Nắng Cuối Con Đường

Chương 5: Chương 5: Đừng có hành hạ tui như vậy Đồ Hà Bá




Làm xong việc 3 đứa nó lại vào học bấy giờ là 10h30 rồi còn đúng một tiết nữa , nó ngồi nhưng vẫn muốn đánh nhau với hắn bằng ánh mắt . Tia lửa cứ xẹt lên trong lớp làm ai cũng nổi hết cả da gà mà chẳng hiểu sao nữa .

11h45p ra về..........

Kira đang dọn cặp định bước ra về nhưng bị tên trời đánh kia lôi cổ kéo lại - Làm cái quái gì đó ( nhỏ cáu rồi ) , thả tui ra , tui còn về Kí Túc Xá nữa......

Chưa xong cơ mà , làm gì vội vã vậy - hắn thả nhỏ ra làm nhỏ mất trớn mém lau sàn

Hừ , mi muốn trả thù sao ? - Nhỏ đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn

Ừm chắc vậy - né tránh ánh mắt muốn giết người hắn lôi cái cặp nhỏ đi lên phòng riêng của mình .

Đây là đâu....bừa bộn ghê gớm - nhỏ lắc đầu

Phòng riêng , chưa đụng đến nghe nói đã 5năm rồi nên cô hãy thu dọn tất cả , làm mới lại các sổ sách rồi báo cáo về cho tôi ! Nhớ kĩ : không xong đừng hòng ra khỏi đây........- hắn nói cái giọng đáng ghét rồi quay người bước đi

Ê muốn hành hạ tui hay sao mà bắt tui làm một mình - nhỏ nhăn nhó la lớn nhưng hắn coi như không nghe , nhỏ lấy 1 quyển sổ nhỏ toan ném đầu hắn thì cánh cửa đóng lại , quyển sổ nhỏ ném trúng cửa rồi ngoan ngoãn nằm dưới sàn nhà.

Nhỏ đành bắt tay vào công việc của mình.........1tiếng.........rồi..............2tiếng tôi qua , Kira mệt mỏi nhìn đống danh sách và sổ sách chi tiêu , đáng lẽ ra nó phải cho thư kí làm chứ , không lẽ hắn tự làm , vừa bừa bộn vừa dơ , chắc chắn muốn chơi mình rồi . "vô tình thấy một tờ giấy nhỏ" cái gì nhỉ (Cô ráng làm xong nhé , tui đi hóng gió , nếu không làm nổi thì gọi cho tui nha P.S : Asako đáng yêu) "nó không kìm nén nổi vo tờ giấy vứt xuống đất lấy chân dặm dặm như dặm vào bản mặt hắn" Đáng yêu cái con khỉ khô , đồ ác quỷ , muốn hạ tui thì đợi 100 năm nữa đi Grrrrrr.

Còn hắn (Asako) đi tung tăng lượn qua các quán ăn và sao công viên để giết thời gian thì Ắch...xììììììììììììì...."Ai đang nói xấu mình à" rồi hắn mình đồng hồ "oái mới đây đã 5 tiếng " hắn nhìn lên bầu trời mới nhận ra mặt trời sắp lặn rồi . Hắn chạy đến chỗ thức ăn nhanh mua cho nó ổ hamburgers và lon nước trái cây.

Trời đã sắp tối rồi sao ? còn một chút nữa.......một chút nữa thôi là xong rồi.....( khuôn mặt nó giờ trông nhợt nhạt và xanh xao chẳng còn tí sức sống nào nó nhìn mọi thứ đều quay cuồng)...Còn chút nữa thôi ráng c....hị...u....đ..ựn...g (nói xong nó gục xuống bàn và té xầm xuồng nền nhà trong mắt nó giờ chỉ còn lại 1 màu đen tối , đúng là trùng hợp Asako vừa mở cửa liền thấy nó té xuống liền vứt hết mọi thứ đỡ nó dậy chạy đến phòng y tế của trường , cũng may y tế còn đang làm việc nên liền truyền nước biển cho nhỏ )

Làm gì mà em ấy ngất xỉu như vậy ? Chắc snag1 giờ em ấy chưa ăn nên mặt mới trông nhợt nhạt như vậy - Cô y tá nói với hắn có vẻ nghiêm trọng

Em không không biết nữa - gương mặt hắn cực kì lo lắng có lẽ sáng nay nó đi trễ nên không kịp ăn gì cả rồi mới tan học hắn đã lôi nói đến đó....

Được rồi , trước khi em ấy tỉnh dậy em đi mua gì đó cho cô bé này ăn đi - Cô y tá dục hắn

Vâng - hắn đứng lên chạy vội ra ngoài như thể đã biết lỗi của mình rồi .

Đến một cửa tiệm mới mở hắn mua một đống thức ăn......- mau gói lại cho tôi - hắn trả tiền định quay đi thì

Thưa quý khách đây là móc khóa khuyến mãi mọng quý khách nhận cho - anh chàng nhân viên nói với hắn vẻ tươi cười

K....- hắn định nói không thì có gì có xẹt qua hắn liền nhận - cám ơn ( rồi hắn chạy về trường )

Kira tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh - đây là đâu

Em tỉnh rồi à , phòng y tế đầy - cô ya tá mỉm cười với nó

Sao em lại ở đây , em phải quay lại làm việc - nó mở chăn ra bước xuống đi vài bước loạng choạng xuýt té

Này em - Cô y tá đứng dậy

Nó sắp té xuống thì - ủa

Cô , mau quay lại giường đi - hắn bế nó như nàng công chúa

Tôi khỏe rồi , không sao đâu , tui còn làm việc nữa - nó không thèm nhìn mặt hắn

Được rồi , như vậy là tốt rồi - hắn đặt nó xuống

Em mua chưa - cô y tá hỏi hắn

Rồi Cô cho cô ta ăn đi , em đi lấy đồ...... - hắn không ở yên được

Được rồi , cô ơi , em tự ăn - nó cầm ổ bánh trên tay ăn với vẻ mệt mỏi

Ừm tốt rồi , lát em ra về nhớ khóa cửa giúp cô - cô chào nó và quay bước đi

Nó nuốt hết ổ bánh mì và uống chút nước , có vẻ đã hồi được một chút sức lực rồi , nó nhìn xuống đống đồ ăn đó 1 cái móc khóa rất dễ thương hình chibi , nó cầm lên xoay qua xoay lại vẻ thích thú nhưng cái mọc khóa này là của hắn nghĩ rồi nhỏ đặt xuống . Bên ngoài hắn nhìn nhỏ với vẻ thích thú như mình đã tìm được cái gì đó mới mẻ rồi .

Cô thích nó à - hắn chỉ vào cái móc khóa

Không - nhỏ cố ý không thừa nhận

Thích thì nói thích , nó cũng không phải của tôi , là món quà nhỏ , lấy đi - hắn cầm đưa cho nhỏ

Ờ - Kira nhận lấy mỉm cười

Coi như cho tôi xin lỗi vì đã quá tay - Asako cho tay vào túi và nói lạnh

Chỉ cần mi hứa đừng quá đáng và hành hạ tôi kiểu không cho ăn như vậy là được rồi Đồ Hà Bá ạ ! - Nó nhấn mạnh từng chữ

Ok .... được....được - hắn ấm ức

Rồi cả hai sách cặp và lấy đồ về , hắn nhìn Kira , trông cô còn chưa khỏe hắn bỗng 1 ý nghĩ thoáng qua và hắn thực hành liền.

Lên đi tôi cõng cô - hắn quỳ xuống

Được không - nhỏ hỏi

Lên nhanh đi , không lên tôi đi đây - hắn nạt nhỏ

Kira ngoan ngoãn ngồi trên lưng hắn thì cơn buồn ngủ ập đến vì cảm giác gì đó vô cùng ấm áp mà Asako cùng Kira điều không hiểu được . Trong con mắt của nhiều nữa sinh và các cô gái nhỏ là một cái gai và hắn tự hỏi mình "vậy nhỏ là gì của mình" rồi tự cười một mình bước đi về phía Kí Túc Xá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.