Nàng Đại Tỷ Tôi Yêu

Chương 12: Chương 12: Cô ấy là bạn gái của tôi




Tự soi gương?

Nếu soi gương thì ra cái bản mặt của cô rồi còn gì?

Chợt suy nghĩ đến trường hợp đó, nhưng bản thân vẫn không đủ tự tin, vẫn không chắc chắn, vẫn muốn xác minh thêm, một lần nữa.

-”Mẹ em bảo nói dối là hư, cho nên...anh biết đấy...”

Lòng dạ bâng khuâng lên cả, hồi hộp hồi hộp.

-”Anh hoàn hảo như thế, bên cạnh anh đếm mãi không hết người theo đuổi, còn em thì sao đây?”

-”Được anh thích, thưa thím hai.”

Hoài Thương vui đến nỗi, không nói nên lời, trái tim bắt đầu loạn nhịp, nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực.

Bầu không khí ngượng ngùng một hồi, người kia e hèm một tiếng.

-”Chúng ta đã hiểu rõ tình cảm của nhau rồi, chí ít em cũng nên quay mặt lại nhìn anh chứ?”

Tình hình bây giờ là anh đang đứng nhìn về phía cô, còn cô đang đứng quay lưng về phía anh. Khung cảnh có hơi ngồ ngộ một chút.

-”Chúng ta cứ đứng như vậy đi!”

-”Hả?”

Thế Lâm chớp chớp mắt, chẳng hiểu sự tình là chi.

-”Chỉ là bây giờ em vui quá, hơi mất bình tĩnh, không biết khi nhìn anh sẽ ra sao nữa, cho nên ta cứ giữ nguyên tư thế nà...úi!”

Chưa nói dứt câu thì anh đã bước đến trước mặt đối diện với cô. Híc híc, tại sao càng nói anh càng làm trái ngược lại vậy nè?

-”Anh cũng vậy. Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.”

Lâm mỉm cười, cúi người xuống nhìn Thương bằng ánh mắt ôn hoà, trìu mến.

Tình yêu, tuyệt vời thật nhỉ. Mới thấm thía câu, yêu là phải nói. Yêu mà không nói, như đói mà không ăn, như thấy chăn mà không được đắp, như thấy ăn cắp mà không dám hô, như thấy ô tô mà phải đi bộ.

Những hành động thân mật đến lạ lùng của Thương và Lâm cũng lọt vào tầm mắt của đám học sinh đứng gần đó. Ngày hôm sau, tin đồn nhanh chóng lan rộng khắp trường. Đi tới đâu cũng nghe thấy những lời bàn tán sôi nổi, rôm rả.

Bởi lẽ, hai nhân vật chính trong câu chuyện đều là hai học sinh nổi bật ở trường Hùng Vương.

Một người là nữ sinh mạnh nhất trường, đại tỷ đám học sinh năm nhất. Một người là thành viên trong hội học sinh, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Vì thế, không khiến dân tình sốt xình xịch cũng không được.

-”Là con nhỏ tóc nâu đó đó.”

-”Nghe nói nó cưa cẩm Thế Lâm của tụi mình.” Những lời nói chanh chua từ các đàn chị khối mười một và mười hai vang lên. Chỉ chỉ chỏ chỏ khi cô đi ngang qua.

Thật khó chịu, nhưng dù sao cũng không nên thất lễ.

-”Nó và Thế Lâm đang quen nhau sao?”

-”Hahaha không thể nào! Thế Lâm sẽ không có hứng thú gì với một con nhỏ như vậy đâu, đừng đùa nữa!”

-”Đúng vậy, nhan sắc quá đỗi tầm thường, chắc chỉ là bạn bè thôi.”

Đáng ghét, đáng ghét, rất đáng ghét.

-”Cô ấy là bạn gái của tôi.”

Hoàng tử thản nhiên bước tới, nhìn bọn họ bằng vẻ mặt lạnh tanh, tay thì khoác lên vai cô.

-”Đối với tôi, cô ấy là người xinh đẹp nhất, thú vị nhất, và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Còn lâu các cô mới được bằng với cô ấy.”

Nói xong, anh nắm tay cô, đan chặt mười ngón tay của hai người lại với nhau, kéo cô bước ra khỏi chỗ này.

Vừa cảm động nè, vừa hãnh diện nè. Bạn gái, đúng rồi, cô đã là bạn gái của anh rồi ý. Bàn tay cô, tự động nắm chặt lấy bàn tay anh hơn.

Hạnh phúc đối với cô, đôi khi đơn giản là được người mình thích nắm tay dạo khắp nơi. Và được che chở, bảo vệ như thế này.

Cả hai lại đi đến sân sau trường, lại chơi cái trò trẻ con ấy, xây lâu đài cát. Lần này thì Lâm không xây chén cơm nữa, Lâm xây hẳn một cái thau giặt đồ luôn.

-”Meow meow.”

Tiếng gì ấy nhỉ?

Hai bạn trẻ ngây ngô ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy một con mèo màu nâu vàng lắm lông, nhỏ nhỏ, tròn tròn, xinh xinh.

Con mèo ngắm nghía Nguyễn Thế Lâm một lúc lâu, đoạn nhảy xổ vào người anh, dụi dụi trên vai anh, nũng nũng nịu nịu.

Mèo cái chắc luôn, khôn hết sức.

Nhưng mà, nhìn hoàng tử và cô mèo đang chơi đùa cùng nhau, trông thật dễ thương, lấp lánh quá đi mất.

Cũng có một chút ghen tị, mặt đại tỷ ỉu xìu. Đoạn, cô thấy trên đầu nặng xuống, là anh đặt tay ở trên đầu cô, giúp cô phủi đi những hạt cát còn vương trên tóc.

Qoa, không có bị bỏ rơi đâu nha.

Bất chợt, nàng mèo mi cái chụt vào môi anh, xong nhảy qua mi lên môi cô. Ừ thì, cái này gọi là...hôn gián tiếp phải không?

Mèo con, làm tốt lắm, cảm ơn cưng rất nhiều!

Mãi chìm đắm trong sự phởn phơ và khoái chí, Nguyễn Hoài Thương quên mất một điều, bản thân bị dị ứng với mèo!! Thế là buổi chiều tối hôm đó, đại tỷ bị hắt xì hơi liên tục.

Thằng em trai của cô vui tính lắm. Thấy chị gái bị sổ mũi, nó đeo khẩu trang kín mít vào, hai tay cầm hai chai xịt làm sạch không khí. Khi cô vừa nhảy mũi một cái, nó xịt như chưa bao giờ được xịt, khói cùng hơi nước bay tứ lung tung.

-”Này nhóc, mày đang làm cái hành động gì vậy? Tao là bệnh lây nhiễm à?”

-”Xin lỗi chị hai! Vì ngày mai em có hẹn với Thảo Nhiên, nên em không thể bị bệnh hoặc lây bệnh cho bạn gái em được!”

-”Mày...đây là cách mày đối xử với chị mày sao?! Đồ cái thằng vong ơn bội ngh...HẮT XÌ!!”

-”Qoa tránh xa em ra! Tránh xa em ra!”

Nguyễn Hoài Nam vận khí luyện công, huơ tay múa chân loạn xạ xì ngầu, rồi lật đật chạy xuống phòng khách.

Hừm, đang bệnh nên không thèm chấp nhất với nó nữa. Bọn con nít, chỉ tổ làm cho cô điên tiết thêm.

Đột nhiên một suy nghĩ loé lên trong đầu, lập tức vui mừng không nhịn được. Khi ba mẹ vừa về nhà, đứa con gái lớn phấn khởi đi xuống chào đón.

-”Chào buổi tối ba mẹ! Con nói này, con đang bị cơn viêm mũi kéo dài hành hạ, nên chắc ngày mai con phải nghỉ học roài!”

-”Sổ mũi hả? Vốn không phải bệnh nặng, uống thuốc là khỏi, con không cần phải nghỉ học đâu.”

Thương nhanh chóng viện lý do lý trấu, làm quá mọi thứ lên. Ông bà Nguyễn nghe mà phát sợ, cũng đành gật gù đồng ý.

Ngày mai có bài kiểm tra học kì môn phụ tại lớp, nhưng không sao, không phải là vấn đề quá to tát với cô. Hiếm khi mới có dịp ngủ nghỉ thẳng cẳng ở nhà mà. Ngày tới rồi làm cũng được.

Nhưng ngặt một nỗi, chưa gì qua một đêm đã chấm dứt cơn sổ mũi. Chán ơi là chán, thế là ngày hôm sau, có đứa vẫn phải đến trường học tiết thứ ba.

Uể oải bước vào lớp, vẫy tay chào đám học sinh loi nhoi, ngó qua thì không thấy thằng bạn thân.

-”Ồ Hoài Thương, nghe nói em mới khỏi bệnh. Được rồi, quay về chỗ ngồi đi.”

Tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm.

-”Thầy ơi, Tiểu Bảo đâu rồi?”

-”Thiên Bảo? À...cậu ta...”

Thầy đầu hói ngập ngừng một chút.

-”Cậu ta sẽ không đến trường một khoảng thời gian.”

Minh Tuấn kể lại đầu đuôi sự việc, tiết đầu tiên lúc làm bài kiểm tra, giáo viên gác thi nói học sinh bây giờ mang nhiều thứ không cần thiết, kiểm tra cho chắc ăn, nên Thiên Bảo bị tóm.

Cậu mang theo một cái phong bì màu nâu khá to. Lúc mà cô giáo mở phong bì ra, mặt cậu tái mét. Rồi cậu đi theo bà cô lên phòng giám thị, đó là những gì Minh Tuấn biết.

Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, chỉ mới không ở bên cạnh một chút, mà đã có chuyện rồi sao?

Tối đó, có cô nàng hừng hực lửa giận, phóng như phi tiêu sang nhà bên cạnh, gõ cửa cốc cốc.

Tiếng bước chân bên trong đích thị là của thằng bạn thân, Hoài Thương đứng ngoài cửa, nói vọng vào.

-”Mở cửa mau lên, thầy giáo nói ông sẽ không đến trường một thời gian, là bởi vụ kiểm tra đồ dùng hôm qua sao? Có thật là ông sẽ bị đình chỉ không?”

Hỏi một tràng dài, nhưng cái người ở trong nhà vẫn không lên tiếng.

-”Cậu, bước ra đây nói chuyện rõ ràng nào.”

-“...”

-”Huỳnh Thiên Bảo, trước khi tui nổi điên thì lết xác ông ra đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.