Nài! Làm gì mà khóc như trẻ con vậy? Nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà!
Nhi nghe thấy tiếng nói vội giật mình, lau lau đi những giọt nước mắt, đôi kính cận cũng vì thế mà lấm lem nước mắt. Nhi hắng giọng nói:
- Này, cậu theo dõi tôi?
- Ảo tưởng sức mạnh. Chán quá nên ra ngoài chơi. Ai ngờ gặp mày!
Cậu bạn kia nãy nó gặp ở nhà hắn nói rồi ngồi xuống ghế đá, cạnh Nhi, nó vội ngồi xích ra.
- Giới thiệu bản thân đi. - Nhi mở đầu câu chuyện.
- À! Tao tên Vũ Anh Tuấn, em họ của Vũ Cao Anh Quốc. Tao mới từ bên Hà Lan về. Tao 2k5, bằng tuổi mày đấy. - Cậu bạn tên Anh Tuấn kia hãnh diện giới thiệu.
Nhi nghe xong chợt hiểu ra vấn đề, gật gù nói:
- Ra thế, thảo nào thấy là lạ.
- Sao nào! Thấy tao đẹp trai hả?
- Sùy! So với Anh Quốc, cậu còn thua xa. - Nhi phẩy phẩy cái tay. - Nhìn mặt non choẹt như học sinh lớp 8.
- Nài... - Anh Tuấn cứng họng lườm Nhi. - Mà...nhìn mày có khác gì học sinh lớp dưới đâu. Tao đoán mày 1m50 là cùng.
Nhi nghe xong vỗ tay đôm đốp:
- Giỏi thế? Tôi mới có 1m45 ak. Cho nên tôi mới bảo tôi tự hào về chiều cao của mình mà.
Anh Tuấn dở khóc dở cười:
- Ủa! Mà mày không thấy tự ti sao?
- Hồi trước thì có, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Bố mẹ tôi sinh ra tôi, đương nhiên tôi phải tự hào về mình. Với lại lùn cũng có nhiều lợi ích cơ mà!
- Lợi ích? - Anh Tuấn thắc mắc.
- Ví dụ như lúc đi qua wc không phải cúi đầu, đi vào chỗ đám đông thì nổi bật, nói chuyện với người cao thì được ngẩng cao đầu,...bla....bla.....
Nhi ba hoa kể lợi ích của việc “ mình bị lùn “ làm cậu bạn ngồi cạnh nó ngạc nhiên lắm:
- Ủa, giờ tao mới biết lùn có nhiều lợi ích vậy đó. Mà sao lúc nói chuyện với người cao thì được ngẩng cao đầu?
- À! Người cao nói chuyện với tôi toàn phải cúi xuống thôi, ngẩng đầu thì chỉ nhìn thấy....ông mặt trời.
Nhi giảng giải cho Anh Quốc hiểu. Nó nhìn đồng hồ 8 giờ rồi mới hốt hoảng:
- Chết cha, muộn rồi. Tôi phải về trước đây!
- Mới 8 giờ muộn đâu mà muộn. Chẳng lẽ mày sợ tao sẽ làm gì mày?
- Không, cậu mà làm gì tôi, tôi gọi người bảo kê ra đánh cho cậu tơi bời ak. Tôi bị lỡ phim. Thôi về đây, hẹn khi khác gặp lại.
Nhi nói rồi phóng như bay, mặc dù nó biết phim chiếu từ lúc 7 giờ và bây giờ đã hết phim từ lâu rồi. Nó cảm thấy hơi lạ khi tiếp xúc với Anh Tuấn. Tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều. Nhi đang để tâm trí vào chuyện học hành. Dốc sức hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là “ thi đỗ cấp ba “ ( một quyết tâm cực kì nhỏ nhoi nhưng lại vô cùng quan trọng)
Từ lúc Nhi ra khỏi nhà Anh Quốc, hai bọn Ánh, Phương cũng cáo từ luôn rồi. Tụi nó còn bài toán cô giao chưa làm, trong khi Anh Quốc với Nhi thì xong lâu rồi!