Editor: demcodon
Nam ca nhi nhìn thấy Phương Vân Tuyên tủi thân gọi lớn: “Phụ thân!” Tiếp theo lách người tránh khỏi tay nhũ mẫu bổ nhào qua, vội vàng chui vào lòng Phương Vân Tuyên hức hức khóc lớn.
Bếp lò trên xe đẩy vẫn còn đỏ lửa, Phương Vân Tuyên sợ bé bị bỏng vội buông xe đẩy ra vươn tay ôm lấy Nam ca nhi.
Trong hốc mắt Nam ca nhi đều là nước, khuôn mặt trắng nõn in rõ hai dấu tay. Bé khóc đến nghẹn ngào, khuôn mặt đỏ bừng, tất cả uất ức lẫn sợ hãi vừa rồi khi nhìn thấy Phương Vân Tuyên thì phát ra hết.
Phương Vân Tuyên nhíu mày, thế này là ra tay tàn nhẫn đến thế nào mà đánh hài tử thành như vậy chứ? Hắn vội vàng đi đến cạnh giếng múc nước rửa mặt cho Nam ca nhi rồi ôm lấy bé dỗ dành: "Nam ca nhi không khóc, nói cho phụ thân rốt cuộc là sao vậy? Ai đánh con?”
Nam ca nhi sợ hãi quay đầu lại nhìn thoáng qua Phan Tử Hàm mặt nhăn nhó như da quả cam héo, cuối cùng vẫn không dám nói chỉ lắc đầu, khuôn mặt chứa đầy nước mắt cười cười: “Nam ca nhi tự té ngã.”
Phương Vân Tuyên đau lòng, đứa bé này còn nhỏ mà tâm tư đã nặng thế này rồi, sau này làm sao mà vui vẻ được? Hắn cố gắng thoải mái cười nói: “Phụ thân mang món ngon về nè, Nam ca nhi ăn rồi đừng khóc nữa nha!”
Nam ca nhi rưng rưng gật đầu. Phương Vân Tuyên bế bé lên bước đến xe đẩy tìm kiếm, bên trong có không ít đồ ăn đều là thứ lấy đổi với hoành thánh hôm nay. Trong đó có mấy món bánh tròn tròn làm từ gạo nếp đường trắng. Phương Vân Tuyên mở giấy gói ra lấy một viên cho Nam ca nhi ăn.
Viên bánh này dùng gạo nếp làm vỏ, bên trong là đậu đỏ nghiền mịn làm nhân, bên ngoài còn lăn qua đậu nành, ăn vào vừa thơm vừa mềm.
Nam ca nhi ăn một miếng nhỏ rốt cuộc cũng tươi cười giơ viên bánh trong tay lên đút cho Phương Vân Tuyên: “Phụ thân ăn đi!”
Phương Vân Tuyên cảm động, mệt nhọc cả ngày dường như biến mất theo lời nói này.
Phan Tử Hàm ở bên càng xem càng giận, gã mới là phụ thân ruột của Nam ca nhi. Nhưng Nam ca nhi đã không gần gũi với gã ngay từ khi còn nhỏ, ngược lại rất thân thiết với tên quái dị này. Hôm nay dỗ một hồi muốn nó gọi mình một tiếng "phụ thân" ai ngờ Nam ca nhi dỗ thế nào cũng không chịu gọi, cho nên mới chọc giận Phan Tử Hàm gã ra tay đánh bé.
Phan Tử Hàm có bộ dáng phong lưu tuấn tú, người ngoài nhìn vào chỉ thấy gã có bộ dạng nhẹ nhàng của một giai công tử. Thật ra thì người này lòng dạ hẹp hòi, háo sắc lại ham mê cờ bạc, là thứ đồ bất tài vô dụng.
Ngược lại, Phương Sửu Nhi tuy có gương mặt xấu xí, nhưng bụng đầy thi thư, xuất khẩu thành thơ, học thức lẫn giáo dưỡng đều hơn gã rất nhiều, làm cho Phan Tử Hàm ghi hận trong lòng đã lâu. Gã tới lui với Phùng Thanh Liên nhiều năm trong lòng sớm đã chán ngấy. Nếu không phải do ghi hận Phương Sửu Nhi, hơn nữa Phùng Thanh Liên lại ra tay rộng rãi có bạc cho gã ăn chơi bài bạc thì gã đã chạy cao bay từ lâu, làm gì rãnh rỗi dây dưa với từ nương bán lão* như nàng ta nhiều năm như vậy.
(*Từ nương bán lão: được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay già tuổi mà vẫn đa tình.)
Lúc này Phan Tử Hàm nhìn thấy Nam ca nhi ôm cổ Phương Vân Tuyên trong mắt đều là thân mật tin cậy, ánh mắt Phương Vân Tuyên thì dịu dàng nhìn Nam ca nhi cười đến ôn hòa cưng chiều. Trong ngực gã đột nhiên nổi lửa giận, nói ghen tị có, nói oán hận cũng có. Trong đó còn kèm thêm út tự ti mặc cảm lẫn xấu hổ nhục nhã, tóm lại là khó chịu thêm oán hận, tất cả cuồn cuộn đảo loạn trong lòng gã, cuối cùng biến thành thứ cảm giác hung hăng ác độc.
Ta không thoải mái thì cũng sẽ làm cho ngươi không thoải mái. Phan Tử Hàm cười mỉa một tiếng lấy cây quạt nan trúc từ trong tay áo ra, quạt giấy nhẹ lay động chậm rãi bước đến trước mặt Phương Vân Tuyên.
Nam ca nhi thấy gã là sợ đến run rẩy, bộ dáng tươi cười trên mặt cũng tắt ngấm, nằm trong lòng Phương Vân Tuyên phát run.
Phan Tử Hàm hận đến nghiến răng, gã có phải hổ đâu mà dọa nó đến như vậy?