Hắn bước vào, nhẹ lắm, nhẹ như bay vậy. Hắn chỉ cần xuất hiện, mọi ồn ào trong canteen đã biến đi đâu mất thay vào đó là sự tĩnh lặng đến căng thẳng. Tôi chỉ nhìn hắn rồi cười khẩy một cái. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại cười khẩy.
Hắn từ từ tiến tới chỗ tôi. Hắn liếc khẽ qua tôi rồi nhìn về phía bốn con giặc cái kia. 1s...2s...
Tôi bất ngờ, giật mình trước hành động của hắn. Không riêng mình tôi, mọi người có mặt lúc đó đều bất ngờ. Người ôm tim, người bịt miệng để không thốt lên một tiếng nào.
Hắn đang bóp cổ Ngọc, kẻ đã cố tình hắt nước lên người tôi. Hắn chỉ dùng duy nhất một tay để bóp cổ cô ta, tay còn lại vẫn đút túi quần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng thản nhiên đến lạ. Lại nhìn sang Ngọc, khuôn mặt đang méo xệch lại vì khó thở và vì sợ, đôi tay nắm chắc lấy tay hắn cố gắng đẩy bàn tay hắn ra. Ba đứa còn lại thì mặt mày đã trắng bệch, nhợt nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi.
- Đủ rồi! Đừng làm lớn chuyện.
Tôi vội chạy tới kéo nhẹ tay hắn. Tôi không biết làm như vậy có thể lung lay hắn không nhưng tôi không thể để mọi chuyện đi quá xa như vậy. Dù sao, chuyện này người liên quan chính cũng là tôi. Tôi không muốn ai chết cả, cũng không muốn chuyện như thế này xảy ra. Tôi phải cứu Ngọc trước, nếu không cô ta sẽ chết mất.
Ánh mắt hắn lia sang tôi, nhìn tôi nhẹ nhàng rồi thả tay ra. Ngọc được tha sống, ngồi sụp xuống hít lấy không khí và nhìn hắn đầy kinh hãi. Cô ta cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Có sao không?
Đó là hắn hỏi tôi. Tôi vẫn hơi hoảng hốt nhìn hắn khẽ lắc đầu. Lâm cũng hoảng không kém, vội rút tiền để lại trên bàn rồi nói:
- Đi thôi.
Hắn không nói gì, kéo tay tôi đi ra khỏi canteen. Lâm và Nhân thấy thế cũng vội vã theo sau để lại đống hỗn loạn.
...
Từ hôm đó, tụi quỷ cái đó nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Tụi nó không còn dám đấu khẩu với tôi hay nhỏ Nhân nữa. Nhỏ Nhân được đà lấn tới, móc mỉa tụi nó không biết bao lần nhưng tụi nó cũng chỉ ngồi im mà cắn răng chịu đựng.
Và khỏi nói từ hôm đó độ hot của tôi lan rộng toàn trường thế nào. Tôi cũng không bị giáo viên hỏi han hay gọi điện về báo cho phụ huynh. Họ coi như không biết tôi dính dáng tới vụ ẩu đả đó. Thái độ của các cô đối với tôi cũng niềm nở hơn.
- Ê, của mày này. Nãy tao ở cổng trường, thấy có anh trên khối 12 nhờ gửi cho mày.
Nhỏ Nhân đặt món quà trước mặt tôi nói. Đối với nó, chuyện có người gửi quà cho tôi là quá bình thường. Nó cũng được nhận không ít quà từ mấy tên đực rựa chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới ấy. Đúng là mấy tên vô dụng, học hành không lo, ở đó mà lo tán gái.
Tôi lẳng món quà vào cặp, vẻ mặt thản nhiên:
- Mang về cho đại ca tao đi tán gái.
Lâm ngồi phía trên, cũng quay xuống hóng hớt cùng:
- Đại ca á? Đại ca của Trà đẹp trai không?
Tôi cười đáp trêu:
- Đẹp chứ. Đẹp trai hơn cả Lâm.
Và y rằng nhỏ Nhân lại nhảy vào phá đám:
- Sao tao thấy mày suốt ngày than trời đại ca mày quá xấu vậy? Hôm nay lại nói đẹp là sao?
- Trước khác, nay khác.
Tôi chống chế.
Lâm cũng cười:
- Chà, đẹp trai hơn cả Lâm cơ á. Chắc chắn Lâm phải diện kiến một lần.
Và cả ba đứa chúng tôi cùng cười. Đôi khi chỉ là vài mẩu chuyện bông đùa như vậy thôi cũng khiến tôi vui cả ngày.