Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 31: Chương 31




Chap 31:

Một năm sau...

Phí Dạ thiên Trà tôi quả không hổ danh là cô nàng may mắn được trời phú cả sắc lẫn tài. Khi đang ở độ tuổi 18, ai ai cũng đang phải hục mặt học để chuẩn bị cho kì thi đại học quan trọng của cuộc đời thì tôi lại tận hưởng cái độ tuổi tươi đẹp ấy khác hoàn toàn. Tôi trở thành một sinh viên khoa kinh tế quốc tế trường đại học kinh tế với số điểm cao ngất ngưởng: 28 điểm. Không chỉ thế, mọi người trong khoa, kể cả các tiền bối ai ai cũng phải ngả mũ khi tôi trở thành thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn BT danh tiếng.

Nhưng trông khi tôi thành công thì nhỏ bạn tôi lại khác. Nó bỏ học lớp 12 trước sự tiếc nuối của tôi. Giờ nó làm quản lý các quán bar của hắn và Lâm mở ra. Giờ đây, nó đã trưởng thành hơn, tự tin hơn cũng khiến tôi bớt lo lắng hơn. Nó giờ không còn tính tưng tưng như ngày xưa, cũng chẳng còn là một cô gái có cách ăn mặc ngọt ngào nữa. Mỹ Nhân ngày ấy giờ đây trở nên quyến rũ lạ thường. Mặc dù chúng tôi vẫn thân nhau, tâm sự với nhau nhiều điều nhưng nhỏ Nhân dường như đang giấu diếm điều gì đó. Tôi tin rằng sẽ có ngày nó nói cho tôi biết nhưng có lẽ là còn lâu lắm. À báo cho mọi người một tin vô cùng quan trọng... Nhỏ bạn tôi và Lâm đã trở thành một đôi. Họ đẹp đôi vô cùng chứ như tôi thì...

Hẳn các bạn tò mò về mối quan hệ giữa tôi và hắn. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích hắn thật. Nhưng tôi là người vốn kiêu ngạo từ nhỏ, lại chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ bắt đầu mối quan hệ tử tế trước. Vì vậy mà trước mặt bố mẹ, tôi tỏ ra thân thiết với hắn vô cùng, nhưng sau đó thì lại trở về mối quan hệ chủ tớ mặc dù hắn thường hay thả thính tôi theo cách của riêng hắn.

-Thư ký Trà, hôm nay em trang điểm phải không? Trông em đẹp hơn đấy!

Tôi thề là tôi vẫn chỉ tô son, đánh mắt và kẻ mắt nhạt như mọi ngày. Những lần hắn nói như vậy là tôi biết hắn đang bày tỏ tình cảm của mình. Dù là ác ma lạnh lùng thì cũng đều phải khuất phục trước Phí Dạ Thiên Trà tôi đây mà thôi. Haha...

...

-Bố mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Phải giữ gìn sức khỏe thật cẩn thận nữa. À, bố mẹ còn phải chữa bệnh cho đại ca con tận gộc nghen. Đừng để thi thoảng đại ca lên cơn rồi sau này vớ nhầm cô nào về làm vợ thì chết.

Tôi cười cười tiện thể đá đểu ông anh quý hóa của mình đang ngồi bên cạnh. Vừa nghe xong, đại ca tôi y rằng như chó xổng chuồng gắp lấy gắp để rau vào bát tôi, nói:

-Sư muội ngoan nào. Ăn rau đi cho thông minh rồi đại ca còn dắt về viện. Phải ngoan thì cuối tuần đại ca lại chở về nhà chơi. Sư muội phải cố gắng điều trị cùng các bác sĩ nhé. Bệnh tâm thần hơi khó chữa tý thôi nhưng gia đình sẽ cố gắng.

Đại ca tôi dù đã là người đứng đầu một công ty vệ sỹ to chà bá nhưng vẫn như vậy, chúng tôi vẫn gây nhau như ngày xưa.

Hắn ngồi bên cạnh khẽ cười. Cứ cuối tuần hắn lại chở tôi về nhà ăn cơm với bố mẹ và đại ca. Do trường khá xa nhà lại tiện công việc nên tôi thuê chung cư ở riêng cũng để làm quen với cuộc sống tự lập.

-Con rể này, công việc làm ăn vẫn ổn chứ?

Bố tôi cười cười. Phải nói là từ khi gửi gắm được cô con gái, bố tôi thay đổi tâm lý hắn. Thoải mái, không gò bó, không nghiếm khắc khiến cho mẹ tôi, một người theo chủ nghĩa lãng mạn như cá gặp nước, ngày ngày vun xới cho tôi và hắn.

Hắn lễ phép:

-Dạ, vẫn tốt ạ. Việc họp hành cũng không nhiều vì con chỉ tham gia những cuộc họp quan trọng thôi. Vả lại từ khi có Trà, công việc của con cũng đỡ nặng nhọc.

Tôi tiếp tục khoe tài lẻ của mình trong lĩnh vực diễn xuất. Tôi và hắn trước mặt bố mẹ giống như một đôi tình nhân rất hạnh phúc và ăn ý nhau vậy. Thi thoảng buồn chân buồn tay quá tôi còn nổi hững gắp thức ăn cho hắn rõ tình tứ kèm nụ cười ngọt ngào chết ruồi. Haha, đến tôi còn phải phục tôi nữa là...

Chúng tôi ra về tầm chiều tối sau khi chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất.

-Em đóng kịch giỏi quá. Tôi còn không nhận ra em của thường ngày. Cứ đến cuối tuần là một lần trải nghiệm. Vô cùng thú vị.

Hắn nói khi lái xe đưa tôi trở về chung cư. Hắn vẫn luôn như vậy, một khối băng lạnh lùng bền vững nhưng đôi khi lại ấm áp lạ kì.

Tôi khẽ nhún vai:

-Anh là người bày trò mà. Muốn trở thành người yêu tôi đâu dễ!

Hắn bật cười:

-Cô gái à, em chảnh quá rồi! Đúng thật là tán em không dễ.

Tôi cười tự đắc. Quả thực là khi chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng không có quan hệ yêu đương gì thì mọi chuyện xảy ra thú vị hơn nhiều. Tôi muốn xem tôi và hắn có thể trụ vững tình trạng này đến bao giờ.

Trong khi tôi đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình thì chiếc xe dừng lại đột ngột khiến tôi theo quán tính suýt ngã dúi dụi ra phía trước. Tôi còn đang hoảng với pha dừng xe vừa rồi thì lại giật mình thon thót khi khuôn mặt hắn đang tiến tới gần tôi...

-Gì...gì thế? Định...định làm...gì?

Vẫn là cái nhếch môi đầy quyến rũ, mắt nhìn mắt, môi cách môi...

-Em mở đèn xanh cho tôi đi. Tôi quyết cua em bằng được rồi biết làm sao đây?

Thịch...thịch...thịch...

Ôi mẹ ơi, ĐẸP... Đẹp muốn xịt máu mũi. Tim tôi không kiểm soát nổi mà đập loạn nhịp. Tôi còn không dám thở nữa đây. Đẹp đến nghẹt thở. Không gian bỗng chốc ngưng đọng.

Tôi khẽ chớp chớp mắt:

-Mở...mở cái...cái...gì?

Tôi vội đẩy hắn ra. Lâu lâu lại một bận thế này thì có ngày tôi phải chạy máy trợ tim mỗi ngày mất. Thật là muốn giết người ta mà. Cái vẻ đẹp rung động lòng người như vậy sao lại có thể mang ra sử dụng lung tung vậy chứ. Đúng là tức muốn chết mà.

Hắn cười nửa miệng, nói như thách thức:

-Em không yêu tôi thì đừng hòng yêu thằng nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.