

Bạn với chả bè..

“Suốt nãy giờ sao em cứ suy tư thế?” Trung Kiên giúp tôi mở cửa xe , đợi tôi ngồi ghế phụ lái xong xuôi mới chạy đến ghế lái của mình.

Quái.. Tôi nhớ rõ ràng lúc đi có tài xế mà ta.. Sao giờ xe cộ lại trống trơn thế này??

“Không..” Tôi lắc đầu, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của bác tài xế thân yêu.

“Tịnh Nhi..” Trung Kiên đột ngột tiến sát lại, một bàn tay khẽ trượt xuống cạnh eo tôi. Lúc anh ta nói chuyện có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở bạc hà thơm tho, ấm áp . Chẹp, anh vừa nhai sing gum xong đấy à? Ăn mảnh đáng ghét!!

“Chuyện.. Chuyện gì??” Tôi đưa tay lên cố thủ bên ngực, người cố gắng lún sâu vào ghế đệm hòng làm giãn tối đa khoảng cách của hai bên.

Gần thế này .. Nhịp tim của cả hai đều có thể nghe thấy rất rõ.

Thình thịch từng tiếng một, cảm giác như vang vọng cả không gian trong ga ra ô tô vắng vẻ.

Khuôn mặt đẹp trai đến yêu nghiệt của Trung Kiên vẫn dừng ở đó, như thể chỉ cần chúng tôi nhích thêm một chút là chóp mũi cả hai sẽ chạm vào nhau vậy.. Cổ áo sơ mi phía trong áo vest của anh ta hơi phồng lên, nhìn từ trên xuống thấp thoáng có thể thấy được đường cong xương quai xanh gợi cảm, một phần cơ ngực màu cổ đồng săn chắc .. Tôi nuốt nước bọt, trong đầu nhảy ra N suy đoán không hiểu anh ta muốn làm gì??

Tưởng tượng được đủ loại vấn đề, vậy mà não như bị ngập nước không nghĩ ra rằng , chỉ cần mình đẩy một cái Trung Kiên sẽ lập tức bị hất trở về ghế lái và chẳng làm gì được nữa!!

Trời ơi!

Hoocmon nữ chết tiệt! Mày không nên trào dâng tùy tiện như thế!!

“Em thấy lo sợ vì chuyện đó sao?” Hai hàng lông mi của Trung Kiên chớp động, nhìn gần thế này chúng thật dài mà mượt, đen nhánh như những cánh bướm xinh đẹp ma mị .

“Chuyện đó .. “ Tôi mờ mịt, nuốt nước bọt khan, gần thế này .. Có khi nào sẽ có một nụ hôn như phim không ta?? Nhưng .. Trung Kiên đâu có lý do gì để làm như thế với tôi? “.. Là chuyện gì??”

“Em muốn làm đầu bếp hay muốn làm chủ một cửa hàng?”

“....”

“Nếu muốn làm đầu bếp thì anh có thể mua một nhà hàng cho em làm!!” Anh ta vươn bàn tay đang để gần eo tôi một cái, kéo “xoạch” một tiếng, nhanh nhẹn giúp tôi thắt dây an toàn “Cảm thấy kinh doanh quá áp lực thì không cần phải làm!”

“Hả??” Tôi trố mắt nhìn hành động thuần thục của Trung Kiên. Anh ta giúp tôi thắt dây an toàn xong , lập tức ngồi nghiêm chỉnh trên ghế lái của mình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng qua tôi không chút tạp niệm.

Thế ..

Thế là giúp nhau thắt dây an toàn à??

Kiểu này sao quen ghê???

Trời ơi là trời!!

Tôi đã suy nghĩ cái quái gì kia?? Tim tôi đã đập thình thịch vì cái mô típ cũ rích quỷ quái mà ngày xưa cứ đọc truyện là thấy đó! OMG !!! Điên mất!!!

“Haha~ Tai em đỏ!!” Trung Kiên thấy tôi ngây ra thì phá lên cười, hình tượng quý ông sụp xuống triệt để “Tịnh Nhi! Khai thật đi!! Em vừa nghĩ chuyện gì đen tối đúng không??”

“Thôi điiiiii!!!” Bị nói trúng tim đen chẳng có gì vui cả! Tôi xoay mặt giận dữ nắm lấy dây an toàn thật chặt như muốn trừng trị nó vậy “Do nóng quá thôi! Anh mau đưa tôi về nhà! Tôi cần nghỉ ngơi!!!”

“Não của em không theo kịp mấy vấn đề khi nãy , làm việc nhiều quá giờ nó đòi đình công hả??” Trung Kiên ném hình tượng ra sau đầu, cười vui vẻ trêu trọc.

Dám chửi chị đây ngu ngốc? Đã vậy còn là kiểu chửi thẳng mặt này nữa?? Anh đúng là không coi ai ra gì!!!

“Liên quan gì đến anh??”

“Biết làm sao bây giờ?” Trung Kiên mở máy , xoay vô lăng từ từ cho xe ra khỏi bãi đỗ “Tất cả mọi chuyện của em.. Không cần biết em có muốn hay không .. anh đều làm cho nó liên quan đến anh hết!”

“Cái gì?”

“Khi nãy em đã nghĩ gì hả??”

“Cho tôi về nhà à à !!!!!”

.

.

.

Tất nhiên Trung Kiên không đưa tôi về nhà. Anh ta quay xe ngược lại và đi tới công viên trò chơi , sau đó dưới sự tài trợ hết mức của anh ta chúng tôi đã cùng nhau thử N trò chơi mà không biết ngán.

Từ đu quay, cưỡi ngựa vòng tròn , đấu tách .. Đến nấy trò chơi điện tử kiểu như bắn tăng , đua xe , diệt quái vật .. Đều thử qua một lần cho biết!

Đừng nghĩ Trung Kiên nhà ta là đại công tử nhà họ Nguyễn , chủ tịch tập đòan ABC XYZ nào đó có nghĩa là anh ta chỉ biết cắm đầu vào học hoặc làm việc, với chuyện chơi điện tử Trung Kiên chính là đối thủ đáng gờm!

Trò gì cũng vậy , cứ anh ta động vào là chúng tôi lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Trung Kiên đi một đường , tự đắc phá kỉ lục hàng loạt những trò chơi có ở đây.

Nam phụ này nổi bật đến nỗi mấy cô gái trẻ thi nhau xì xào bàn tán về anh ta , còn đưa máy ảnh ra liên tục quay chụp, ánh mắt thích thú vô cùng.

Nói thật , cũng may là có tôi đi kèm làm vệ-sĩ bất đắc dĩ cho anh đấy nhé, nếu không đảm bảo anh sẽ bị đám con gái đó xâu xé đến không còn mạng mà về!

Khẽ liếc qua Trung Kiên một cái, anh ta cười vui vẻ chĩa súng điện tử về phía màn hình , thoải mái bắn tỉa đám quái đang xuất hiện ngày một nhiều. Người đàn ông trưởng thành mặc một bộ vest lịch lãm , mái tóc đen vuốt ngược ra phía sau càng làm tăng sự chín chắn .. Vậy mà anh ta lại có thể vui vẻ như đứa trẻ con , hào hứng chơi trò chơi điện tử.

Bình thường đều là nhìn Trung Kiên lịch sự quý ông , hoặc mặt dày đùa giỡn , hoặc nghiêm túc làm việc .. Tôi thật sự không ngờ , con người anh ta còn tồn tại một mặt tính cách trẻ con thế này.

“Thế nào?” Trung Kiên trả lại đồ về chỗ cũ , lấy khăn ướt lau qua tay , vênh mặt hỏi tôi “Tôi chơi khá chứ hả?”

“Tạm thôi!” Tôi bĩu môi đáp lời, tâm trí lúc này đang bay bổng ở chỗ mấy cô gái phía sau .

Nãy giờ bọn họ vẫn lén lút bám theo Trung Kiên ,thậm chí có người còn công khai liếc mắt đưa tình với anh ta. Và song song với động thái đó, kẻ đồng hành là tôi đây dĩ nhiên ăn mấy quả lườm cháy mặt.

Tôi đâu có làm gì??

Đừng nhìn nữa đi !!

“Không chơi nữa!” Trung Kiên tháo áo vest , khoác trùm nó lên người tôi “Chúng ta đi ăn!!”

“Này, tránh ra!” Tôi né người khỏi vòng tay của anh ta , cảm giác hai má nóng đến bốc lửa. Trung Kiên vẫn giữ tay trên vai tôi , nhẹ nhàng đẩy đi trước ánh mắt tập trung của bao người.

Anh ta sợ tôi lạnh sao?

Cái kẻ chỉ mặc mỗi sơ mi đang lo đứa trùm trong trùm ngoài như tôi lạnh đấy!

Đúng là ngốc mà!!

“Thôi nào..” Trung Kiên nói nhỏ vào tai tôi, giọng nói trầm tĩnh nhàn nhạt, nửa ngọt ngào nửa nài nỉ “Em không thể dịu dàng với tôi một lần ư?”

“Anh ...” Tôi lúng túng , cuối cùng vẫn không nhịn được mà hất tay anh ta ra “Tôi.. Tôi xếp hàng mua kem! Sẽ mua cho anh một que!”

“Này, để tôi đi..”

Không cần!!

Tôi đang muốn trốn anh , làm sao để anh đi được chứ?

Trung Kiên, anh không cần dịu dàng với tôi!!

Nhưng .. Anh ta ôn nhu hay có tình cảm với tôi thật thì sao chứ? Điều ấy có gì xấu??

Tôi bánh bèo hết sức rồi đấy!

Tịnh Nhi, nói xem , mày thích anh ta , anh ta cũng thích mày .. vậy thì cớ gì mà không cho nhau cơ hội??

Đúng đó!!

Chúng tôi đều đã là người trưởng thành rồi, đâu phải trẻ con mà dây dưa mãi được? Nếu còn vướng bận trong lòng , chỉ cần hỏi xem anh ta ưa thích bây giờ là con người của tôi bây giờ hay trước kia, hoặc giả vui vẻ , có thể kể luôn cho anh ta chuyện tôi xuyên thư rồi xem phản ứng anh ta như thế nào..

Nhưng trước hết .. Phải làm rõ tình cảm của Trung Kiên với tôi cái đã .

Anh ta là thích đơn thuần hay là .. yêu Tịnh Nhi này đây??

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.