-”Lưu Khánh My là cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi đã chơi với nhau từ khi còn nhỏ. Đúng vậy, tôi cũng giống như Huỳnh Thiên Bảo, cũng yêu đơn phương cô bạn thân của mình, rất nhiều...”
-”Và tình cảm của tôi được đáp lại, Khánh My nói rằng cô ấy cũng thích tôi. Tuy nhiên quãng thời gian đấy chúng tôi vẫn còn nhỏ, nên đành hứa hẹn mai sau khi cả hai lớn hơn một chút, mới chính thức hẹn hò và yêu đương như mấy anh chị khoá trên...”
-”Trớ trêu thay, khi chúng tôi lên cấp hai, vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, Khánh My đã bắt đầu chú ý đến Thiên Bảo, đàn em khối dưới kém cô ấy một tuổi...”
-”Theo đánh giá của tôi, ngoài việc hiền lành vô tội, lẫn khờ khạo ra thì ngoại hình của tên kỳ đà cản mũi này sau lớp nón áo khoác cũng không tồi, nhưng chỉ dừng lại ở mức bình thường, thậm chí còn thua xa tôi về mọi khoản...”
-”Em có tin nổi không? Ấy vậy mà Khánh My lại thích cậu ta thay vì tôi mới ghê chứ!”
-”Cũng vì lẽ đó, lời hẹn ước mai sau giữa chúng tôi nhanh chóng trôi vào quên lãng. Suốt ngày cô ấy chỉ biết nghĩ đến cậu ta, những rung động dành cho tôi cũng mất dần, suy cho cùng, tôi chẳng là cái đinh gì trong mắt cô ấy hết...”
-”Tình đầu dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn, có những lúc thích một người cũng không phải là nhất định phải có người đó, mà là khiến cho người đó hạnh phúc. Tôi quyết định bỏ cuộc...”
-”Nhưng tôi được biết, sự thật là Thiên Bảo không thèm đoái hoài gì tới Khánh My, cậu ta vô tâm đến mức khiến cô ấy đau khổ, tổn thương...”
-”Mà này, theo tao đoán thì bây giờ mày cũng chẳng còn nhớ cô ấy là ai nữa, đúng không?”
Có người quay sang, lạnh giọng hỏi, mâu quang âm trầm.
Có người khẽ nhíu mày, tưởng chừng như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Có người vẫn bần thần lắng nghe, hồi hộp quan sát nhất cử nhất động của hai người con trai đối diện, cô dường như bị dính vào như một kẻ mất đi lý trí.
Sau một lúc im lặng, bầu không khí nặng nề thì Nguyễn Thế Lâm khẽ nhếch mép cười, ung dung đút hai tay vào túi quần.
-”Một thời gian sau đó, gia đình Khánh My chuyển nhà đi nơi khác, tao thực sự càng ngày càng hận mày đến chết đi được. Những gì đã xảy ra giữa tao và cô ấy, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày.”
-”Điều thú vị nhất là khi phát hiện được bộ mặt thật của mày, biết đâu bất ngờ nhỉ? Mày không hề ngốc nghếch, mềm yếu như vẻ thường thấy mà ngược lại rất thông minh, rất ghê gớm!”
-”Đặc biệt, mày cũng có một cô bạn thanh mai trúc mã kìa!”
-”Bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Đó là lý do tại sao tôi đột ngột trở nên thân thiết với em, yêu chiều em. Cũng vì tôi muốn trả thù Thiên Bảo. À quên mất, cái lần cậu ta xém bị đình chỉ, là do tôi làm đấy!” Sao cô lại quên mất việc...người ấy cũng là thành viên trong hội học sinh chứ? Hóa ra là vậy...
-”Và đương nhiên em không là gì đối với tôi cả, em đơn thuần chỉ là...một công cụ mà thôi.”
Nguyễn Hoài Thương lặng người, khoé mắt rưng rưng mờ mịt, khó khăn lắm mới lên tiếng được.
-”Ý anh là gì...?”
-”Em, vẫn không hiểu sao? Ngu ngốc đến vậy à? Tôi đã sử dụng em...như một công cụ vậy.”
Người cô lúc này mới khẽ run rẩy, lòng dấy lên một nỗi chua xót mơ hồ.
Anh lại tiếp tục, lòng cô lại thêm quặn thắt chua xót.
-”Đó là một lời nói dối, tất cả đều là những lời nói dối, tôi hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với em cả.”
-”Câm ngay...câm mồm lại ngay, Thế Lâm!”
-”Tất cả mọi thứ tôi từng nói với em, thậm chí ngay cả nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, hành động...tất cả đều là dối trá, là giả tạo.”
-”Tao bảo mày câm mồm lại ngay trước khi tao cắt lưỡi mày, thằng khốn!!”
Một người con trai như bốc hỏa tức điên.
-”Sự thật là...”
Một người con trai bình tĩnh điềm đạm đến lạ kỳ.
-”Tôi chưa bao giờ thật lòng thích em, dù chỉ là một chút...cũng không.”
Trước mắt Nguyễn Hoài Thương, tất cả bỗng dưng tối tăm mù mịt, chân tay cớ sao tê cứng, đầu óc như muốn nổ tung, mọi thứ bỗng dưng u uất tối tăm.
Anh nói, từng lời như dao nhọn, cắt từng mảng, cứa từng khúc, giằng xé tâm can cô.
Cô thậm chí không hiểu rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, chỉ thấy lạnh lẽo thấu xương, toàn thân cứng đờ không sao cử động nỗi.
-”Chết tiệt...tao sẽ giết chết mày!!”
Vì đâu?
Vì đâu mọi chuyện thành ra nông nổi này? Tháng ngày hạnh phúc ấy, phải chăng chỉ là một giấc mơ?
Đây có phải là...trò đùa của số phận không?
-”Làm ơn dừng lại đi.”
Lời nói ấy thốt ra, nghẹn ngào thổn thức. Cô mệt rồi, thực sự rất mệt.
Hai chàng trai cao ráo đang bán sống bán chết, nhìn cô gái như không còn sức sống trước mặt, sống lưng truyền tới cảm giác lạnh buốt, không kiềm lòng bèn vội vàng dừng tay.
-”Hôm nay, như vậy là đủ rồi.”
Nguyễn Thế Lâm cười nhạt, tâm tình không ai đoán được, thong thả rời đi. Đoạn đi được hai bước chân, anh đột nhiên sững người lại.
-”Buông ra.”
-“...”
-”Buông tay ra.”
-“...”
-”Tôi bảo em buông tay ra, Hoài Thương.”
Cô mím chặt môi, cố sao cho mình thật mạnh mẽ, cố sao cho không rơi lệ trước mặt ai đó.
Á không được khóc, mày không được khóc, Nguyễn Hoài Thương, nếu muốn khóc thì ít nhất cũng không phải ngay lúc này, đợi khi về nhà rồi hẵng khóc.
Bởi vốn dĩ đang nắm tay nắm chân, cố gắng níu kéo níu giữ người ta đến mức này, thế nào mà còn yếu đuối khóc lóc sướt mướt, thì sẽ ra cái thể thống gì đây? Còn gì là mặt mũi cô nữa?
Cô là ai, là ai chứ? Là nữ sinh mạnh nhất trường Hùng Vương, là đại tỷ đám học sinh năm nhất đấy, khí phách hiên ngang chả ai bằng đâu.
Hàng vạn lời nhắn nhủ kiên định trong đầu, lý trí thật mạnh mẽ, chỉ có điều, nước mắt hư đốn không nghe lời, cứ lặng lẽ tuôn rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt...càng lúc càng nhanh hơn. Cuối cùng giống như hai dòng suối nhỏ tuôn theo đôi gò má, ướt cả cổ áo.
Giờ phút này đây, cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần bàn tay ai đó nâng lên, khẽ lau những giọt nóng trên khuôn mặt cô, và nói với cô rằng, xin lỗi, anh chỉ đùa thôi...là đủ.
Nhưng ước mơ, vẫn luôn luôn chỉ là mơ ước. Nguyễn Thế Lâm, anh ấy dường như chẳng để tâm, anh nhìn cô, đơn giản là chỉ nhìn.
Huỳnh Thiên Bảo đứng bên kia, lòng bàn tay siết thật chặt. Cậu hận không thể làm gì hơn, hận không thể chạy tới ôm cô vào lòng, hận bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được cho cô, hận mình không phải là người ấy, người cô yêu da diết, và cũng là người có thể...khiến cô ngừng khóc.
Cậu, căn bản muốn làm một phép thử, lấy độc, để trị độc.
-”Tiếc quá, con người em đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào rồi.”
Có người lạnh nhạt rút tay ra, rồi thản nhiên xoay người đi.
Có người đứng chôn chân tại chỗ, gió vẫn thổi, mái tóc dài vẫn bay loạn.
“Xin lỗi nha, bạn anh đá hăng quá, em không sao chứ?”
“Mà em đừng có vừa đi vừa đọc sách nữa, nguy hiểm lắm.”
“Vậy sao? Tôi lại thích kiểu con gái như vậy đấy, rất mạnh mẽ, rất cá tính.”
“Xin lỗi, tôi có hẹn với đàn em khối dưới này rồi, tạm biệt!”
“Lâu quá không làm nên lụt nghề rồi, đành phải làm chén cơm vậy, em thấy sao? Trông nó rất ngon đúng không?”
“Con trai sơn móng tay có được không đó? Lỡ như người ta hiểu nhầm giới tính anh thì khổ!”
“Wow không thể tin được! Tuyệt quá! Chúng ta trông giống nhau rồi này! Bàn tay của em là thần!”
“Ôi không, cô ấy trông thật đáng yêu khi cười, mình không muốn ai khác thấy điều đó...mình chỉ muốn một mình mình...được nhìn thấy.”
“Đó không phải là vô nghĩa, ngay cả tên em, Nguyễn Hoài Thương, là một cái tên rất hay...rất hợp với em.”
“Biết em phải phụ giúp nhiều việc, nên anh cố ý mua rồi đem đến.”
“Đồ ngốc...đừng tự làm đau bản thân như thế, anh đâu có yếu đuối đến mức đó, hiểu chưa?”
“Trông em ngộ nghĩnh thế này, làm anh nghĩ em cũng dễ thương lắm đó.”
“Đã là một giáo viên thì không nên cư xử như vậy với học sinh, cô ỷ quyền ỷ thế, được nước làm tới sao?”
“Em sao vậy? Chẳng nói chẳng rằng chạy đi đâu thế? Đi một mình giữa đêm tối nguy hiểm lắm, nếu muốn thì chúng ta cùng đi!”
“Vì thế, em đừng khóc.”
“Anh có thể xem đây là một lời tỏ tình không?”
“Em tự soi gương đi!”
“Được anh thích, thưa thím hai.”
“Chúng ta đã hiểu rõ tình cảm của nhau rồi, chí ít em cũng nên quay mặt lại nhìn anh chứ?”
“Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.”
“Cô ấy là bạn gái của tôi.”
“Đối với tôi, cô ấy là người xinh đẹp nhất, thú vị nhất, và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp. Còn lâu các cô mới được bằng với cô ấy.”
“Anh lỡ tay cho ớt sa tế vào tô của em nhiều quá rồi, xin lỗi, em vẫn ăn được chứ? Hay ta đổi tô nha?”
“Anh phát hiện mình đã bị nghiện một thứ rất là trầm trọng, ngày nào không có là chịu không nỗi.”
“Vậy...nghiện em phải cai như thế nào?”
Từng dòng ký ức đẹp đẽ ấy, giống như tua chậm một cuốn băng ngọt ngào trong quá khứ vậy.
Tại sao mọi thứ xung quanh vẫn thế, chỉ lòng người đổi thay?
Những thứ đó đều là giả, tất cả đều là giả.
Một vở kịch mang cái tên...lừa dối.