Nam Phụ! Theo Em Về Nhà !

Chương 92: Chương 92




Quỳnh Chi vừa xuất hiện tôi liền thăng cấp thành người thừa!

Bà nội luôn miệng hỏi cô nàng mọi chuyện thế nào, rồi tình hình bên đó ra sao, đã giải quyết xong toàn bộ thủ tục chưa .. Còn vui vẻ khoe với tôi Quỳnh Chi chính là một trong những tiến sĩ trẻ nhất cả nước, tự hào như thể cô nàng mới chính là cháu nội quý của bà vậy.

Cũng đúng, nếu tôi mà là bà của Trung Kiên nhất định cũng sẽ chọn Quỳnh Chi thay vì Tịnh Nhi.. Xem, đúng chuẩn con nhà người ta nhé, thông minh, xinh đẹp, giỏi giang .. đã vậy còn có thâm tình với Trung Kiên từ nhỏ, độ tuổi cũng vô cùng thích hợp. Chẳng bù cho tôi, ngoài gương mặt dễ nhìn ra thì chẳng còn điểm gì hay ho. Hơn nữa còn là đứa nhóc miệng còn hôi sữa, cả người thương binh!

Quanh quanh đã lại chuẩn bị đến giờ ăn.. Nói thật, chưa bao giờ tôi lại mong đến giờ này như hôm nay. Mặc dù Trung Kiên ý nhị cố gắng tạo không khí thoải mái nhất cho tôi, nhưng nói thật, cố cũng vô ích.

Thử nghĩ xem, nếu bạn đến ra mắt nhà chồng tương lai của bạn, và bạn bị người ta hắt hủi. Thay vào đó, mọi người lại chỉ chăm chăm nâng niu một cô gái khác.. bạn có vui được không? Có bình thường được không?

Trừ khi bạn bị vô cảm!

Quỳnh Chi lấy cớ mệt mỏi không muốn vào bếp, tôi thì thương tích đầy mình nên cũng không thể nấu cơm. Vậy nên Trung Kiên đành gọi điện đặt thức ăn ở nhà hàng của tôi.

Đúng lúc họ giao đồ ăn tới, bố mẹ và ông nội của Trung Kiên cũng trở lại. Bọn họ vui vẻ hàn huyên với Quỳnh Chi như thể đứa con gái thân thiết đã lâu mới về.

Tôi tự biết thân phận, sau khi chào hỏi xong xuôi thì phén vào bếp gặm nhấm nỗi đau bằng cách dọn đồ ăn lên bàn để chút nữa Trung Kiên bê chúng vào nhà ăn.

Nan giải thật, thế này làm sao đi làm dâu?

“Em buồn?” Trung Kiên đã theo tôi vào bếp từ khi nào, anh ta dịu dàng quàng tay qua eo tôi , nhỏ giọng thổi hơi bên tai.

“Không..” Không buồn mới lạ! Tôi giả bộ lắc đầu, cúi mặt tránh hơi nóng từ tai truyền đến “Anh giúp em bê đồ ra ngoài đi, hai bác đợi..”

“Không cần chối, anh biết ..” Trung Kiên cúi đầu cắn nhẹ vào cổ tôi, vừa đau vừa ngứa “Bà nội lúc nào cũng thương tiếc Quỳnh Chi như vậy, vô tình làm tổn thương đến em rồi!”

“...”

“Nhưng đó lại là gia đình của anh..”

“Em biết!” Tôi xoay người lại, cố gắng rặn ra một nụ cười, sau đó kiễng chân lên thơm má bạn Kiên một cái thật kêu “Không cần nói nữa!”

Người như Trung Kiên luôn coi trọng gia đình.. Anh ta thật sự nghĩ sẽ gắn bó với tôi cả đời vậy nên mới đưa tôi tới đây, cố gắng gắn kết tôi cùng gia đình vốn có của anh ta, muốn tôi hòa nhập với họ , là một phần của họ.

Như vậy.. Tôi nỡ phá bỏ hi vọng của Trung Kiên đi sao?

Cũng chỉ là giả vờ tươi cười một chút, có phải tôi chưa bao giờ bị coi như không khí? Bị cho ra rìa đâu?

“Kết hôn chúng ta sẽ sống ở ngoài!” Trung Kiên cười vui vẻ, híp mắt cọ cọ cằm lên trán tôi. Làn da mềm mại mang theo xúc cảm vô cùng tốt, hại tôi không nhịn được muốn cọ thêm hai ba cái nữa “Anh không thể chờ được nữa!”

“Lẽ nào Đăng Khoa lại nói đúng...?” Tôi nheo mắt, nhận xét. Nào ngờ vừa nhắc đến cái tên này đã làm bạn Trung Kiên nhíu mày không vui. Gớm, làm như có thâm thù đại hận gì không bằng, còn không phải chính anh đã hại anh ta thảm một thời gian dài à?

“Nói đúng chuyện gì?” Trung Kiên cao giọng, có chút không vừa lòng “Sao tự dưng nhắc cậu ta chứ?”

“Ai khi yêu cũng biến thành kẻ ngốc..” Nghịch ngợm nhìn biểu cảm trên mặt Trung Kiên biến hóa, tôi ác ý trêu thêm câu nữa “Anh ghen hay sao?”

“Tất nhiên!”

“Này..”

“E HÈM!!!!” Tiếng hắng giọng vô-cùng-lớn làm chúng tôi đưng ngay toàn bộ hành động đã đang và sẽ làm, cùng lúc quay ra. Quỳnh Chi xinh đẹp đứng dựa vào cửa, đôi mắt sắc sảo không giấu được sự khó chịu và mệt mỏi “Bà nội nói muốn ăn, hai người đã xong chưa?”

“Xong rồi!” Trung Kiên gật đầu, không lạnh không nhạt đáp lời “Em nói mọi người vào phòng ăn trước đi!”

“Anh có cần em bê giúp gì không?” Quỳnh Chi tự nhiên đi vào níu lấy tay Trung Kiên thân thiết hỏi. Vừa nói vừa không nhịn được mà hung hăng lườm cho tôi một cái.

Hờ, giờ mới nhớ nha

~~Bạn Chi và bạn Ngọc Nhi hùa nhau hạ dược Trung Kiên nhằm mục đích gán ghép anh ta và Quỳnh Chi là một đôi. Ai ngờ, trai cò mổ nhau, ngư ông đắc lợi, tôi loằng ngoằng thế nào đứng phía sau lại vừa được ăn bánh ngon vừa chiếm được “người đẹp“.

Sau vụ đó hẳn nhiên Quỳnh Chi cay cú lắm. Cay cú đến mức gọi điện trách cứ Ngọc Nhi nữa cơ mà!!

Tối hôm đó ngoài cái này ra bọn họ còn bàn cái gì nhỉ??

Hình như là nói bà nội Trung Kiên vô cùng thích Quỳnh Chi, phải lợi dụng điểm này để đá tôi ra khỏi nhà?

Đúng không?

Vậy là thái độ của bà nội kiểu kia chắc chắn một phần là do cô ta tác động!!

“Không cần đâu!” Tôi đứng bên này không hiểu sao thấy bực bội khó tả liền giả cười đưa tay ra níu Trung Kiên “Đã có em ở đây rồi, chị cứ ra ngoài đi!”

“Ai hỏi em chứ?” Quỳnh Chi cười khẩy, nghe ra được ý mỉa mai trong giọng nói của tôi nên càng cáu gắt “Tránh ra cho anh chị nói chuyện! A.. Cái này .. Cái này ...”

“Đau..” Quỳnh Chi đột ngột nhào đến nắm lấy tay tôi, bàn tay cô nàng nhìn qua thanh mảnh mà có lực vô cùng, làm tôi đau đến chảy mồ hôi lạnh.

“Em làm gì thế??” Trung Kiên nhanh chóng đẩy Quỳnh Chi qua bên, cô nàng loạng choạng ngã vào cạnh bàn, đẩy một loạt cốc chén thi nhau rơi xuống.

Âm thanh loảng xoảng chói tai tựa như tiếng tim ai vỡ vụn.

Cô nàng níu tay vào cạnh bàn, đau xót nhìn Trung Kiên vừa lạnh nhạt hất mình ra, lại qua tôi bằng ánh mắt căm phẫn, tựa như tôi là kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình họ vậy.

“Cái đó.. Anh Kiên ..” Quỳnh Chi nhăn mày nói nhỏ, vừa tầm mọi người ở ngoài đã bị tiếng rơi vỡ của thủy tinh chú ý, chạy tới bên cửa.

Nhìn qua một màn này, Quỳnh Chi yếu nhược đứng một bên, tôi và Trung Kiên đứng một bên.. Đảm bảo 9/10 người sẽ cho rằng cô nàng đang bị bắt nạt. Ờ, đúng là cô nàng đang bị bắt nạt đấy, ai bảo tự dưng hành động kiểu khó hiểu ấy để làm gì?

“Có chuyện gì!?” Bà nội lập tức ra mặt đòi lại công đạo cho cháu gái yêu. “Sao lại thế này?”

“Sao vậy Kiên?” Bố mẹ Trung Kiên cùng lúc hỏi dồn “Đổ vỡ hết rồi, có ai bị thương không?”

“Dạ không sao!” Tôi cười trừ, dù không thích bị lườm nhưng vẫn bước đến “Cháu bất cẩn làm đổ, cháu sẽ dọn ngay!”

“Cái đó..” Quỳnh Chi lắp bắp chỉ vào tay tôi, gương mặt thất thần khó tả “Chiếc nhẫn ấy ..”

“Có vấn đề gì sao?” Trung Kiên níu lấy tay tôi, không cho phép rời đi. Đôi mắt tựa chim Ưng sắc bén khác thường “Chúng tôi chuẩn bị đính hôn, có lẽ là cùng ngày với đám cưới của Tuấn Anh!”

“Nhanh vậy ư?”

“Đó chẳng phải là đồ gia truyền của nhà chúng ta sao?” Mẹ Trung Kiên ngạc nhiên liếc qua, bấm bố của anh ta một cái rồi nói “Thằng nhóc nghiêm túc thật?”

“Hừ..” Bà nội phẩy tay, gắt gỏng đi trước “Có gì mà xôn xao, mau lên, ăn cơm!”

.

.

.

Bằng sự sắp xếp của số phậm mang tên “bà nội”, tôi và Trung Kiên chính thức bị chia cắt ra hai miền đất nước. Mang tiếng là hai đứa ngồi hai bên bà cho thân mật, Trung Kiên ngồi bên phải bà còn tôi bị điều sang bên trái. Ngay cạnh Trung Kiên là Quỳnh Chi vẫn đang cố gắng hết sức để cướp lại trái tim của người đẹp.

Câu chuyện trên bàn ăn xoay quanh những thứ mà tôi mù tịt, bà nội luôn miệng hỏi chuyện Quỳnh Chi, những việc liên quan đến cô nàng hoặc những vấn đề văn hóa xã hội .. Nhìn bọn họ vui vẻ đàm luận, thi thoảng còn gắp đồ ăn cho nhau, ánh mắt hiền hòa vui vẻ hệt như một gia đình hạnh phúc. Trộm nghĩ, nếu ở đây không có tôi, đảm bảo họ còn hạnh phúc gấp mười lần thế này!

“Bà nội.. Bà kể chuyện ngày xưa hai ông bà đi!” Trung Kiên nãy giờ vẫn tiếp chuyện bà nội và bỏ rơi bỏ rớt mị một góc tự dưng chuyển đề tài. Có vẻ cái đề tài này HOT lắm, xem vẻ mặt ai nấy đều hứng thú hoặc cố tỏ vẻ hứng thú kia là biết ngay kìa!

“Phải đó, bà kể đi bà!” Quỳnh Chi ngồi bên cạnh cũng hùa theo, đôi mắt xinh đẹp cong cong cười với Trung Kiên , dịu dàng vô hạn. “Cháu cũng muốn nghe nữa!”

“Ôi dào, có gì mà kể chứ??” Ông nội xấu hổ, xua tay gạt đi, hai bên má đã lấm tấm đồi mồi cũng đã xuất hiện mấy vệt hồng nhạt.

Có vẻ là chuyện tình yêu thấm đẫm nước mắt như phim Hường Quốc đây.. Xem ông bà gắn bó thế này, hơn nữa vào cái tuổi thất thập cổ lai hi rồi mà ông vẫn còn chiều chuộng bà như thế là đủ hiểu tình cảm họ dành cho nhau thế nào.

Chậc, cuối đời vẫn còn yêu thương, một quãng đường thật dài..

Vậy mà tôi với Trung Kiên mới bước chung có một đoạn đã thấy vấp đá , suýt té dập mặt rồi!

“Ông sao lại xấu hổ chứ?”

“Phải đó, bà kể đi bà! Chuyện là thế nào??”

“Ừm hừm ..” Bà nội hắng giọng, gật gù chiều ý sau khi lườm yêu cháu trai một cái “Thằng nhóc này lúc nào cũng hư như vậy, chuyện cháu nghe đã mấy trăm lần mà vẫn còn muốn sao?”

“Trăm lần như một, lần nào cháu cũng thấy hay hết!” Anh ta cười tà, nịnh hót không ngượng miệng luôn!

“Được rồi..” Bà nội đặt đũa xuống, chậm rãi nhìn về một khoảng không xa xôi nào đó trong quá khứ “.. Lúc ấy ta mới có 17, ông các cháu đã quá 23.. Nhà ta nghèo lên cụ nội các con chê hai gia đình không môn đăng hộ đối, không cho phép cưới, ra sức cấm cản ta và ông nội các con qua lại..”

“Sau đó thế nào mà hai ông bà vẫn đến được với nhau??” Trung Kiên vui vẻ, vừa thong dong ăn uống vừa hỏi. Ánh mắt có vài phần trào phúng, vài phần đắc thắng trong khi tất cả mọi người ở đây đều đang ngỡ ngàng.

Ối giời ôi!

Cháu trai quý hóa lại dám bẫy bà nội của mình???

Xem xem, mặt bà nội đen sắp thành tro rồi!!

“Có phải .. Vì hai người yêu nhau nên cuối cùng cũng về với nhau không vậy ạ?” Trung Kiên nhếch môi, tiếp tục công kích bằng cách đọc lời thoại phim.

Tôi hừ mũi, lườm anh ta một phát. Tên này, bà nội anh đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Nói chuyện kiểu đó có phải muốn bà tức chết không???

“Trung Kiên..” Bà nội sau một hồi á khẩu liền trầm tĩnh nhìn qua tôi một cách thâm thúy. Đôi mắt vẫn còn nguyên nét tinh anh đã ôn hòa hơn hẳn “Bà đánh giá cháu thấp quá rồi!”

“Đúng vậy!” Trung Kiên điềm tĩnh đáp lời “Cháu trai của bà đã trưởng thành, bà cũng nên thay đổi mức điểm của cháu mới đúng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.