Nắm Tay Anh Bước Đến Ngày Mai

Chương 57: Chương 57




Khi nàng bước vào bữa tiệc cũng là lúc Nhân được nghỉ ngơi. Nó cũng không khác gì nàng, cũng phải lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau mất đi người yêu. Lẽ tồn tại duy nhất của nó bây giờ là nàng.

Nó mệt mỏi khẽ nhắm mắt thả lỏng ngồi dựa ra sau. Trong không gian ô tô ngột ngạt này, những tưởng nó sẽ ngủ một giấc, nhưng nó không thể chợp mắt được. Nỗi nhớ lại ùa về. Nó hiểu nỗi đau của nàng bởi quên đi một người mà bản thân vẫn đang chờ đợi là một đieeuf khoing dễ dàng. Những tưởng người đó sẽ là tất cả của mình nhưng rồi họ cũng đi mất. Dẫu biết là sẽ có ngày phải chia ly nhưng trái tim vẫn cứ ương bướng mà hướng về một người. Thật chua xót.

Chợt điện trong xe vụt tắt. Không gian xung quang trở nên tối thui, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đường phía xa xa hắt vào. Điện thoại nó rung lên liên hồi, một màu đỏ của máu bao phủ màn hình điện thoại. Nó chẳng còn sợ hãi những thứ như vậy nữa, bởi nó biết, kẻ có thể làm được chuyện này không phải là con người. Tâm trang nó có chút khác biệt, vừa vui, vừa giận lại vừa mong chờ. Mong chờ một khuôn mặt mà hai năm nay nó vẫn nhớ thương.

-Đừng doạ tôi. Vô dụng thôi.

Điện thoại ngưng rung. Bên chiếc ghế phụ, Nam ngồi lặng lẽ từ bao giờ.

-Mấy người chịu xuất hiện rồi sao? Để lại cho hai đứa tôi bao đau khổ rồi giờ mới xuất hiện sao?

Nó cười khẩy, giọng nói có chút nghẹn ngào.

Nam thở dài, khẽ nói:

-Chỉ có mình anh thôi.

Nó im lặng. Những giọt nước mắt đang trực trào trên khoé mi. Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ mà những giọt lêh này lại không ngừng phản chủ.

-Em còn yêu Lâm chứ?

Nó quay mặt đi để Nam không thấy khuôn mặt nó lúc bấy giờ.

-Anh hỏi làm gì?

Nam tiếp tục:

-Nếu Triết trở thành người thì đồng nghĩa với việc Lâm sẽ đăng ngai ma vương. Khi đăng ngai ma vương, cậu ấy sẽ phải kết hôn.

Nó cười khẩy, vị mặn chát của nước mắt giờ đã trở thành vị chua chát:

-Định mời tôi đi dự đám cưới sao?

-Nhưng Triết muốn trở thành người thì cần một người tự nguyện đổi mạng. Triết thành người, người kia thành ma cà rồng. Và anh nghĩ tới em.

Nó ngồi lặng một hồi lâu. Nó đã từng muốn chết, không phải nói là nó luôn muốn chết. Từ khi bố mẹ nó bị hãm hại, nó đã muốn chết rồi. Nhưng nó vẫn tiếp tục sống vì những người xung quanh, và giờ là vì nhỏ bạn thân đang khốn khổ kia.

-Mấy người thật quá đáng. Bỏ đi không một lời từ biệt. Giờ thì còn vác mặt đến nhờ tôi sao?

Nam khẽ lắc đầu:

-Em nhầm rồi. Bọn anh không bỏ đi. Chỉ là đang tìm cách. Triết bây giờ đang chiến đấu với chính bố của mình chỉ để có một giọt máu của ông ấy. Tiên dược sắp hoàn thành, mọi chuyện thành được hay không là ở em.

-Tôi cần suy nghĩ. Chờ đó một lúc đi.

Nam mỉm cười không nói một lời. Không gian yên tĩnh đến nghẹt thở...

Nếu nó đồng ý, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trà sẽ không còn đau khổ, bản thân nó cũng có được hạnh phúc. Dù sao, tình hình hiện tại cũng chẳng thể duy trì được lâu. Trà dạo này gầy quá, nàng không còn năng động như xưa nữa. Hết mình vì công việc khiến nàng ngày càng sụt kí. Để mọi chuyện như vậy cũng không phải là cách hay. Có lẽ, giờ nó là mấu chốt của vấn đề. Khi xuống kia, nó sẽ được gặp lại bố mẹ sau bao năm xa cách. Nhưng nó lại không nỡ rời xa cô bạn này...

-Trở thành ma cà rồng, tôi sẽ có đủ quyền năng như các anh chứ?

-Có.

-Em đồng ý...

Để lại một mẩu giấy nhắn sẽ đi xa trong xe, nó biến mất cùng Nam để lại một chiếc xe trơ trọi trong đêm.

Trà, xin lỗi vì để lại mày một mình. Mặc dù không còn là con người nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Tao sợ nói ra, mày sẽ không đồng ý nên tao phải làm thế này. Hãy chờ tao trở lại.

Nó nhắm mắt suy nghĩ trên con đường đi tới vương quốc ma cà rồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.