Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu

Chương 9: Chương 9: Chuyến đi cắm trại




-”Khoan đã, đừng có mếu, đừng có mếu. Tui không bỏ rơi ông nữa đâu, hứa luôn!”

Ai đó ra sức dỗ dành, nhưng ai kia chẳng khá khẩm hơn là bao.

-”Tiểu Bảo ngoan, thôi mà, cười với Thương một cái nhé? Say cheese!”

Mặt cậu đỏ bừng và vẫn không thèm nói chuyện với cô, tiếp tục ngồi lật lật từng trang truyện. Chậc, hôm bữa lên mạng, tình cờ đọc được bài viết nói về tâm lý con gái khi giận dỗi, cũng y chang vậy nè.

Cô đưa tay gỡ cái mũ của chiếc áo khoác cậu xuống, rồi xoa xoa cái mái tóc xoăn tự nhiên như lông mèo của cậu.

-”Tui vẫn quý ông nhất, nên đừng làm vẻ mặt đó nữa, nhìn như tui đang bắt nạt ông ý.”

Huỳnh Thiên Bảo ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, và một nụ cười luôn hé, thế giới vẫn quay.

Không bao giờ người hầu giận cô chủ nhiều hơn hai mươi phút đâu. Cô biết, từ nãy đến giờ cậu chỉ làm nũng thôi.

Sau đó, cả hai cùng xơi hết bịch bánh tráng trộn, cười cười nói nói, vui ơi là vui ý.

Ngày hôm sau, lẽ ra hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày. Trừ việc mới sáng sớm bước vào trường thì cái tấm bảng thông báo bự chà bá đập vào mặt.

*Khoá huấn luyện*

Chuyến đi cắm trại của trường Hùng Vương.

Ngày 10/8-11/8: Hai ngày, một đêm.

Nhà trường hy vọng sẽ có một mối quan hệ gắn bó sâu sắc, thân thiết giữa các khối lớp lớn nhỏ.

(Chi tiết các hình thức giải trí)

_Câu cá

_Phục vụ cà ri

_Đốt lửa trại

_Thử thách lòng can đảm

*Lớp tham gia:

_Khối lớp 10

_Khối lớp 11

*Lớp phụ trách các công việc thường ngày:

_Lớp 10F

-”Cái của nợ gì thế này!?”

Nữ sinh mạnh nhất trường cùng tên tóc vàng đồng loạt đứng trước bảng tin la lên.

-”Chào buổi sáng Hoài Thương, Minh Tuấn. Đừng quá phấn khích như thế chứ.”

Tiếng Khả Ngân từ trong lớp vọng ra.

-”Cái tấm biển thông báo này là sao đây? Cậu nói rõ hơn cho tớ được không?”

-”Thì bởi vì chúng ta học lớp 10F, với lại thầy đầu hói nói việc này cũng giống như buổi học ngoại khoá bình thường thôi.”

-”Bình thường cái con heo! Chúng ta không thể để bị đối xử như thế được!”

Minh Tuấn lên tiếng phản bác.

-”Đúng thế! Quá nhẫn tâm như cây trâm!”

Chuyến đi cắm trại này chính là cơ hội để tiếp cận anh Thế Lâm nhiều nhiều hơn, không muốn bị sai vặt đâu.

-”Này tóc vàng, chúng ta cần phải làm điều gì đó mới được!”

-”Được, nhưng đừng gọi tôi là tóc...”Chợt nhận ra cô đang nắm cánh tay mình, hắn vừa xấu hổ vừa bối rối, nhanh chóng hất tay ra.

-”Làm gì thế hả? Tôi là hủi à?”

-”Ngày mai các em hãy mặc đồng phục thể dục để dễ dàng vận động nhé, đặc biệt là cái lớp phụ trách các công việc thường ngày.”

Thầy phó hiệu trưởng bước đến thông báo, kèm theo một ánh nhìn đầy an ủi. Ừ thì, ai quan tâm chứ? Ơn giời vị cứu tinh đây rồi!

-”Thưa thầy, cái công việc lặt vặt này đối với lớp em...”

Chả thèm đợi đại tỷ đám học sinh năm nhất nói hết câu, thầy ấy phũ phàng quay lưng cất bước ra đi.

-”Khả Ngân không muốn làm mấy việc đó đâu, liệu mít sờ tơ phó hiệu trưởng có thể giúp chúng em thực hiện ước nguyện được không? Em thích những người đàn ông bảnh bao, phong độ như thầy lắm.”

Oa! Hot girl lớp 10F giở tuyệt chiêu mỹ nhân kế kìa! Lại còn ngượng ngùng chạm vào thầy ấy nữa!

-”Chậc, thường thì chúng tôi sẽ thuê người làm mấy việc đó...”

Vâng, thầy ấy lấy miếng khăn giấy ra và phủi phủi chỗ bả vai như sợ vi khuẩn Listeria ý. Cái thể loại trai cứng gì đây?

-”Nhưng, nhà trường cần tiết kiệm ngân sách sau việc tu sửa lại cái cửa kính của lớp 10F.”

“Im đi...để thích một ai đó...”

Giọng cô nàng trở nên lạnh tanh, nồng nặc mùi thuốc súng.

“...thì cần quái gì não cơ chứ!”

Rầm!

Ổng bị cô quăng mạnh ra khỏi cửa sổ trước những con mắt sửng sốt của tập thể lớp 10F.

Giật cả mình, tại sao các bạn trong lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống vậy? Cô đã làm gì sai?

-”Mấy giờ thì buổi cắm trại bắt đầu ạ? Được rồi! Chúng ta hãy cố gắng hết mình nhé! Đây đúng là một việc tốt để có thể chung tay giúp ích cho trường! Phấn khởi quá đi!”

-”Đại tỷ hoàn toàn đổi phe rồi! Bây giờ đại tỷ sẽ làm theo tất cả những gì thầy ấy sai bảo!”

Và ngày cắm trại cũng đã đến.

Phụ trách việc câu cá ngoài suối: Huỳnh Thiên Bảo,...

Phụ trách việc nấu cà ri: Trần Khả Ngân,...

Chuẩn bị cho đêm đốt lửa trại: Nguyễn Hoài Thương,...

Chuẩn bị cho cuộc thi thử thách lòng can đảm: Vũ Minh Tuấn,...

Ây da, phải phấn đấu thôi. Đại tỷ chạy tung tăng đến nơi làm việc, nhưng đang chạy thì cả người mềm oặt rũ xuống, may mà tên tóc vàng đã kịp đến đỡ. -”Hoài Thương! Cô có sao không?”

-”Tôi không sao...”

Hắn lại chợt nhận ra, đầu cô đang nép vào lồng ngực mình, khoảng cách này quá gần, quá gần rồi.

-”Tôi bị đau vì...”

Tim hắn bắt đầu nhảy loạn xạ lên, thật xấu hổ quá.

-”Tôi đến kỳ từ hôm qua rồi, và cậu biết đấy, ngày thứ hai bao giờ cũng mệt nhất.”

Ôi thần linh ơi.

-”Cô...đó là điều cô có thể nói với một thằng con trai đấy à?! Tại sao cô không biến về nhà và kêu mẹ dạy cho cách nữ tính hơn đi?!”

-”Hả? Có con trai ở đây à? Hắn đâu? Ở đâu? Đâu cơ?”

Thương lẽ lưỡi rồi vụt chạy, để lại Tuấn giận run cả người. Sau đó, nhìn thấy cậu bạn hiền lành đứng bên kia, hắn nhanh chóng bước tới.

-”Thiên Bảo này.”

-”Ừm?”

Cậu vừa trả lời vừa loay hoay cái cần câu cá.

-”Gần đây, tớ có những cảm xúc rất lạ...”

-”Cậu có những cảm xúc đấy vào lúc nào?”

-”Khi ở gần con bạn thân trời đánh của cậu, cảm tưởng như gương mặt thì nóng bừng, còn trái tim thì đập nhanh lên trông thấy.”

Nghe những lời thật lòng kia, khoé môi Huỳnh Thiên Bảo khẽ cong lên.

-”Minh Tuấn, thử loại thuốc này đi.”

Đôi mắt hắn mở tròn xoe nhìn vào cái chai bé bé xinh xinh trước mặt.

-”Nhịp tim đập nhanh, hơi thở nặng nhọc, nóng mặt, tóc tai vàng khè,...cơ thể cậu bắt đầu có những triệu chứng của tuổi già rồi. Mau uống thuốc cho khỏi nào.”

-”Hả? Nhưng tớ mới có mười lăm tuổi thôi mà!? Vậy thôi tớ đi trước đây!”

Tên tóc vàng lật đật chạy đi tìm nguyên nhân.

-”Cậu xấu tính quá đấy, hắn ta đang yêu mà. Tại sao cậu không nói với hắn như thế?”

Khả Ngân từ đâu xuất hiện, lắc đầu, tặc lưỡi nói.

-”Ai mà chẳng muốn người bạn thân của mình đừng bao giờ có người yêu, để có thể không bỏ rơi mình, luôn ở bên cạnh mình chứ?”

Khi nhắc tới cô, Thiên Bảo mỉm cười dịu dàng, và hành động vô tình này đã khiến nhỏ ngẩn ngơ, xao xuyến một lúc.

-”Đôi bạn thân này khẳng định chủ quyền với nhau quá, tớ cũng đành đầu hàng.”

Lại quay về chỗ của Hoài Thương, cô nàng đang dùng tay chẻ từng khúc củi. Đừng quá ngạc nhiên nhé, cái danh hiệu nữ sinh mạnh nhất trường hay đại tỷ, cũng đều có lý do của nó hết. Khối lớp mười một lúc này chắc đang được tắm suối, muốn gặp hoàng tử cũng khó khăn thật.

Có lẽ, nếu cô gọi tên anh ấy một trăm lần, anh ấy sẽ xuất hiện chăng? Thế Lâm, Thế Lâm, Thế Lâm, Thế Lâm,...

-”Xin chào, tuy làm việc nhưng em vẫn có nhiều năng lượng quá nhỉ?”

Giỡn chơi mà cũng xuất hiện thật à?

-”Hoài Thương! Mày đúng là bà đồng!”

-”Hử?”

-”Không có gì, em đang tự nói với em ý mà!”

Người trong mộng mỉm cười, đem chai trà ô long ướp lạnh áp vào má cô.

-”Qoa! Lạnh quá!”

-”Cho em đấy.”

Cầm chai nước trên tay, sự cảm động pha chút ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt cô đàn em khối dưới.

-”Biết em phải phụ giúp nhiều việc, nên anh cố ý mua rồi đem đến.”

Lồng ngực dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Nhấp một ngụm nước lấy tinh thần, cô tiếp tục làm việc, tự tin dùng tay chặt lia lịa khúc củi cho anh xem.

-”Sao em không dùng rìu? Dùng tay như thế đau lắm đấy.”

Tuy cô không biết sử dụng rìu, nhưng sự ân cần từng chút, từng chút một này, hoàn toàn không thể từ chối nha.

-”Anh nói cũng phải!”

Nguyễn Hoài Thương vừa giơ rìu lên thì trời đất ơi! Lỡ quơ trúng anh ấy rồi!

-”Xin lỗi! Xin lỗi! Ngàn vạn lần xin lỗi anh!”

-”Anh không sao, may mà không phải lưỡi rìu...”

Bị đau như vậy mà anh ấy vẫn cười, không muốn cô cảm thấy áy náy sao?

-”Em thành thật xin lỗi! Tha lỗi cho em! Có vết bầm trên gương mặt đẹp đẽ của anh mất rồi!”

Cô vừa nói vừa dùng tay đánh cốp cốp vào đầu mình coi như trừng phạt.

-”Đừng! Dừng lại đi!”

Lâm kéo nhẹ mặt Thương qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm lem, ửng hồng ấy.

-”Đồ ngốc...”

Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng anh thì thầm trong hơi thở gấp gáp.

-”Đừng tự làm đau bản thân như thế, anh đâu có yếu đuối đến mức đó, hiểu chưa?”

Sau đó, hoàng tử giúp cô chẻ củi, quả thật con trai luôn có ích và giỏi giang trong những việc nặng nhọc như thế này, anh hoàn thành rất nhanh chóng.

Đưa mắt nhìn vào đôi bàn tay to khoẻ của anh.

-”Anh vẫn chưa tẩy ngón tay, thầy cô không mắng anh chứ?”

-”Thầy cô sẽ không quá chú ý đến một học sinh giỏi, cho nên, anh muốn làm gì cũng được.”

Phải ha, Hoài Thương gật gù, nhưng nhìn kỹ lại thì một người con trai khoẻ khoắn và năng động như anh ấy, tự nhiên trên móng tay màu mè hoa lá hẹ. Điều này, thật sự...

Cười chết mất thôi.

-”Đợi em một chút, em đi lấy dụng cụ rồi quay lại liền.”

Chạy ngang qua một đám nữ sinh thì tình cờ nghe thấy bọn họ đang bàn về chuyện tình yêu đôi lứa, cô nghe từng câu mà thấm sâu trong lòng.

-”Nhân dịp đốt lửa trại tối nay, Uyển Nhi, cậu hãy hẹn Chấn Phong đi chơi riêng đi!”

-”Cả Kim Trúc nữa, tranh thủ hẹn Khắc Huy đi!”

-”Đúng thế, xem xét thấy thời cơ chín muồi thì các cậu hãy mạnh dạn tỏ tình!”

-”Nhưng Diệu Huyền à, tớ ngại lắm.”

-”Tớ cũng thế.”

-”Nếu thích một người thì hãy can đảm nói ra, còn không thì hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác!”

Trái tim cô đập nhanh quá à, cứ như muốn vỡ tung ra từng mảnh vậy, cô đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Đúng thế, chỉ khi ở bên anh ấy, những cảm giác này mới xuất hiện. Sự dịu dàng, quan tâm và ấm áp ở nơi anh, bây giờ thì cô đã hiểu, mình cần phải làm gì.

-”Thế Lâm!”

Anh quay người nhìn cô, mỉm cười, vẫn là nụ cười có sức quyến rũ khủng khiếp ấy.

-”Buổi tối hôm nay vào lúc đốt lửa trại, anh có muốn cùng đi với em không?”

Nếu anh đồng ý, thì tối nay, em nhất định sẽ tỏ tình với anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.