Nam Phụ! Theo Em Về Nhà !

Chương 86: Chương 86




Mẹ kế! Hay chưa kìa!!

Tôi làm gì động đến miếng cơm của bà à mà cứ lần nào gặp tôi bà cũng phải gây chuyện mới chịu được vậy hả??

Đúng là loại phụ nữ đáng ghét!

“Đúng vậy!” Bố hờ khinh thường nhìn lướt qua tôi một lượt rồi quay đi ngay như thể vô tình nhìn thấy một vật kinh tởm. Hừ, không muốn thì đừng có nhìn, nhìn rồi còn bày đặt thế làm gì??

Nghĩ vậy mà sao trong lòng chua xót quá vậy?

Đúng là cảm xúc của Tịnh Nhi vẫn còn tồn tại ít nhiều trong thân thể này .. Nếu không, làm sao tôi lại có những trạng thái này được chứ!?

“Chào hai bác!” Trung Kiên cúi đầu, lịch sự vô cùng. Hừ, muốn thì làm một mình đi, xiết tay tôi chặt thế làm gì chứ?

“Ừm ..” Bố hờ gật đầu với Trung Kiên , nhưng cũng không mặn mà nói chuyện hàn huyên, lách qua đám đông, thật nhanh đi khỏi.

Phá game!

“Người nhà .. Sao giận nhau được mãi?” Trung Kiên nhíu mày trách cứ, giọng nói tuy vẫn ôn hòa nhưng lại ẩn giấu vài phần uy nghiêm.

Người nhà?

Đó không phải người nhà của tôi!

Thở dài một tiếng, suy nghĩ ích kỉ đó nhanh chóng bị nhấn chìm: “Em cũng không biết làm thế nào, dù gì thì bố cũng không thích em!”

“Thôi được rồi, tạm thời không cần nghĩ..” Trung Kiên cười, xoa dịu tôi. Sau đó đưa tay ra cho tôi khoác lấy “Sau này anh sẽ giúp em hòa giải!”

“Anh làm như mình là tổ trưởng tổ dân phố không bằng!” Tôi bĩu môi, xong cũng khoác lấy tay anh ta đi tới. Vừa tầm phía bên lễ đường, giọng nói ấm áp của cha xứ đã vang lên yêu cầu mọi người tập trung làm lễ.

Lễ đính hôn của Tuấn Anh và chị Vân.. Bắt đầu rồi!

.

.

.

Tiếng nhạc nhè nhe vang vọng khắp không gian, tôi cùng Trung Kiên và vài nam phụ khác đứng bên phía Tuấn Anh. Anh trai hôm nay đúng là quá soái, bộ comple đúng tiêu chuẩn, chiếc cavat đỏ rực rỡ và mái tóc vuốt ngược đĩnh đạc. Tuấn Anh nghiêm túc đứng cạnh bố hờ nhưng nét mặt vẫn không giấu được sự vui vẻ. Nhất là khi cô dâu của chúng ta bước vào khán phòng, tôi dám cam đoan nếu như chỗ này không phải chỗ đông người, đảm bảo anh trai sẽ nhảy bổ đến chỗ chị Vân ngay!

E hèm, suy nghĩ mất mặt quá..

Cha xứ đọc vài lời giới thiệu quá trình làm việc của buổi lễ hôm nay, lần lượt từng người hai họ lên phát biểu rồi trao nhẫn, trao đồ đính ước ... Đúng là đám cưới theo kiểu tây có khác, tôi nhìn mà mờ mịt không hiểu gì hết! Hệt như mình đang ngồi giữa giờ tiếng anh vậy đó!!

Bình thường không phải là có cô dâu chú rể rồi có mấy tráp đồ ăn hỏi, rồi nam thanh nữ tú đỡ lễ.. cuối cùng cô dâu chú rể lễ bái gia tiên và đi ra phường đăng kí kết hôn sao??

Phong tục này là thế nào vậy??

“Sao em căng thẳng thế?” Tuấn Anh hớn hở hỏi nhỏ tôi, trong khi Trung Kiên tạm biệt Đại Việt và Hòa An.

Quái nhỉ, hai anh nam phụ này không phải thân với Tuấn Anh nhà này lắm sao? Đang giữa bữa tiệc mà bỏ đi là thế nào? Chả nrẻ mặt ai hết!

Cmn, mị cũng muốn đi giống họ, mị thấy lạc lõng quá!

Mà này.. Ngọc Nhi đâu? Nữ chính đâu?? Sao từ lúc đầu đến giờ chưa thấy cô ta đâu hết vậy?? Nam chính nữa .. một giây trước không phải anh ta vẫn còn đứng kia sao? Giờ đã bốc hơi là thế nào???

Đám người này cứ đi hết là lẽ gì???

Ông trời !!

“Em không căng thẳng!” Tôi gằn giọng, trong lòng cứ không yên.

“Nhìn mặt em tái lắm..” Trung Kiên nắm lấy tay tôi, xiết nhẹ “Đói không? Chúng ta qua kia ăn gì đó đi!”

“Được!”

“Này! Đang làm lễ đó ..”

Tuấn Anh chưa kịp kiến nghị đã bị nhà gái lôi đi mất, Hạ Vũ cũng đứng trong hàng ngũ đó, cậu ta liếc qua tôi một cái bằng ánh mắt dò xét rồi rất nhanh quay đi.

Nhìn cái gì mà nhìn? Lôi em gái cậu ra đây đi rồi thích nhìn bao nhiêu cũng được!!

Hạ Lam!

Tôi mà tóm được thì cậu chỉ có chết!

Đại diện hai bên thi nhau lên phát biểu, những bài diễn văn dài lê thê tô vẽ về tương lai tươi đẹp của hai đứa trẻ khi may mắn được về chung một nhà. Tôi và Trung Kiên vừa ăn uống vừa buôn chuyện các kiểu mãi mấy chục phút mà vẫn chưa xong.

“Xem kìa!” Trung Kiên nhếch môi, kéo kéo tay tôi chỉ về một góc khuất.

Phía đó là nhà vệ sinh, nam chính Tuấn Đạt của chúng ta anh tuấn tiêu sái, ngời ngời oai phong bước ra một cách chậm rãi và đĩnh đạc.

Cũng chỉ có thế!

Anh ta đi vệ sinh xong thoải mái thì kệ anh ta, có cái quái gì mà rủ tôi nhìn chứ hả?

Trung Kiên đang cười tự đắc, thấy tôi bất mãn quay ra lườm anh ta liền nhíu mày nạt: “Xem kĩ một chút! Phía sau cậu ta kìa!”

Sợ nam chính biết chúng tôi đang theo dõi anh ta nên chỉ dám thi thoảng liếc qua một cái rồi quay đi ngay. Ngờ đâu, ngay lúc Tuấn Đạt đi khỏi cung đường nhà vệ sinh, cánh cửa phía sau bật mở: nữ chính giá lâm!!!

Ngọc Nhi mặc một bộ váy hồng dễ thương vô cùng với những chiếc nơ nhỏ điểm xuyết trên thân váy. Vẫn kiểu cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế và làm nổi bật nhưng đường nét nhẹ nhàng của cô nàng.

Mà nói thật nhé, người xinh đẹp trang điểm kiểu gì chả đẹp? Tốn công tốn sức miêu tả làm gì chứ? Nói chung là lần sau cứ thấy bạn ấy xuất hiện chúng ta sẽ mặc định như thiên sứ giáng trần đi!

Thiên sứ của chúng ta chỉnh lại chiếc nơ phía sau cho chuẩn , sau đó dùng bộ dáng tự nhiên nhất di chuyển ra bên ngoài, đứng cạnh mẹ kế.

Thoáng qua sẽ chẳng cảm thấy chuyện này có điểm gì cần lưu ý, nhưng với kẻ đã kinh qua sử sách, đọc N quyển H văn các kiểu như tôi đây thì cái chuỗi hành động kia của bọn họ tuyệt đối có vấn đề!!! VẤN ĐỀ TO luôn ấy chứ!

“Em đoán xem, có chuyện gì vừa xảy ra trong đó?” Trung Kiên bà tám vô sỉ xoa cằm, hỏi bằng giọng hạ lưu “Nếu đoán được sẽ có thưởng!”

“Thưởng cái gì?”

“Cho em trải nghiệm nhà vệ sinh một lần!” Anh ta nháy mắt, nói mà không biết xấu hổ!

“Anh ra chỗ khác chơi đi!” Tôi xì mũi khinh thường, suýt chút nữa không kiềm chế được mà vả bạn Kiên hai phát!

Hừ, nghĩ chụy là ai chứ!

Làm trong nhà vệ sinh? Chụy còn chưa biến thái đến thế!!

Ừm .. Nhưng nếu sau này anh muốn trải nghiệm, chắc là tôi sẽ chiê.. Má!

“Em đang nghĩ bậy gì vậy?” Trung Kiên véo véo hai bên má đã đỏ ửng của tôi “Nhất định là nghĩ bậy đúng không? Nhỡ bọn họ chỉ là đi vào sửa váy cho nhau thì sao?? Ai go~ Tịnh Nhi thật không trong sáng!”

“Anh muốn ăn đấm phải không??”

“Hihi đấm anh đi!!”

Cuồng M!!

Mị không thích liên quan đến mấy kẻ biến thái! Suy nghĩ thoát tuyến!! Không! Không!! Không!!!

“Ồ, vào lễ chính rồi, mau qua đó thôi!” Trung Kiên đặt ly rượu xuống, gật đầu với tôi, khuôn mặt vô sỉ lại trở về biểu cảm đẹp trai sáng lóa như thường ngày.

Đúng là nhanh hơn điện, biểu cảm kiểu này bao giờ tôi mới học thuần thục được đây?

Chúng tôi di chuyển đến gần khán đài, mọi người đứng cả dậy, đợi cô dâu và chú rể trao nhẫn đính ước. Trung Kiên ý nhị thả tôi ở gần chỗ của bố hờ, bên tay phải. Còn bên trái, dĩ nhiên là chỗ đứng của nữ chính và mẹ kế của cô nàng.

Bố mẹ chị Vân đứng ngay gần đó, bố chị Vân còn đang híp mắt hạnh phúc nói nhỏ gì đó với mẹ của chị ấy. Kiểu như: Hihi may quá, tống được quả bom đi rồi..

“HẠ GIA! ÔNG CHẾT ĐI!!!!”

Chưa kịp đến màn tiếp theo, đột ngột có một người nhảy đến trước mặt chúng tôi, bàn tay cầm súng huơ hoắng khắp không gian làm ai nấy lạnh người.

Thế này là thế nào?!

Sao lại có kẻ điên này ở đây? Có khác gì phá hoại thanh danh nhà hàng của tôi không hả?? Bảo vệ đâu??? Bảo vệ đâu rồi??

Thấy kẻ đó có cầm súng, lập tức mọi người trong gian phòng nhốn nháo cả lên, tất nhiên cũng có vài kẻ nhanh chân, chạy đến cửa rồi thoát thân mất hút.

Hạ gia.. chính là bố của cô dâu? Kẻ này nhìn mặt cũng thuộc kiểu trí thức, sao tự dưng lại hành động liều lĩnh thế chứ?? Lại còn liều đâu không liều, đi phá ngay cái đám hỏi của người ta!

Đáng chết!!!

“Khải?” Mẹ chị Vân nheo mắt “Tại sao? Cháu bỏ súng xuống!”

“Đây là chuyện của tôi và Vân!” Hắn ta hung ác lườm qua “Các người đừng có xen vào!!”

Phía bên kia Tuấn Anh đang ôm xiết lấy chị Vân, tránh không để chị ấy hành động dại dột. Bên này, Trung Kiên cũng lách qua đám đông đang chạy ngược, tiến đến nắm lấy tay tôi. Anh ta nhấn điện thoại một chút, ra hiệu cho bên ngoài, sau đó bình tĩnh chờ đợi kéo dài thời gian.

“Thử chạy xem..” Người đàn ông tên Khải ngửa mặt cười vang, hất khuy áo vest để lộ một khối thuốc nổ được cài quanh eo “Chạy tao sẽ ấn nút kích hoạt.. BÙM !! Tất cả sẽ chết hết!”

“Tại sao chứ?” Hạ Vũ gầm giọng quát “Chị tôi đâu có quan hệ gì với ông? Ông đừng quá đáng thế!”

“Quá đáng??” Mẹ ơi, ra là cướp người à! Bảo sao phải đúng hôm nay!! Đúng lúc này!!! “Còn không phải do ông ngăn cấm cô ấy? Chính ông! Ông chê tôi nghèo sao? Được! Chúng ta cùng xuống địa ngục xem giàu có để làm gì!!”

“Đừng dại dột thế!”

“Đóng cửa lại! Đóng lại!” Hắn ta gào lên, giọng nói the thé cao vút. Trong phòng chỉ còn lại lác đác vài người, lập tức bị quây gọn vào một góc “Những đứa không liên quan cút hết! Ở lại tốn đạn của tao!! Vân.. đợi anh, em sẽ không phải lấy thằng này nữa .. Chúng ta ..”

“Anh là ai chứ?” Chị Vân tái mặt, vẫn còn nắm chặt tay Tuấn Anh. Từ lúc biết việc này do mình mà ra, chị ấy hốt hoảng không để đâu cho hết “Tôi đâu có quen anh? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu??”

“Anh .. “ Hắn ta thấy chị Vân đáp lời, hưng phấn không thôi “Anh .. Anh chính là trợ lí mới của bố em! Chúng ta gặp nhau rồi mà! Hôm dạ tiệc đó, anh đã chào em, em cũng gật đầu rồi cười với anh đấy thôi!!”

“Tôi không biết ..” Chị Vân lắc đầu nguầy nguậy, kiểu kia thì biết mới tài đấy! Gặp có một lần mà đã ngộ nhận là yêu đương nồng thắm rồi .. bố trẻ này có vấn đề về thần kinh chắc luôn!

Các cụ đã nói: Ở với đứa dở phải niềm nở đón chào.. Mẹ, lần này hẳn là một ông điên, phải làm thế nào????

“Thế là thế nào??” Hắn ta quát lớn, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia máu “THẾ LÀ THẾ NÀO?? TẠI SAO EM LẠI QUÊN TÔI? VÌ THẰNG ĐÓ? VÌ THẰNG ĐÓ ĐÚNG KHÔNG???”

“Anh thôi đi!!”

“TAO SẼ BẮN CHẾT MÀY!!” Nòng súng lạnh băng chĩa về phía Tuấn Anh, tất cả chúng tôi đều lặng im, nín thở chờ đợi.

Phía sau, đội bảo vệ đang thâm nhập, chậm rãi di chuyển đến chỗ mục tiêu. Vì hắn ta có súng, lại trang bị thuốc nổ quanh người nên hơi phức tạp một chút, cần cẩn thận mới có thể xử lý được. Lúc này điều nên làm là kéo dài thời gian chứ không phải gây hấn với hắn!

“Ối!!” Tôi ngã quỵ xuống, kéo theo cả bố hờ đang đứng đó ngã theo và mẹ kế cùng Ngọc Nhi loạng choạng.

Lập tức hắn ta bị phân tâm, xoay người chĩa súng về phía này.

“Em làm sao vậy?” Trung Kiên chắn ngang người tôi, giả giọng lo lắng hỏi han trong khi mắt thì nhìn tôi kiểu cảnh cáo.

“Con kia! Có chuyện gì??”

“Em ..” Tôi nức nở, cố rặn mà không ra phát nước mắt nào hết. Đúng là vô dụng! Tịnh Nhi vô dụng!!! “Em bị trẹo chân, đau quá!!”

“Câm mồm!! Ối .. Cái gì đây? Cái gì đây???”

Tất nhiên trong lúc hắn mải mê nhìn xem chuyện náo nhiệt gì đang xảy ra, đội ngũ bảo vê tinh nhuệ đã xâm nhập, dùng nghiệp vụ của mình nhanh chóng tiếp cận đối tượng, kìm giữ hắn ta.

Tên này vô cùng ngoan cố, lại đang trong thời kì khủng hoảng nên khỏe cực kì, xoay người thoát khỏi mấy nhân viên bảo vệ, vung tay nổ súng.

“Hạ gia! Hạ gia ông chết đi!! Chết điiiii !!!!”

ĐOÀNG !!!!!

“CẨN THẬN!!!”

“Ối! Sao lại bắn về phía này??”

“Bố! Bố ơi!!”

Viên đạn di chuyển với tốc độ kinh người, vì bố hờ đang ở cạnh chỗ của bố mẹ chị Vân, lại đang ngã ngồi ở đó nên chỉ biết ngây ra nhìn đường đạn đi lệch hướng bay về phía mình. Nữ chính và mẹ kế đã nhanh chân chạy xa khỏi đó cả ngàn kilomet.. Còn tôi .. Không hiểu lấy sức mạnh ở đâu ra, tôi ngu dại nhoài người đến hất ngã bố hờ xuống đất.

Tất nhiên tôi không thể nhanh bằng đường đạn, chỉ thấy da thịt bỏng rát, sau đó không còn cảm giác gì hết.

Trước khi ngất đi, ngoài gương mặt sợ hãi pha lẫn lo lắng của Trung Kiên xuất hiện, tôi còn nghe tiếng ai đó lẩm bẩm đau đớn, cực kì rõ ràng: “CMN! Đi ăn chùa thôi mà.. Có cần đen đến thế không???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.