-ÁÁÁÁÁáááááaaaaaaa........!!!!!!!!!!!!! - vy oanh la thất thanh, người làm trong nhà hoàng anh vội chạy đến, lũ lượt kéo đến xem có chuyện gì. Thấy đã có tiếng la ó, xôn xao, cô đoán đã khá nhiều người đến.
-mau, gọi cấp cứu!!! - cô hét lên.
Nhưng trong nhà chỉ toàn hầu nữ, ai thấy máu cũng muốn xỉu, sợ bủn rủn cả chân tay, nên chẳng ai giúp vy oanh cả.
Là 1 bác sĩ, cô hiểu mình nên làm gì.
Sau khi dứt cơn hét vì bàng hoàng, cô vội tắt nước, nhanh chóng gạt thân thể của thiên mỹ ra khỏi bồn nước. Xé vội mẩu vải trên người thiên mỹ, (áo nhỏ đằng nào cũng phải bỏ đi nên xé được, chứ vy oanh mà xé áo cô ý thì để vứt đi àk, tiền cả đấy, hôhô...) vy oanh cuốn chặt vào cổ tay thiên mỹ để tránh máu chảy nhiều thêm, đồng thời h.ã.m mạch máu lại.
Vy oanh cố nâng thiên mỹ dậy, một tay quàng qua vai, một tay giữ chặt tay nhỏ, kéo xuống dưới xe.
-gì đây...?
Vy oanh vội ngẩng đầu lên. Phía ngoài cửa, gia bảo đang đứng đó. Hắn ngỡ ngàng nhìn, mặt hơi tái đi.
-CÒN NHÌN SAO!!!!! MAU GIÚP!!! - ko hiểu vy oanh cáu cái gì, cô chợt gắt lên, hay tại nhỏ nặng quá? NHỏ có 48kg thôi mà.
Gia bảo chợt giật mình, hắn vội chạy lại, giật thiên mỹ từ tay vy oanh (giật đấy nhé) bế xốc lên rồi chạy ra xe, vy oanh cũng vội chạy theo.
Gia bảo đặt thiên mỹ ở ghế sau, mình thì ngồi lái, vy oanh cùng ngồi ghế trên với hắn.
-xuống giữ cô ấy cho chặt. - hắn lẩm bẩm
-sao? - vy oanh ko hiểu lắm, nhưng cũng nghe hắn, xuống đó ngồi giữ thiên mỹ. Mặt mày nhỏ đã xanh xao tái dại đi rồi, tay chân cũng bắt đầu lạnh dần.
-Á!!! - vy oanh giật mình kêu lên, vì gia bảo vừa nổ máy đã phóng nhanh đến nỗi làm cô đập đầu vô ghế sau, thiên mỹ suýt rớt ghế. Giờ thì cô đã hiểu sao hắn bảo cô giữ nhỏ rồi. Lái nhanh đến thế cơ mà.
Tầm 5 phút sau, phía sau cô và hắn đã có khoảng 3 chiếc ôtô và 5 chiếc môtô thuộc quyền sở hữu của cảnh sát đang đuổi sát nút rồi.
Ai bảo hắn phóng nhanh, lại còn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều. Nhưng cônh nhận hắn lại giỏi thật, chưa bị cảnh sát tóm là giỏi rồi!
-chậm thôi...tôi...muốn...ói....ọc.....!!!!!!!! - vy oanh chóng mặt vì tốc độ của hắn, nhưng có vẻ gia bảo chẳng quan tâm.
Vy oanh cố gắng lắm mới ko để nôn ra, mặt cô cũng như tàu lá chuối rồi, vừa xanh xao vừa héo hắt.
Chỉ hơn 15 phút, chiếc xe đã an toạ ở bệnh viện.
Vừa dùng xe, ko nói ko rằng, hắn vòng ra cửa sau bế xốc thiên mỹ lên, nói với vy oanh vẫn đang choáng váng vì xay xe:
-cô tự xử nhé! - chỉ vào đám cảnh sát vẫn bám càng lúc nãy.
-cái...gì...cậu dám...ọc...!!!
Ko nghe vy oanh nói hết, gia bảo chạy như bay vào bệnh viện. Vừa chạy hắn vừa la “cấp cứu, cấp cứu...” như mõ làng.
Chỉ tội nghiệp vy oanh đang khổ sở “vận lộn” với đám cảnh sát.
-hoành anh...cứu chị với...hjxhjx....!!! - vy oanh hết cách, bèn gọi cho hoàng anh. Khi hoàng anh đến thì vội giải quyết đám cớm, xong xuôi cô bèn kể cho hoàng anh nghe mọi chuyện, rồi cả hai cùng vào bệnh viện chờ với gia bảo.
Lúc này phòng cấp cứu vẫn chưa chịu mở như thách thức lòng kiên nhẫn của mọi người.
__________________________________
-anh đi thẳng 5m, rồi quẹo vô trái, đi thêm 2m nữa...thấy chưa?
-ko thấy mới lạ đó!!! Cái màu tóc của em thì anh nhầm được với ai chứ?
-good! anh mau lên đi!!!
Kì lam gập máy, cầm ly sinh tố bơ lên uống, lúc đó, ngoài cửa quán, chiếc ôtô đen bóng lộn dừng ở đó, thiên vũ cùng việt đông bước xuống.
Vừa nhìn việt đông cô đã giật mình, vội quay qua thiên vũ. Rồi cô vội cười.
-thì ra đây là lý do mười mấy năm qua em ko thấy anh quen với cô gái nào...!!! - kì lam tự nói tự nghe 1 mình.
-Lam!!! - thiên vũ vẫy vẫy tay, kì lam nhìn cũng vẫy lại.
Cả 3 ngồi xuống bàn, kì lam nhìn việt đông nói:
-xinh trai quá ta...!
-cô biết tôi...là con trai hả? - việt đông ngây ngô hỏi.
-phải! ai nhầm thì nhầm chứ tôi thì ko bao giờ!!! - kì lam cười hiền
-...! - việt đông ko nói gì, nó nghĩ cô biết nhóm Black Anger nên im lặng. Nó đâu biết cô là nhà ngoại cảm.
-giới thiệu cho em được ko? - lam nhìn qua thiên vũ, cười tươi 1 cái.
-HẢ? - thiên vũ vội giật mình, rồi anh quả quyết:
-người này ko được!!!
-tại sao chứ? - cô nhíu mày lại, giả bộ ko hiểu.
-vì...vì...Đông có người yêu rồi!!! - thiên vũ cố cười.
Việt đông thì im lặng, nó vẫn ít nói như thế. Chỉ khác là nó đang đỏ rần cả mặt.
-thật àk...? - kì lam khuấy khuấy ly sinh tố lên, cô khẽ nhìn thiên vũ rồi giả bộ buồn buồn:
- chứ ko phải hai gười là 1đôi sao???
Nghe đến đây thì Việt Đông giật nảy mình đứng phắt dậy, mặt đỏ như con tôm luộc.
Thiên vũ cũng đoán ko thể giấu được kì lam, nên vội nắm tay việt đông kéo cuống.
-em cứ ngồi đi! ko sao đâu!!! - thiên vũ nhìn việt đông cười.
-ừm...! - nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
-haha...làm gì phản ứng thái quá vậy! Chị dâu của em dữ thật ha!!! - kì lam ôm bụng cười.
Vì kì lam và thiên mỹ thân nhau, nên thiên vũ cũng coi kì lam như em gái mình vậy, việc cô nhóc gọi nó là “chị dâu” cũng đâu có lạ.
Chỉ là, nếu mọi người biết chuyện này...liệu có chấp nhận họ ko? Vì sợ bị mọi người dị nghị và xa lánh nên thiên vũ và việt đông chưa nói với bất kì ai.
Cũng bởi vì sợ, nên việt đông chưa chấp nhận mối quan hệ này, tức là, nó cũng chưa đồng ý làm người yêu của anh. Chỉ có anh nghĩ 2 đứa là 1 đôi thôi.
-cô đừng nói bậy, chúng tôi chỉ là bạn thân!!! - việt đông cố bình tĩnh nói chuyện với kì lam. Thiên vũ có nét buồn nhưng cũng cố cười.
-tôi ko nghĩ gì đâu!!! Chuyện này với tôi ko quan trọng! Vì đó ko phải việc của tôi! - kì lam cười, cầm ly sinh tố uống như 1 vị tiểu thư.
Thấy vậy thiên vũ khẽ thở dài, rồi lên tiếng:
-được rồi, ko nói nữa, vậy sao em kêu anh đến thanh hoá?
-em nói rồi, thiên mỹ đang ở đây!!! Lúc nãy em nghe tiếng còi...
-là tiếng còi đó?- thiên vũ tròn mắt nhìn cô nhóc. Kì lam gật đầu và tiếp lời ngay:
-anh đừng lo! Tiếng còi này ngắn hơn, và ko có hình ảnh nào xuất hiện trong đầu em cả, nên ko phải thiên mỹ đâu!!!
-thật chứ? - thiên vũ nghi ngờ hỏi.
Việt đông ko hiểu gì nên im lặng. Nó cũng đang bận đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình nữa.
-giờ ko chỉ những người thân mất em mới nghe tiếng còi, những người xa lạ chết em cũng nghe thấy đó! Nhưng chỉ trong phạm vi 100km thôi!!! - cô nhóc cười tự hào.
-đáng sợ thật!!! - thiên vũ cười mỉa.
-phải, đúng là đáng sợ thật! Ko chừng có ngày năng lực này giết được anh cũng nên!!! - kì lam tươi cười lại, như hồi bé thì cô nhóc đã khóc oà lên và nhôt mình trong phòng rồi, nhưng giờ đã lớn, hai từ “đáng sợ” ko còn làm cô cảm thấy mặc cảm hay tự ti nữa.
-Gia bảo!!! - hoàng anh khẽ lay vai hắn.
-ăn chút gì đi!!!
-tôi ko đói!!! - gia bảo gạt tay cô ra.
-ăn đi!!! anh muốn quỵ trước khi cô ấy tỉnh hả? - hoàng anh gằn giọng.
Ko tức sao được, cô đã mời hắn ăn 4 lần rồi, đây là lần thứ 5, thế mà hắn cứ lắc đầu kêu ko đói.
Gia bảo thở dài, chán nản cầm chiếc bánh ngọt hoàng anh đưa cho lên mồm gặm. Đúng là hắn thấy đói thật, chiếc bánh sạch bách trong vòng 2 phút. Hoàng anh khẽ cười, đưa hắn cái nữa cùng một ly cà phê cabuchino. Nhìn gia bảo ăn bánh ngon lành, cô khẽ cười.
Dù sao, hắn cũng chỉ là một thằng con trai 17 tuổi. Cái tuổi quá non nớt để chống chọi với biết bao nhiêu chuyện như vậy. Hoàng anh ngồi xuống, khẽ đưa tay lau đi mẩu bánh trên miệng gia bảo. Hắn giật mình 1 chút, nhưng vẫn để yên cho hoàng anh lấy mẩu bánh ra.
-cảm ơn! - gia bảo ngừng ăn, nhìn sâu vào mắt hoàng anh.
Cô bối rối 1 chút, và cười:
-chuyện nhỏ này mà cũng phải cảm ơn sao?
-ko, tôi cảm ơn, vì tất cả mọi chuyện! Nếu ko có cô, ko biết chúng tôi sẽ ra sao nữa!!! - hắn thở dài, lại trở về dáng vẻ già dặn, nghiêm túc thường ngày. Mới nãy còn như 1 đứa trẻ, giờ đã như một chàng trai trưởng thành.
-ko có gì! Chỉ là tiện đường giúp đỡ thôi! Bố tôi hay nói “là kẻ mạnh, phải biết giúp đỡ người yếu thế hơn mình”!!!
Gia bảo chợt nhăn mặt.
Hắn đang suy nghĩ về câu nói của cô.
Hắn rõ ràng là phái mạnh vậy mà lại trở thành “người yếu thế”, hoàng anh có giống con trai đi nữa thì cũng là phái yếu, vậy mà lại thành “kẻ mạnh” rồi!!!
Ngược đời thật!!!
Đoạn, gia bảo ngước lên nhìn cửa phòng cấp cứu.
Cánh cửa chợt mở ra, hắn và cô cùng giật mình đứng dậy.
]