Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 22: Chương 22




Lúc này đây, mắt tôi với mắt Hùng vài giây chạm nhau.. Cả hai trở nên bối rối..

- - Ai thèm nấu cho anh ăn, đừng tưởng bở.

- - Ai mới là người tưởng bở, nấu không ngon thì ma nó lấy.

Tôi lấy lá sen ném Hùng:

- - ma nó lấy cũng không đến lượt anh, ra ngoài đi, đứng hết cả lối nhà người ta, vô duyên.

- - Ơ, thế cũng chửi được à, lạ thật..

Cơ mà Hùng lì như trâu ấy, mặc tôi chửi anh ta cứ ngồi như pho tượng, nhìn tôi nấu rồi nhận xét, bắt bẻ. Tôi cáu:

- - Có giỏi thì qua đây mà nấu, đàn ông gì mà nói như đàn bà ấy.

Hùng xăn tay áo lên:

- - Tránh qua một bên.

- - Đấy. nấu cho ra hồn đấy.

Hùng vênh mặt:

- - Nhìn nè chị Hai, ai nấu cá mà nát như này, nhìn thấy là biết không ngon rồi, đây, làm thế này,.thế này, hiểu chưa..

- - Ờ thì nhà tôi hay nấu kiểu vậy, mà mệt quá, nấu thì nấu đi, nói không ngừng cái miệng.

Mà công nhận Hùng coi vậy mà khéo ngen, nấu thơm phưng phức, tôi nhìn mà thèm luôn, cứ tưởng tôi nấu vậy đã ngon lắm rồi, không ngờ cái tên biến thái này nấu còn ngon hơn, đúng là con nhà bán thức ăn có khác.

Ăn cơm, mẹ tôi khen tấm tắc, Hùng nhìn tôi đầy cao ngạo, nom cái mặt tự tin kia ghét dễ sợ.

- - Cũng thường thôi mà mẹ, có gì đâu mà khen.

- - Ơ, cái con này hôm nay sau thế, khó ở à? Vào lấy trái cây trong tủ lạnh đi, mẹ gọt rồi đó, ăn rồi con dẫn cậu Hùng ra ngoài công viên chơi đi, có hội chợ triển lãm, vui lắm.

Tôi lắc đầu:

- - Con không đi đâu.

Mẹ:

__ Sao vậy, hồi đó con khoái coi lắm mà?

- - Giờ con không thích, vậy thôi.

Tôi vô bưng ra đĩa trái cây mẹ đã chuẩn bị, toàn những loại tôi thích.

Mẹ:

- - Hùng nói chuyện với bác trai nhé, Hiền vào rửa bát với mẹ.

Vào trong mẹ bảo:

- -Con sao vậy Hiền?

- - Con bình thường mà mẹ.

Mẹ gõ lên đầu tôi cái cốc:

- - Thôi đi cô, tôi đẻ ra cô đó. Ghét người ta thì cũng để trong bụng đi, làm gì mà lộ liễu vậy, cậu Hùng coi bộ được đó

- - Thôi đi mẹ, con còn chưa ly hôn với Tuấn.

- - Chuyện sớm muộn thôi, ngay từ đầu mẹ đâu có cho con ưng nó, k phải vì nó mà là nhà nó, mẹ nó khinh khi nhà mình, còn con em chồng thì mất dạy, con ở đấy không khổ mới lạ..

Tôi rửa bát, im lặng. Mẹ nói đúng quá mà.

- - Để đó đi, vào ủi bộ đồ cho cậu Hùng rồi đi chơi đi cho đầu óc thoải mái, chuyện tình cảm của con mẹ không ép, mẹ chỉ nói bằng con mắt của người đi trước, mẹ tin Hùng sẽ cho con cuộc sống tốt, ít ra bên cậu ấy con được là chính con, được vui vẻ, không cần phải nhìn nét mặt của ai hết..

- - Mẹ đã gặp gia đình anh ta đâu mà phán như vậy, mẹ anh ta cũng không phải dạng vừa đâu, xem chừng còn ghê hơn cả mẹ chồng con.

Mẹ giựt cái bát trên tay tôi:

- - Rửa tay đi, vào ủi áo, đồ cậu ấy mẹ phơi gió nãy giờ khô rồi đó.. Đi đi..

Mẹ đẩy tôi lên, tôi cũng ra lấy đồ Hùng vào ủi cho mẹ vừa lòng, rồi tắm rửa, chọn bộ đồ đơn giản cùng anh ta đi ra hội chợ.

- - Nè, chừng nào anh về thành phố?

- - Chưa biết nữa.

- - Sao lại chưa biết, rồi đêm nay anh ở đâu, đừng nói là nhà tôi nghe,(Hùng gật đầu) không được, tuyệt đối không được, nhà tôi hết phòng rồi.

- - nhà to như vậy mà nói hết phòng, nói dối không thuyết phục gì cả?

- - Kệ tôi, tóm lại là không cho anh ở, đây là quê, hàng xóm sẽ dị nghị, tôi không đồng ý đâu.

Hùng:

- - Rất tiếc là ba mẹ em đã đồng ý haha…

Tôi bực mình, ba mẹ tôi đang làm cái gì vậy trời.

Hội chợ đông lắm, có ca sĩ về hát nữa, nhộn nhịp hẳn ra.

Hùng cười cười, nói nói. Thật ra tôi không ghét anh ta đâu, nhưng cũng không thích, vì lòng tôi, vẫn chứa đựng một dáng hình. Nói quên đâu thể quên ngay được, tình cảm mà, khó nói lắm.

- - Anh Hùng!

Tiếng gọi làm tôi với Hùng quay lại.

- - Cá Linh?

Linh không quan tâm tôi chạy đến ôm Hùng:

- - Anh đi đâu làm em tìm quá trời luôn.

Hùng xô Linh ra:

- - Buông ra, làm gì vậy? Dở à?

Linh:

- - Hức, anh về mà xem mẹ anh không cho em ở, mấy hôm nay em tìm anh thì anh toàn tránh mặt, may có người quen nói chiều gặp anh ở đây em mới vội bắt xe về ngay..

Tôi nhìn thấy cái bụng của Linh đã tròn tròn tính ra nó có thai bằng với tôi hay sao ấy, giờ cũng đã được hơn ba tháng thì phải. Trong đầu tôi bây giờ đang không hiểu sao cá Linh lại chuyển sang bám Hùng, nó có chủ ý gì nữa sao?

- - Tìm tôi làm gì, tôi với cô có liên quan gì sao?

- - Anh là cha của con em, chả liên quan à?

Tôi bật cười thành tiếng, Linh nạt:

- - Mày cười cái gì? Nghe nói mày với Tuấn sắp ly hôn rồi à? Sao, bị đá rồi hả?

Tôi thủng thẳng đáp lại lời nó:

- - Tao cười gặp ai mày cũng nhận là cha của con mày, không biết rốt cuộc ai mới là chủ nhân thật sự, hay đến bản thân mày cũng không biết rõ?

- -- Mày im đi, chuyện của tao cấm mày xía vào, anh Hùng, sao anh lại đi với nó, về, về nhà với em, về giải quyết mẹ của anh.

Hùng cười, nụ cười lạnh lẽo:

- - Linh này, hình như cô bị ảo tưởng hay sao ấy, về đâu, về nhà ai, nhắc lại là nhà tôi, và tôi còn độc thân, tôi đi với ai không đến lượt cô nói, còn mẹ tôi cô mà hỗn hào là coi chừng cái hàm răng giả cũng bay không kịp đó. Biến..

Linh hơi sững sờ:

- - Anh nói vậy là sao, anh định chối bỏ trách nhiệm làm cha của mình à, hay là con Đĩ Hiền nó dụ dỗ anh phải không? Con Đĩ, sao lúc nào mày cũng bước vào cuộc đời tao hết vậy, hôm nay tao nhất định phải dạy dỗ mày.

Cá Linh hung hăng nhào qua định đánh tôi thì thời may tôi liền nek kịp. Nó theo đà ngã dúi dụi, may mà không té xuống đất. Mọi người thấy ồn ào thì bu lại xem, nhiều người còn quay phim nữa.

Cá Linh liếc thấy tình hình liền khóc thét:

- - Mọi người ơi, mọi người Làm ơn làm chủ cho tôi, chồng tôi bị con giáp này dụ dỗ, tôi bụng mang dạ chửa mà nó còn đâm thọc để chồng tôi không chịu về nhà. Huhu.. Tôi khổ quá mà..

Mẹ kiếp, mọi người nghe nó nói liền chỉ trỏ, bàn luận, xã hội là vậy.

Hùng quát Linh:

- - Ăn nói xằng bậy gì vậy, đừng có xàm ngôn nghe, (nói với mọi người) mọi người đừng nghe cô ta nói bậy, tôi không liên quan gì đến cô ta đâu, vợ chồng tôi đang đi chơi thì cô ta chạy đến ăn vạ, còn đòi tiền, nếu không cô ấy sẽ la lên, mọi người nói cái hạng vừa ăn cướp vừa la làng này xử thế nào đây?

Nhiều ý kiến, mỗi người một ý, xì xầm.

Cá Linh nói tiếp:

- - Mọi người đừng có tin, con Đĩ này cho chồng tôi uống bùa phép gì mà giờ ảnh không chịu về, mọi người Làm ơn khuyên giúp tôi để con tôi có cha, có gia đình đầy đủ huhu..

Người phụ nữ trung tuổi lên tiếng:

- - Về đi cậu ơi, cổ có chửa khóc tội nghiệp quá.

Người kế:

- - Đúng rồi, mấy con này chỉ moi tiền cậu thôi, về với vợ con đi, có chửa khóc nhiều sau nay sinh con ra buồn lắm đó.

Người khác:.

- - Biết cớ sự sao, để coi coi họ nói gì

Hùng:

- - Tôi nói rồi tôi với cô ta không hề có dính líu gì hết, giờ thế này, cô ta nói cô ta là vợ tôi, vậy họ tên đầy đủ tôi là gì, ngày tháng năm sinh bao nhiêu, đơn giản vậy thôi, cô ấy nói xong tôi sẽ lấy chứng minh thư ra đối chứng.

- - Đúng rồi, cô nói đi chồng cô tên họ gì, không lẻ vợ mà không biết họ tên chồng?

Cá Linh ấp ung(:

- - Tôi.. Tôi.. Tôi có thai nnen đầu óc nhiều lúc hơi đoảng, để từ từ tôi nói.. Anh ta tên Hùng, họ là.. là..

Người bên ngoài:

- - Là gì?

Linh:

- - À, đúng rồi, là Lâm, Lâm Gia Hùng…

Hùng:

- - Còn ngày sinh?

Tôi nín thở nghe nó trả lời:

- - Ngày…25 tháng 9…

Hùng:

- - Chắc chưa?

Linh gật đầu cái rụp:

- -- Chắc, vì đợt đó em có đi sinh nhật anh mà.

Hùng cười lớn:

- - Haha.. Mọi người nghe chưa,cô ta bảo tôi tên Lâm Gia Hùng, sinh ngày 25 tháng 9..đây giấy tờ tôi đây..Mọi người xem đi..

Hùng nói tiếp:

- - Như mọi người đã thấy, tôi là không phải họ Lâm mà họ Trần, Trần Mạnh Hùng. Sinh ngày 19 tháng 8, cô ta nói sai hết..

Linh mặt mày tái mét.

Mấy người bên ngoài nói:

- - Ừ, nói sai rồi, cậu ấy đâu phải tên như cô nói đâu. Sao cô lại vu oan cho người ta hả, kỳ quá.

Cá Linh quát họ:

- - Mấy người biết cái gì, tôi với anh ta chưa cưới nhưng tôi có thai rồi, anh ta bỏ trách nhiệm được không? Đồ nhiều chuyện. Xéo hết đi.

Mọi người bị Linh chửi liền giải tán hết, chỉ còn tôi, Hùng và Linh.

Hùng:

- - Ê, lại bậy, ai làm cô có thai?

- - Thì anh chứ ai?

- - Khẳng định lần cuối, không phải tôi. Từ đây đừng có tìm tôi nữa, phiền phức. Đi em (nắm tay tôi đi)

Tôi từ đầu đến cuối đều im lặng quan sát, không thèm nói, với hạng người không có liêm sỉ như cá Linh phải để Hùng trị mới được.

- - Anh đi đâu, đứng lại đó.

Hùng phớt lờ, kéo tôi đi.

Linh chạy theo, chặn trước mặt:

- - Giờ tính sao? Định ăn rồi chùi mép hả thằng khốn?

Hùng nhướng mày:

- - Rồi sao, thắc mắc gì?

- - Tao sẽ rút vốn lại, trả tiền cho tao?

Hùng cười khảy:

- -- Vốn gì?

- - Vốn tao đưa mày làm ăn, hai quyển sổ đỏ nhà tao và hai trăm triệu trong sổ tiết kiệm.

- - Ai làm chứng?

Khuôn mặt cá Linh lúc này thật là khó coi, nhăn nheo, lời nói run rẩy:

- - Ý mày.. mày là.. là sao?

- -Sao trăng mẹ gì? Mày có chứng cứ là đã đưa tiền tao không? Không đúng không? Thế thì tránh đường…

Linh lao vào đánh Hùng:

- - Thằng chó, thằng khốn nạn, sao mày gạt tao, trả tiền cho tao, trả cho tao..

- - Cái con điên này..

Linh vừa đánh vừa khóc:

- - Sao mày lừa tao, trả tiền cho tao, mày không thương tao thì cũng phải thương con mày chứ, hu hu trả cho tao, tao làm gì mà mày đối xử với tao như thế?

Hùng đẩy Linh ra, hét lớn, tôi thấy Hùng hình như rất giận:

- - Mày làm gì hả?, được, để tao nói mày biết mày đã làm những gì, mày còn nhớ ông Phú không, anh rể tao đó, mày qua lại với ông ta còn nhắn tin khiêu khích vợ người ta, khiến người ta phải tự tử, mày biết người đó là ai không? Chị gái tao đó.. Mày nói tiền của mày, hừ, tiền đó đúng ra là của chị tao, tao chỉ lấy lại trả cho chị ấy..

- - Mày là em vợ của anh Phú?

- - Đúng, bất ngờ lắm phải không? Mày nghĩ dựa vào cái gì mà tao phải chơi với mày, chẳng qua tao tiếp xúc với mày vì trả thù cho chị tao thôi.

- - Thì ra mày đã toan tính sẵn, mày giỏi lắm Hùng.. Nhưng mày đừng có quên, tao đang mang thai con của mày đấy, ha ha..

Ối trời, con Linh nó thần kinh hay sao ấy, Hùng đã bảo không phải con anh ta mà nó cứ khăng khăng vậy trời.

- - Con tao? Mày mơ à, tỉnh đi, con tao phải được sinh ra từ một người mẹ có nhân cách tốt (tự nhiên Hùng nói mà nhìn tôi) còn mày, khác gì con cave rẻ tiền mà đòi mang thai cho tao..

Linh tức đến đỏ mặt:

- - Mày. Mày.. Coi chừng quả báo đó thằng chó..

Hùng:

- - Mày không cần lo, lo cho mình đi, cái loại bạn sống như mày thế này cũng bị nghiệp quật, không lâu đâu.

- - Được lắm, tao nhất định không bỏ qua vụ này đâu.

- -*Tao đợi.

Linh lườm tôi rồi bỏ đi, khuất hẳn vào dòng người nơi này.

Tôi thắc mắc:

- - Bộ con Linh làm gì con Tú à?

Hùng trả lời:

- - Nó giới thiệu Tú cho tôi, bảo chơi đi rồi bỏ.

- - Thế anh cũng làm thật?

- - Mèo sao chê mỡ được.. Mà nhờ vậy mới gặp em..

- - Thôi về đi, tôi mệt rồi.

- - Ừ về, nãy giờ nói khô cả họng, về làm gì uống nhé.

Tôi gạt ngang:

- - Quán xá đầy ra đó, muốn uống gì thì vào mà kêu.

- - Làm nhà vẫn chất lượng với hợp vệ sinh hơn. Tôi làm cho em uống, được chưa.

- - Không cần, uống đêm sẽ béo.

- - Béo mới đẹp, em lên vài cân nữa, giờ ốm lắm.

- - Anh để ý quá rồi đó..

...

Hai đứa đi bộ đến nhà thì ba mẹ tôi chưa ngủ. Còn ngồi đợi.

- - Về sớm thế con?

- - về cho anh ta còn về chứ mẹ.

Mẹ ngạc nhiên:

- -- Về đâu, chẳng phải cậu Hùng nói sẽ ở vài ngày hay sao? Tôi mắc mùng chiếu hết rồi kìa.

Hùng:

- - Hiền nói đùa đấy ạ, cháu ở lại mà, còn chưa xem địa hình kỹ lưỡng đâu về được.

Tôi:

- - Địa hình gì nữa?

Ba tôi giải thích:

- - Thì cái miếng đất nhà của thằng Vinh đó, cậu Hùng mua để xây quán ăn. Thôi, vào phòng đi, ở ngoài này muỗi dữ lắm..

- - Nhưng mà sao anh không ra ngoài thuê nhà nghỉ đi, gần đây có một cái kìa,, sao lại ngủ nhà tôi, thiên hạ họ lại dòm ngó.

Ba:

- - Sao phải thuê nhà nghỉ, nhà mình rộng rãi, phòng ốc thoáng mát không ở đi thuê cho tốn tiền.. Cậu cứ kệ nó, cứ ở đây, gì chứ dân miền tây chúng tôi Hiếu khách lắm, mai tôi đi bắt cá rồi nhậu liu riu chơi nghen

- - Dạ. Nhất định..

Tôi bất lực, bỏ vào phòng mình.

Đêm nay cũng như những đêm trước, tôi lại nhớ đến Tuấn, con tim lại đấy lên nổi nhớ về anh.

Tại sao anh lại một mực muốn buông bỏ những cố gắng của hai đứa trong mấy năm vừa qua, tại sao lại đột ngột thay đổi rốt cuộc là tại sao.

Hay là tôi chỉ đang mơ, một giấc mơ dài tập.. Mà không, mơ sao tôi lại đau như thế này.

Tuấn ơi, em thật sự rất nhớ anh.

...

Hôm sau tôi đèo mẹ đi chợ sớm để lựa thức ăn đãi Hùng, tôi càu nhàu:

- -- Cho anh ta ăn gì không được, mẹ bày vẽ làm gì không biết?

Mẹ đánh vào lưng tôi:

- - Ăn với nói, đến tháng hả? Ai biểu thức sớm làm gì, mẹ nói để mẹ đi bộ được rồi, ngủ thêm đi không chịu à.

Nghe mẹ nói tự nhien mắt tôi chợt cay. Ngày xưa mẹ chồng toàn bắt tôi dậy sớm, hành hạ đủ kiểu.. đúng là không ai thuong mình như cha mẹ ruột mình.

Đến chợ hai me con lựa một hồi cũng xong, chợ quê thức ăn rẻ lắm, mà tuoi ngon chứ không như thành phố. Mẹ chọn con cá lóc đồng về nấu bún, với thêm hai con về nướng trui cho ba nhậu, ba tôi khoái nhất là nhậu rượu đế với cá lóc nướng, trời mưa nữa thì đúng sách, hết sảy con bà bảy luôn.

Đoạn về nhà, đang chạy thì từ phía sau có một chiếc xe áp sát tôi với mẹ, hai người họ bít khẩu trang kín mít, tôi thấy nghi nghi liền chạy nhanh hơn, họ cũng đuổi theo, bất ngờ người ngồi sau đạp mạnh vào xe tôi một cái thật mạnh, khiến tôi với mẹ ngã xuống đường, mặt mày cạ xuống lộ đau điếng..thức ăn văng tùm lum hết, mọi người thấy vậy chạy ra giúp đỡ, người đỡ tôi, người đỡ mẹ, người dựng xe..

Cũng may có lớp khẩu trang nên mặt không đến nổi, chỉ bị trầy xước tay chân.

- - Cái bọn ác ôn ở đâu mà làm bậy quá, chị với cháu có sao không?

- - Con không sao, mẹ có sao không mẹ?

- - Mẹ Không sao..con chạy được k, để gọi điện cho ba con ra.

- - Thôi, con chạy được, sắp tới nhà rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.

- - Có gì đâu (người giúp đỡ). Tôi thấy hình như bọn nó cố tình nó, coi chạy đàng hoàng.

Tôi:.

- - Dạ. Cảm ơn chú.

Đến nhà Hùng thấy tôi với mẹ liền chạy ra.

- - Hiền, bác, hai người sao vậy nè, ngã xe hả.

Tôi cởi cái nón bảo hiểm ra mà nói:

- -- Cái bọn nào đạp xe tôi đó..tụi nó bịt kín có biết ai là ai đâu..

Hùng cau mày, mắt loé lên. Lẩm bẩm:

- - Không lẻ là hắn ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.