Ly thứ hai, rồi ly thứ ba. Tôi chỉ cần một hơi là hết. Sảng khoái là cảm giác lúc này của tôi. Tôi đang ngất ngây trong hơi men của rượu.
Bỗng từ đâu một tên con trai lạ hoắc lạ huơ bước đến thì thầm vào tai tôi:
-Bao nhiêu vậy em?
-Sao?
Tôi hất hàm hỏi lại, giọng đầy thách thức, trong đầu hơi men vẫn luẩn quẩn. Nhìn qua thì cái tên này mặt còn non choẹt, chắc tầm trẻ hơn cả tôi. Thế mà dám to gan gạ gẫm tôi. Đúng là muốn chết đây mà.
Tên đó cười vang, rút từ túi sau ra một túi nhỏ. Cái gì đây? Mắt tôi mờ mờ, lại thêm ánh đèn của bar khiến tôi không thể đọc được dòng chữ trên cái bao nhỏ đó. Tôi không ngàn ngại dựt lấy, dí sát mắt vào:
-Gì đây? Du...rex. Vị...dâu?
Durex? Tôi ngoan nhưng tôi không ngu à nha. Cái này là hãng bao cao su mà. Cái thằng này, nó nghĩ nó là ai mà định dùng durex với tôi? Tôi cười hềnh hệch, giơ chân sút cho hắn một phát, tiện tay nhét luôn cái bọc nhỏ đó vào túi.
-Cút đi!
Tôi lè nhè, phẩy phẩy tay rồi đưa ly rượu tiếp lên uống. Thật là mất thời gian. Giờ tôi chỉ thích rượu thôi. Còn cái thằng oắt này, về cơ bản là không đáng quan tâm.
Tên kia dường như bị tôi phi cước cho đau quá hóa tỉnh, đứng dậy lao về phía tôi.
Á à, đà này là thích đánh nhau đây mà. Thằng đó nghĩ thằng đó là ai? Dám phá tâm trạng của chị đây là chán sống rồi! Tôi bực bội đứng dậy tặng thêm cho thằng đó một cú đạp nữa vào bụng. Chị đây tâm trạng không tốt mà còn dây vào là đen đủi cho thằng đó.
Nhưng bức bối trong tôi còn chưa thỏa, tôi đi tới chỗ tên đó, bước đi có phần xiêu vẹo không vững. Chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại chẳng thể cân bằng mà đi đứng lại cứ xiêu bên này, vẹo bên kia.
Tên đó đang nằm thở hồng hộc, xung quanh toàn người là người đứng bu quanh. Tôi cười khẩy, đá đá vào tay thằng đó:
-Bộ nghĩ chị đây dễ chơi hả? Nghĩ lên giường với tao mà dễ hả? Không biết lượng sức mình.
Nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa. Bức bối trong tôi vẫn còn nhiều lắm. Tự dưng tôi thấy cuồng tay cuồng chân đến lạ. Tôi muốn xả, xả hết mọi thứ.
Tôi lia mắt nhìn xung quanh, cố gắng bước tới chiếc bàn gần đó.
Roạt...Xoảng...xoảng...xoảng...
Chỉ với một cái lê tay, đầy rẫy những ly những đĩa rơi xuống. Một cảm giác thỏa mãn đến lạ. Giờ thì tôi đã biết lí do vì sao tuổi trẻ lại có nhiều người muốn nổi loạn đến vậy. Hôm nay tôi cũng muốn nổi loạn. Hôm nay tôi muốn quậy tưng bừng tới bến.
...
Mỹ Nhân nhận được tin báo rằng có người đang làm loạn trong bar. Lại một kể nổi loạn muốn chứng tỏ bản thân. Nó không gấp gáp, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rồi bình thản bước ra như chuẩn bị đi uống một ly rượu.
Đằng trước kia là đám đông. Chắc chắn kẻ nổi loạn đang ở đó. Những tiếng loảng xoảng, uỳnh uỵch không ngừng vang lên.
Đám đông rẽ dần ra, một cô gái với nhan sắc ưu tú hiện ra. Là Trà, nhỏ bạn thân của nó.
Thiên Trà đi đến chỗ nào, chỗ đó đều bị cô tàn phá. Dáng đi liêu xiêu kia là đủ biết cô đã say. Bất cứ tên vệ sĩ nào bước tới đều bị cô đánh cho lên bờ xuống ruộng, khuôn mặt cũng hả hê đến lạ.
-Thằng kia, mang rượu ra đây.
Cô chỉ về phía tên phục vụ đang run rẩy mà ra lệnh. Tên đó sợ dúm người lại, dợm bước định đi rồi lại thôi. Cô đợi lâu, thấy bực bội liền tiến về phía phục vụ, giằng lấy ly rượu tu một hơi cạn kiệt rồi đập tan cái ly. Trông cô bây giờ giống một chị đại hơn là một cô nàng lạnh lùng.
Nó thấy cô như vậy thì mắt chữ A, miệng chữ O, vội rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
-A...anh Triết. Mau, mau lên. Chi nhánh 5. Nhanh lên.
Ở đầu dây bên kia, hắn vẫn không hay biết gì, chỉ khẽ nhíu mày:
-Chuyện gì?
Mỹ Nhân vội hét lên:
-Trà đang làm loạn ở đây. Anh đến mau đi.
Chỉ trong nháy mắt khi câu nói ấy được thốt ra, căn phòng đó đã không còn ai. Hắn đã đi.
...
Cô vẫn đang chìm đắm trong sự cuồng loạn của mình mà đập phá. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì, chỉ cần xuất hiện trước mắt cô đều phải trải qua nắm đấm của cô trước.
-Trà, mày say rồi!
Mỹ Nhân vội chạy vào, đỡ lấy tay cô. Cô nhìn sang, là khuôn mặt đã lâu không gặp. Nó vẫn xinh đẹp như vậy.
-Là mày à Nhân? Con nhỏ bạn thân tao tin tưởng nhất đây rồi. Nào, lại đây, đập phá với tao!
Cô cười, cố kéo nó đi tới chiếc bàn tiếp theo để tiếp tục đập phá.
-Mày say rồi. Để tao đưa mày về!
Mỹ Nhân nhắn nhó vì lực tay của nó. Cái con nhỏ này ăn gì mà khỏe như trâu vậy không biết.
Cô tiến tới, tay cầm ly rượu, cười cười:
-Haha, giờ tao mới hiểu vì sao mày làm việc ở đây! Rượu ngon như vậy, làm việc ở đây chắc mày được uống suốt ngày ha?
Mỹ Nhân thở dài:
-Đúng là uống suốt ngày, nhưng người ta phải nhâm nhi. Chứ uống như mày khác gì uống nước lã?
Nghe thế, cô cũng gật gù rồi thử uống nhấp một ngụm.
Choang...
-Nhạt toẹt. Chả có vị gì sất!
Cô đập tan ly rượu, gắt lên khiến nó giật cả mình. Cái con nhỏ này, nó say lên sao mà khác vậy chứ? Đáng sợ, quá đáng sợ. Con nhỏ này với tên Triết kia vào một đôi thì thành cặp đôi bá đạo luôn quá. Mới còn nhớ hôm nào cô không thèm nhìn mặt nó mà hôm nay lại không dưng quên sạch vậy ta?