Nàng Dâu Thời Hiện Đại

Chương 33: Chương 33: Ngoại truyện 1: Đoàn tụ và sự trả giá




Sức khoẻ Tuấn hồi phục, bác sĩ cho anh xuất viện và hẹn một tháng sau tái khám lại. Tôi đưa anh về nhà xong định bụng đến chiều sẽ bắt xe về quê với Bi, bỏ thằng nhỏ bữa giờ, nhớ lắm rồi, cũng nhờ bây giờ hiện đại, hôm nào tôi với Tuấn cũng gọi về thấy mặt, nên cũng đỡ phần nào.

- - Anh coi nghỉ ngơi đi, em xuống nấu ít thức ăn rồi em về với con.. Hôm nào em đưa con lên thăm anh.

Tôi vừa bước đi thì Tuấn từ sau ôm tôi lại, cằm anh đặt lên vai tôi, tay anh siết lấy bụng, hôn nhẹ lên má tôi một cái như cơn gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng sau cơn bão táp..

Tôi hỏi:

- - Sao vậy anh?

- - Cho anh ôm một lúc, cho anh tìm lại hơi ấm ngày xưa.. Hiền, anh đã rất nhớ em..nhớ nhiều lắm, em biết không?

Tôi để yên, ngoan ngoãn trong lòng anh.. Hạnh phúc này dẫu cũng trải qua nhiều nước mắt lẫn tháng ngày ly biệt, nhưng cơn mưa nào mà không dứt, đau khổ nào mà không vượt qua, chỉ là ta có vững vàng trước những cám dỗ, để hôm nay vững bước cùng người thương.

Tay Tuấn nhích lên một chút, lướt nhẹ một chút, từ bụng đi ngược lên trên, đến khi chạm vào đồi núi nép mình sau lớp áo, bắt đầu xoa nắn rồi bóp nhẹ, từng luồng khí thở nóng hổi của anh phả vào tai tôi, nóng hừng hực, chiếc lưỡi kia thật đáng ghét, quét một đường dài lên mang tai tôi khiến tôi bất chợt rùng mình, thở dốc, từ khi nào tay Tuấn đã len lỏi trong bầu ngực, vân vê hòn ngọc nhỏ.

- - Tuấn..

Tôi thều thào gọi tên anh..

Bàn tay còn lại của Tuấn trượt xuống vùng tam giác ướt át, rồi lập tức bế tôi lên chiếc giường nhỏ, chuẩn bị cuộc ái ân..

Sau một hồi, cơ thể cả hai đã ướt sũng, mồ hôi lấm tấm trên thân thể, tôi nằm nghiêng người sang một bên, Tuấn ôm tôi từ sau lưng, anh dụi mặt vào chiếc lưng trần trắng trẻo.. Có phải, bình yên thật sự chính là đây.

Tuấn một mực theo tôi về quê, trước là muốn nhận lỗi với ba mẹ, sau là gặp Bi. Thôi anh đã muốn thì tôi cũng chiều.

Hai đứa bắt xe về Đồng Tháp, trên chuyến xe chiều, tôi ngồi mép ngoài cửa sổ, Tuấn ngồi trong, tay nắm chặt tay tôi không buông chốc chốc lại đưa lên miệng hôn lấy hôn để.

- - làm gì vậy, người ta nhìn kìa.

Tuấn thản nhiên:

- - Ơ.. Vợ anh anh hôn, sợ gì ai.. Hôn cái nữa này..

- - Có liêm sỉ chút đi ông?

- - Tầm này mà liêm sỉ mất vợ như chơi.. Haha..

Thật ra tôi quá hiểu Tuấn, anh không biết nói ngọt ngào gì cả, đôi lúc nói chuyện cộc cằn, chẳng biết tặng quà bất ngờ hay lãng mạn như những soái ca Hàn Quốc, cũng chẳng hài hước như Hùng, nhưng bù lại tâm anh rất tốt, không bao giờ toan tính hại ai, đôi khi tôi thấy anh cũng thật ngốc nghếch, nhưng một khi đã yêu ai rồi, khuyết điểm của họ cũng thành ưu điểm, tôi cười, cũng nhẹ nhàng nắm lại tay anh.

Đến nhà thì trời đã bắt đầu xẩm tối, mẹ nghe tiếng xe thì dẫn Bi ra đón, Tuấn chào hỏi mẹ rồi dang tay ôm lấy thằng bé, bế thóc nó lên cao, nó khoái chí, cười tít mắt tít mũi, cười “khặc khặc”

Ba trong nhà đi ra:

- - Về rồi hả, Bi mong ba mẹ nãy giờ chưa chịu ngủ đó.

Tuấn:

- - Thưa ba con mới xuống.

- Ừm, vô rửa mặt mày đi rồi ăn cơm, ba đợi hai đứa về ăn chung luôn.. Bi qua ngoại ẵm nhé..

Mâm cơm toàn là món bình dị, có nồi lẩu mắm cá linh chấm bông súng, có cá lóc đồng khó tiêu, ngó sen làm gỏi, và không thể thiếu chút rượu hồng Tửu quê Hương.

Ba nhâm nhi một chung rượu rồi mới nói:

- - Con làm vậy ba không chịu đâu nghe Tuấn, có bệnh mà giấu giếm, phải nói ra để vợ chồng cùng đi điều trị chứ.

Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, pha chút nhu tình:

- - Con sợ Hiền khổ ba à. Con thì sao cũng được hết..

- - đã là vợ chồng thì có phước cùng hưởng, có nạn cùng gánh, đừng có nghĩ như vậy.. Thời gian qua con Hiền nó có quên được con đâu, ban ngày thì thôi, ban đêm là khóc thút thít.. Hazzx.. Cũng may là có thằng chó con (chỉ Bi) này hủ hỉ cũng đỡ...

- - Dạ, con biết rồi.. Con hứa từ nay có chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với Hiền, k tự mình quyết định nữa.. Ba, mẹ, ba mẹ cho phép con được cưới Hiền một lần nữa, con nguyện cả đời sẽ chăm sóc bù đắp cho em ấy.. Không bao giờ phụ bạc...

Mẹ tôi nãy giờ ngồi nghe, giờ bà mới nói:

- - Tuấn này, mẹ nói thiệt, con thì mẹ không chê trách điểm gì, nhưng nếu về với con mà vẫn ở chung với mẹ con thì mẹ dứt khoát không đồng ý, con mẹ khổ đủ rồi, mẹ muốn nửa đời còn lại nó được thoải mái.. Con hiểu ý mẹ mà,đúng không?

Ba:

- - Kìa bà, không ở chung thì tụi nó ở đâu?

- - ủa, thiếu gì chỗ, bất quá thì ở nhà thuê nhà mướn, còn không thì về đây, nhà tui đâu có chật hẹp gì mà không chứa được vợ chồng nó..

- - Bà nói kì quá đi.

- - Kì gì mà kì, thà mích lòng trước đặng lòng sau còn hơn nửa vời các kiểu.. Tôi người nhà quê, có sao nói vậy.. Được thì tính tới, không được thì thôi, hồi đó nhất quyết đến với nhau tôi không cản được, lần này tôi nhất định phải tham gia, người ta ngu một lần thôi, chứ không ai ngu lần hai đâu.

Mẹ nói đúng quá, ba im bật, nhấp nháp chút rượu, rồi nói:

- - Tùy bà, nhưng cũng nên hỏi con coi ý nó thế nào, nó sống chứ mình con sống đâu. Hiền, ý con sao, nói cho mẹ con nghe đi.

Thật ra lúc trên xe tôi đã nghĩ qua vấn đề này, nhà Tuấn giờ túng thiếu, anh lại vừa khỏi bệnh, nếu chúng tôi dọn ra ở riêng có gọi là quá đáng lắm không, nhưng ở chung thì làm sao tránh va chạm hàng ngày, chắc gì mẹ Tuấn đã thay đổi..

- - Hiền.. Nghe ba hỏi không?

- - Dạ, con nghe mà.

- - Vậy ý con sao?

Tôi nhìn Tuấn, anh cũng đang chăm chú nhìn tôi đợi câu trả lời, tôi biết nếu tôi muốn ra riêng chắc chắn Tuấn sẽ đồng ý, nhưng suy cho cùng, con người sống ở đời đạo hiếu vẫn đi đầu, huống hồ con Tú mất tích, ba mẹ anh ít nhiều cũng đã suy sụp, giờ Tuấn mà đi nữa, tôi sợ bà chịu không nổi, thôi thì cho bà một cơ hội, như vậy Tuấn cũng không khó xử, nhưng nếu bà vẫn tánh nào tật đó, nhất định tôi sẽ dọn ra ở riêng ngay không chút chần chừ.

Tôi nói những suy nghĩ của mình, ba gật gù:

- - Đúng, con nghĩ được như vậy là tốt, ba ủng hộ con gái.. Sống phải thì trời cho mình gặp phải con à..

Tuấn đưa tay siết lấy tay tôi, đôi mắt anh một màu sáng rực.

- - Cảm ơn em.. Vợ yêu..

Tôi cười nhẹ, thầm nghĩ trong đầu:“vì em là vợ anh, Tuấn ngốc ạ “.

Ở quê gần một tuần, tôi cũng bàn qua với Tuấn chuyện cửa tiệm mỹ phẩm, nhà Tuấn đang thuê thì chật hẹp, lại nằm trong hẻm nhỏ, không thuận tiện cho việc mua bán, nhưng nếu sang tiệm lại cho người khách thì tiếc quá, tôi cứ phân vân không biết sao cho vẹn cả đôi đường. Tuấn nói hay là cứ ở đây, thi thoảng về thăm ba mẹ cũng được, nói thì nói vậy, chứ tôi biết anh vẫn muốn được ở cùng ba mẹ trên đấy, vì chuyện con Tú, sức khỏe ba anh xuống dốc thấy rõ. Giờ chúng tôi ở đây, nhà lại neo người, mà theo tôi thấy, ba anh muốn chúng tôi về đấy lắm mà ông ngại không dám nói thôi.

Một buổi chiều của mấy ngày sau khi tôi đang nấu cơm, Tuấn thì giữ Bi ở dưới tiệm, điện thoại tôi chợt réo lên, là số của Hùng, tôi chần chừ rồi cũng nghe máy:

- - Alô..

Đầu dây bên kia Hùng im lặng, tôi nghe cơn gió rít trong điện thoại, xung quanh im bặt.

- - Alô.. Sao thế Hùng..?

- - Tôi nhớ em...

Ba từ của Hùng nói mà bất giác một giây thôi tim tôi có chút nhói nhói..

Tôi không biết đáp sao, đành chọn cách im lặng, khẽ thở dài..

- - Em khỏe không?

- - Tôi khỏe.. Còn anh?

- - -Tôi không khỏe chút nào, tôi đau lắm..

- - Hùng à, tôi thật sự xin lỗi anh.

- - Không phải lỗi của em, tôi mới là người có lỗi.. (Hùng cười) nhưng Không sao đâu, tôi nhanh quên lắm.. Chúc em hạnh phúc nhé.. Tôi sắp đi nước ngoài, nên muốn nghe giọng em một lúc thôi.

- - Khi nào anh đi?

- -Sắp rồi.. Tôi sẽ định cư bên đấy luôn....

- - Ừm..

- -(Cười lớn)thôi không phiền em nữa, tôi tắt máy đây.. Chào em..

Hùng tắt điện thoại, tôi không kịp chúc anh ta Lên đường bình an nữa, thì thôi vậy..

Tôi sợ Tuấn phiền lòng vì anh không ưa Hùng nên cũng không nói việc Hùng gọi, buổi tối Bi ngủ với ông bà ngoại, mai mốt Bi lên thành phố rồi, ông bà nhớ nên đêm nào cũng bắt Bi qua ngủ cùng hết.

Căn phòng ngủ lờ mờ màu vàng nhạt thật dịu mắt, Tuấn kê đầu tôi lên tay anh, hàn huyên chuyện cũ.

- - Có khi nào em hận anh không?

- - Có chứ sao không? Em từng rất hận,Nhưng hoá ra còn hận là còn yêu.

Tay Tuấn luồng vào kẽ tóc tôi, anh thích như vậy, anh thích ngửi mùi hương trên tóc tôi, rồi hít hà, bao năm rồi, sở thích vẫn không hề thay đổi. Giống như tình cảm kia, chẳng hề mai một.

- - Em..

- -Hửm.

- - Em có thấy thiếu thiếu gì không?

- - Hả, thiếu gì?

- - Thiếu.. Thiếu.. Cái này..

Dứt lời, Tuấn lập tức phủ thân người lên cơ thể tôi, dùng miệng bao trọn khuôn môi đang ngây ngóc, từ từ tiến thẳng vào trong, khuấy đảo từng chỗ. Tôi nhiệt tình đáp lại, về khoản này, chúng tôi quá hiểu đối phương thích gì và muốn gì, mà đàn ông thực sự như một đứa trẻ lớn xác, chiều đúng chỗ, họ lập tức vâng lời.

Mà theo dự tính ban đầu ngày kia đẹp ngày, nhà Tuấn xuống nói chuyện với nhà tôi, rồi xin rước tôi m với Bi lên thành phố, nhưng vừa trưa tầm 9 giờ thì Tuấn có điện thoại, niềm vui hiện rõ.

- - Hiền ơi con Tú..., con Tú nó về rồi em ơi..

- - Vậy hả, nó có sao không anh?

- - Mẹ mừng quá chỉ nói được nhiêu đó.

- - Ừm, để em sắp xếp mình lên trển ngay, anh ra báo với ba mẹ đi, em vô xếp đồ.

- -Ừ. ừ..

Sếp vội quần áo, hai vợ chồng bắt chiếc taxi đi lên thành phố gấp, trên đường đi Tuấn hối tài xế liên tục, lúc ở nhà anh với con Tú cứ cãi nhau, anh hay đánh chửi nó, nhưng dù sao nó cũng là em ruột của anh, là máu mủ ruột thịt, làm sao anh không lo lắng cho được.

Đến hẻm taxi dừng lại, tôi bế Bi, Tuấn thì xách đồ, anh hớt hải đi vào.

Nhà anh mọi người đông đúc, tiếng khóc than dậy một khóc đường, tôi cũng nhanh chân mà theo Tuấn vào trong, trời ơi, con Tú, con Tú nó như người điên loạn, nó cười cười nói nói, rồi bật lên khóc nức nở.

Họ hàng bên nội anh cũng kéo đến, hàng xóm cũng sang xem, con Tú ngồi trong lòng mẹ trên chiếc giường, đầu tóc nó bù xù, quần áo xộc xệch, đôi mắt ngây dại,.

- - Tú..

Tuấn gọi lớn, con Tú hình như chưa biết gọi nó, mặt mày nghệch ra. Mẹ Tuấn nói trong nước mắt:

- - Tuấn Hiền, về rồi hả con, vào coi em con nè.. Huhu.. Con ơi là con.. Giời ơi là giời...

Tuấn xông vào, chạy lên giường gọi tên Tú, nó cười hề hề, rồi tự dưng lại co rúm người, sợ sệt, khóc rống lên như sợ hãi cực độ..

Tôi sau khi chào bà nội với mọi người thì cũng ngồi xuống, hỏi nó vài câu nhưng nó không còn biết tôi là ai, cười rồi khóc, khóc rồi cười ha hả.

Được biết công an trung quốc vừa phá được một đường dây mua bán gái mại dâm, mà đối tượng đa phần là gái Việt nam bị lừa bán, theo họ kể thì nơi đó là một vùng quê hẻo lánh xa dân cư, xung quanh là rừng rú và thú dữ, có cả người canh chừng, muốn trốn còn khó hơn lên trời, ổ mại dâm này tầm chừng mười mấy cô gái trẻ, tất cả đều bị lừa, tâm trạng hoang mang sợ hãi, có vài người bị đánh vì không nghe lời, con Tú cũng nằm trong số đó, giờ nó lúc tỉnh lúc mê, chẳng biết gì nữa.. Được lúc nó tỉnh, nó kể nó bị bắt tiếp nhiều khách một ngày, nó và một đứa bạn bỏ trốn chúng bắt được nên đánh thừa sống thiếu chết.

Sau khi bàn tính, cả nhà quyết định đưa nó đi điều trị, bà nội dù ghét nó hư đốn nhưng cũng không đành thấy nó như vậy, nên cho nó mấy chục triệu, số tiền này là bà dành dụm riêng, bà nói chết cũng không mang theo, thôi thì cho con cháu lúc chúng nó cần...

Cả tuần đầu tiên ai cũng lo chuyện con Tú nên cũng không có gì đặc biệt, hàng ngày ba mẹ đưa nó vào trung tâm tâm thần, chiều lại rước về, lúc đầu nó không hợp tác, quậy phá, đánh cả bác sĩ, từ từ nó ngoan hơn, chịu ở lại, chịu uống thuốc, đôi khi cũng lên cơn điên loạn, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần, nghe bác sĩ nói nguyên nhân là do tâm lý nó sợ hãi kéo dài, cộng thêm tác dụng của thuốc kích dục quá liều nên người mới thành ra như vậy, lúc này bao nhiêu giận hờn ghét bỏ tôi dành cho nó cũng tan biến, nó giờ tội quá mà..

Mẹ Tuấn có lẽ vì lo nghĩ nhiều mà tóc rụng nhiều, lốm đốm bạc, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi vào dọn phòng bà, chỗ nào tóc cũng vương vãi. Tôi thấy hơi lạ, hồ nghi bà có bệnh gì không, bảo bà đi khám thử thế nào, bà gạt ngang:

- - Ối giời, bệnh hoạn gì đâu, tại mẹ lo quá đấy thôi.. Con khỏi phải lo..

Bà nói thế thì tôi cũng chịu, với lại tôi vừa biết một căn nhà nhà ngay mặt tiền khá đẹp mà giá cũng rẻ nên đang bàn với chủ để thuê, dời mỹ phẩm lên đây bán.. Sau khi thương lượng, chốt giá là năm triệu một tháng, họ bắt buộc đóng trước một năm tiền cọc, sáu mươi triệu, rồi làm hợp đồng ngay.

Chuyển nhà ổn định, Tuấn nói về việc làm đám cưới, tôi thì thấy không cần, giờ con Tú như vậy, vui vẻ gì đâu mà cưới với hỏi, mà ba mẹ anh cũng túng quẫn, một tiệc cưới đâu phải ít.

- - Không cần đâu anh, đợi ít hôm nữa cho con Tú nó khỏe rồi mình làm một bữa cơm nhỏ mời ba mẹ với bà nội là được rồi, em không thích rườm rà đâu..

- - Ừm. Anh biết rồi.. Thôi ngủ đi, mấy hôm nay em mệt rồi..

- Ừm.. Anh ngủ ngon.

Tuấn hôn lên trán tôi, hai đứa chìm vào giấc ngủ..

Tiệm tuy mới khai trương nhưng bán cũng rất được, khách quen và cả khách vãng lai cũng nhiều, chị Mai và mấy đồng nghiệp cũ có đến ủng hộ nói chung tôi thấy mình cũng có khiếu mua bán.

Tuấn thì chưa làm gì, anh giữ Bi và phụ tôi cơm nước, ba chồng thì được một nhà hàng nhận làm quản lý kho, lương cũng cao hơn, chỉ có mẹ chồng là càng lúc càng tiều tụy, tóc bà rụng đến mức báo động, tôi thấy không nói không được, giục bà đi khám bà toàn bảo không sao.

- - Mẹ đi khám thử đi, chứ dạo này mẹ xanh xao lắm.

Bà vừa chải tóc cho con Tú vừa trả lời tôi:

- - Sức khoẻ mẹ, mẹ biết mà, con đừng lo..

- - Không lo sao được mẹ.. Mẹ nghe con đi khám đi..

À hình như tôi chưa nói cho mọi người biết mẹ chồng tôi giờ thay đổi nhiều lắm, bà hiền đến lạ, không còn cái tính như xưa, hàng ngày bà dậy sớm lau dọn nhà, rồi nấu đồ ăn sáng, sau đó cùng ba đưa con Tú đi trị bệnh, bà lại tranh thủ về nhà giặt giũ quần áo, làm này làm nọ, tôi thì bận buôn bán, mẹ tôi cho thêm vốn lấy thêm hàng nên thành ra tôi coi như không được rảnh, nên bà toàn tranh làm việc nhà, bà bảo coi như bù lại ngày xưa bà có lỗi với tôi.

- - ngày kia anh Tuấn khám định kỳ, mẹ đi luôn đi..

Bà để cây lược vào chỗ cho gọn ghẽ, tiếp tục từ chối:

- - Mẹ nói không đi là không đi mà.. Con về phòng coi cha con nó đi..

Tôi bất lực, lắc đầu ra ngoài.

Tuấn tái khám bác sĩ nói anh đã hoàn toàn bình phục, 6 tháng khám thêm một lần nữa là xong. Anh định sẽ xin việc lại, phụ tôi kiếm tiền để mua nhà..

Thời gian dần trôi đến hơn hai tháng thì tôi thấy người khó chịu, cơ thể mệt mỏi, chắc do tôi bị thiếu ngủ.

- - Em sao vậy.. Mệt hả em?

Tuấn để chiếc cặp lên bàn, Bi chạy vào ôm tôi, Bi đi lớp rồi, chiều Tuấn về ghé rước thằng bé luôn.. Tôi đáp:

- - Ừm, mấy bữa nay em mệt mệt.. Bi đi học vui không con?

- -hay đi khám đi em, mai anh đưa em đi.

- -Ừ, mai em rủ mẹ đi luôn.. Anh với con vào tắm đi, em đi dọn cơm..

Ting Ting...

Tuấn nghe điện thoại. Mặt anh căng thẳng:

- - Cái gì. Được rồi, tôi đến ngay

Tôi hỏi:

- chuyện gì vậy anh?

- - Mẹ đang được chuyển vô bệnh viện C, giờ em trông con đi, anh chạy vào xem thế nào.

Tôi chưa kịp nói Tuấn đã vơ lấy chìa khóa, lao đi..tôi dẫn Bi vào thay quần áo,cho thằng bé uống sữa rồi cũng đóng cửa tiệm, bắt xe đi vào bệnh viện, chứ ở nhà nóng ruột chết mất.

Lên xe tôi gọi cho Tuấn thì anh nói mẹ được chuyển vào cấp cứu rồi, không biết chuyện gì mà phải cấp cứu, thật là lo lắng.

Khi tôi và Bi đến thì Tuấn đang ở ngoài, tôi hỏi con Tú đâu anh bảo ba đưa nó đi băng bó vết thương, anh ở đây canh chừng..

- - mà chuyện là sao anh?

- - Người ta nói mẹ giằng co với ai nó, bị ngã xuống lòng đường, rồi có chiếc xe máy chạy tới thắng không kịp nên quẹt trúng mẹ...

- - Rồi người đó đâu, người giằng co với mẹ á..

- - Bỏ trốn rồi..

Bác sĩ mở cửa đi ra:

- - Ai là người nhà bệnh nhân.

Tuấn lên tiếng:

- - Tôi là con bà ấy.

Bác sĩ:

- - theo tôi.

Chúng tôi theo bác sĩ về phòng riêng của ông ông ôn tồn nói:

- - Vết thương chỉ ngoài da thôi, nhưng bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, người nhà nên chuẩn bị tinh thần.

Tôi há hốc, kinh ngạc:

- - Ung thư sao bác sĩ, chúng tôi không hề biết.

- - Ung thư vú, theo chẩn đoán thì đã là giai đoạn cuối giờ thì chỉ còn cách vô hoá chất cầm chừng, Nhưng cũng không được lâu đâu, mà hoá chất thì khá đắt, một lần vô khá tốn kém, người nhà nên cân nhắc, vì sớm muộn bệnh nhân cũng không thể sống lâu, tóc bệnh nhân rụng sắp hết rồi đấy..

Tuấn:

- - Không có cách nào sao bác sĩ?

- - Muốn điều trị thì tốt nhất là ở giai đoạn đầu hoặc giữa, giờ bệnh nhân đã vào thời kỳ cuối, di căn vào xương rồi, dù là xạ trị hay hoá trị cũng không kéo dài được lâu nữa, tốt nhất là để bệnh nhân về nhà, tâm lý vui vẻ thì mai ra có thể sống lâu một chút tất nhiên phải thêm thuốc hỗ trợ,, người nhà cứ suy nghĩ rồi báo tôi..

- - Vâng, cảm ơn bác sĩ.. Mình đi em.

Tuấn hơi thất thần, đi vô hồn, tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này nên cũng không hỏi nhiều, lẳng lặng đi theo anh. Tuấn ngồi xuống ghế, mắt anh nhìn xa xăm, không định hướng..

Chừng năm mười phút, Tuấn xoay người qua bế lấy Bi:

- - Đi, cả nhà mình qua thăm bà nội..

- - Tuấn, anh không sao chứ?

- - Anh không sao, anh còn phải là chỗ dựa cho mẹ nữa mà.. Đi thôi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.