Mãi mê ngắm nhìn người kia một lúc mà quên cả trời đất. Khi thấy Thanh Thu ngẩn mặt lên Hoàng Lan có phần chột dạ cùng hoảng hốt như bị bắt quả tan nhìn lén người khác, từng trận ngượng ngùng nổi lên. Nàng tự trách mắng chính mình sao lại vô ý nhìn chằm chằm người khác như thế, may mà Thanh Thu không nhìn thấy nếu không thì quá thất lễ rồi
Đang tự dằn vặt,trách cứ bản thân thì một hồi thì Hoàng Lan nghe được tiếng Thanh Thu nhẹ nhàng gọi mình:
- Chị...sau lại im lặng như vậy. Chị đang làm gì đó
Hoàng Lan giật mình, miệng lấp bấp trả lời loạn xạ:
- Chị đang ngắm....ngắm cảnh (em)...thôi không có gì đâu.
Cật lực làm cho bản thân bình tĩnh trở lại, Hoàng Lan bước chân hướng chỗ Thanh Thu đang đứng mà đi, còn mở lời trêu chọc Thanh Thu:
- Sau nào, vắng chị một xíu là không được đúng không...
- Nào....nào có tại em thấy xung quanh im lặng quá mức nên mới gọi chị thôi. Thanh Thu lấp bấp trả lời, cúi gầm mặt xuống che dấu sự ngượng nghịu tiếp tục hái thuốc.
Đi đến bên cạnh Hoàng Lan, Thanh Thu tò mò đưa mũi đến chỗ những cây thuốc kia nhẹ ngửi. Vừa ngẩn đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt Thanh Thu gần trong gang tấc, mùi hương thoang thoảng của Thanh Thu nhanh chóng bay vào mũi Hoàng Lan lấn át hết cả mùi của những vị thuốc kia, còn cô thì nào có hay biết vẫn chăm chú hái thuốc.
Thanh Thu vừa cúi người xuống hái đọt thuốc tiếp theo thì một vài sợi tóc óng mượt như có như không rơi lả lướt trên bả vai cô. Chẳng biết là do vô thức hay vì sao mà Hoàng Lan chẳng hề chần chừ, đưa một tay lên vén những lọn tóc rơi loạn kia ra sau vành tai cô, ánh mắt lóa lên nguồn ánh sáng nhè nhẹ.
Cảm nhận được hành động đột ngột của người kia Thanh Thu ngẩn mặt lên mỉm cười “cảm ơn” Hoàng Lan một tiếng rồi lại
tiếp tục công việc còn gian dở. Nhịp tim Hoàng Lan đột nhiên hụt mất vài nhịp, nàng hoảng sợ sờ sờ nơi ngực trái kiểm tra một hồi, thấy mọi thứ bình thường mới an tâm, thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng kì quái, vì cớ gì cảm giác kì lạ kia lại nhiều lần xuất hiện như vậy, Hoàng Lan có chút lo lắng cho sức khỏe của chính mình.
Đang mãi mê suy nghĩ, thì Thanh Thu một lần nữa gọi nàng trở lại thực tại:
- Chị, về thôi nhiêu đây chắc đủ rồi, về nhanh còn lên chợ kẻo muộn ấy.
- Được, được về thôi hôm nay vất vả em rồi. Hoàng Lan gác lại suy nghĩ phức tạp kia cùng Thanh Thu cất bước quay về.
Ngoài chợ hôm nay, phá lệ đặt biệt hơn ngày thường một chút, hình như có chuyện gì đó nhộn nhịp đang diễn ra ở đây.
Cả hai mới vừa đổi thuốc xong liền chuẩn bị về nhà nấu cơm. Hoàng Lan như thường lệ đi phía trước chắn cho Thanh Thu, tay vẫn nắm chặt tay cô tránh để Thanh Thu lạc khỏi mình
Đột nhiên cả hai đi ngang một hàng bán động vật nhỏ. Hoàng Lan bất chợt nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt lẫn trong đám động vật kia. Khựng lại một chút, nàng cố gắng lắng nghe kĩ càng hơn thì quả thật nàng nghe rõ mồn một âm thanh kia. Đến gần hơn một chút, Hoàng Lan nhìn về phía người đang bày hàng kia, trên quầy hàng của hắn bày đầy mấy cái lồng nhỏ. Bên trong chứa toàn là thỏ. Đặc biệt ở cái lồng nhỏ đối diện với Hoàng Lan, một con thỏ với đôi mắt ánh nước, như có như không truyền tín hiệu cầu cứu cho Hoàng Lan. Cố gắng cảm nhận kĩ càng hơn một chút yêu khí yếu ớt kia, Hoàng Lan liền phát giác được đây không phải là một con thỏ tầm thường. Đây là một con thỏ tinh tu vi hình như thấp hơn nàng một chút.
Chẳng biết do có phải ở lâu với Thanh Thu hay không mà Hoàng Lan cũng dần dần thay đổi tính tình. Lòng trắc ẩn của nàng lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Lí trí bảo rằng nàng phải cứu lấy con thỏ kia. Nhất định phải cứu nó.
Không suy nghĩ nhiều nàng lấy số tiền vừa đổi thuốc kia, kéo tay Thanh Thu đi đến quầy hàng, nhanh tay thương lượng mua lấy con thỏ kia. Khoảnh khắc khi vừa mua được con thỏ đó, Hoàng Lan cảm nhận được ánh mắt nó cứ lăm lăm nhìn lấy cô như nhìn thấy một tia hi vọng cuối cùng còn sót lại.
Xong xuôi mọi chuyện, Hoàng Lan định bụng dắt tay Thanh Thu trở về. Chưa kịp bước ra phía ngoài đường thì Hoàng Lan thoáng nhíu mày nắm lấy tay Thanh Thu kéo nàng ra sau lưng che chắn, hàng loạt người trong khu chợ, điên cuồng chạy đến phía gốc đa đầu cổng chợ, họ lũ lượt kéo nhau thành từng đoàn, vừa chạy vừa bàn tán:
- Đằng kia có xử án, nghe nói là chuyện ngoại tình
- Tôi nghe phong phanh hình như là hai người phụ nữ ngoại tình với nhau
- Chuyện vậy cũng có thể sao, loạn, loạn hết rồi!!
- Thật quá, ghê tởm mà, tại sao lại có chuyện như vậy. Đàn ông không đủ thõa mãn hai ả ta sao??
- Chắc hai người phụ nữa đó bị bệnh hoặc bị quỷ ám cả rồi.
- Trên đời lại có loại chuyện hoang đường như vậy kia à....
- Hai người phụ nữ thì làm sao q**n h* được nhỉ?
.............................................................
Hàng tá lời bàn tán rơi vào tai Hoàng Lan, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy không liên quan đến nàng nhưng khi nghe thấy những lời đó lòng nàng dấy lên từng trận phản cảm. Thanh Thu cũng không ngoại lệ, từng lời nói nặng nề ấy lấp kín cả đôi tai cô từ nãy đến giờ. Cô cảm thấy vô cùng chán ghét lời lẻ dè bỉu, dung tục kia. Tại sao có thể sử dụng những ngôn từ nặng nề như vậy để bàn tán về hai người phụ nữa cơ chứ. Đằng sau đó chắc có rất nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ, ấy thế mà lại đem người khác ra chỉ trỏ.
Trong lòng tràn ngập chán ghét thế nhưng lí trí báo cho Hoàng Lan biết. Chuyện này ít nhiều có liên quan đến mạng người, lòng nàng bất an không thôi. Bình thường khi xử án ngoại tình chắc chắn hình phạt sẽ rất nặng nề, rốt cục thì chỉ còn lại đường chết mà thôi
Lòng bồn chồn cùng lo lắng nổi lên làm Hoàng Lan không thể
nào đứng yên. Bên cạnh im lặng nãy giờ rốt cục Thanh Thu cũng lên tiếng nhẹ hỏi:
- Có chuyện gì vậy chị
- Chị không biết nữa, tự dưng lòng bồn chồn khó chịu quá.
- Có lẽ chị bị bệnh rồi chăng. Thôi về đi chị, không còn sớm nữa về em xắt ít thuốc uống vào sẽ đỡ ngay thôi mà. Thanh Thu có phần lo lắng mở giọng khuyên nhủ.
- Ừm....Tuy trả lời nhưng Hoàng Lan hòan toàn không muốn trở về lúc này chút nào. Sự tò mò nổi dậy, nàng nhanh tay kéo tay cô hướng cổng chợ mà đi, nàng quyết phải xem thử thực hư thế nào
Khi cả hai đi ngang qua cổng chợ, bắt gặp đám đông vừa nãy đứng quanh thành một vòng lớn đang xem náo nhiệt. Hoàng Lan kéo tay Thanh Thu khựng lại ngó nghiêng nhìn vào bên trong, lắng tai nghe hết thảy những động tĩnh kia.
Bên trong là hình ảnh hai người con gái trẻ tuổi. Một người có dung mạo hài hòa, ngũ quan sắc sảo, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là đôi mắt phượng đang ngấn nước chực chờ rơi lệ kia. Nàng ăn mặc lụa là gấm vóc vừa nhìn là biết vốn có cuộc sống khá giả, giàu sang. Thế nhưng nàng ta lại bỏ qua những tiểu tiết cùng hàng trăm ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình mà mà quỳ rạp xuống đất, kéo lấy tay cô gái kia. Khuôn mặt ánh lên nổi sợ hãi cùng đau lòng. Nhưng hơn hết vẫn là sự kiên định, cứng cỏi được thể hiện qua cái nắm tay chặt chẽ giữa hai người.
Còn cô gái còn lại, ăn mặc hết sức tầm thường ví như dân đen các nàng cũng không quá. Khuôn mặt lấm lem bụi đất, tay chân loáng thoáng còn thấy được những vết bầm tím ghê người. Cô ta cũng quỳ rạp bên cạnh cô gái kia, dùng thân mình của bản thân che chắn chặt chẽ cho người kia, chỉ sợ rằng nếu bản thân sơ suất một chút thì người kia sẽ phải chịu tổn thương. Ánh mắt cô ta nhìn cô gái ăn mặc sang trọng kia toát lên được hết thảy sự yêu thương cùng trân trọng không tài nào che dấu được. Vừa nhìn liền biết chắc hẳn hai người có tình cảm với nhau..
Cách đó không xa là hình ảnh người đàn ông cũng ăn vận gấm vóc sang trọng. Khuôn mặt khinh bỉ, miệng thốt lên những tiếng chửi rủa lớn tiếng:
- Thưa quan, hai con đàn bà này nhân lúc thảo dân đi vắng đã lén lút với nhau ở nhà, làm ra những hành động đáng xấu hổ cùng ghê tởm. Mong quan thương tình xử lí mạnh tay vào ạ.
- Ngươi dựa vào đâu mà lại kết luận chuyện hoang đường này...
- Bẩm quan, Cô ả này vốn là vợ ba của tôi thế nhưng lại ngang nhiên cùng con hầu của mình có nhiều hành vi hết sức tình tứ, tựa như một cặp tình nhân chẳng bằng. Tối hôm qua thảo dân đi dự tiệc ở xóm trên,định nghỉ lại ở đó một hôm, nhưng tiệc tàn khá sớm nên thảo dân quyết định ra về để còn lo liệu ít việc của hôm nay. Nào ngờ vừa về tới nhà chưa kịp thay quần áo ra liền bắt gặp được cảnh tưởng vô cùng mờ ám của hai ả
Ả ta thân mật kéo tay con hầu vào phòng riêng của mình, ánh mắt hiện rõ vẻ vui sướng. Thử hỏi có cô gái nào lại dùng ánh mắt lả lơi kia để lôi kéo một cô gái khác không. Nghi ngờ hai ả có chuyện gì muốn giấu diếm thảo dân, thảo dân liền im lặng tiếp tục theo dõi động tĩnh xem như thế nào. Vì phòng ả ta có một cửa sổ thông ra ngoài, biết ý thảo dân liền nấp ở ngoài đó.
Đứng ngoài cửa một hồi vẫn không nghe tiếng động gì lòng nghi ngờ của thảo dân lại càng tăng thêm. Cho tới khi bên trong truyền ra tiếng những tiếng thở dốc không ngừng nghỉ xen lẫn vào đó còn có tiếng rên rỉ nho nhỏ. Đến lúc này thảo dân liền biết bên trong chắc chắn có chuyện liền chạy nhanh vào nhà tông cửa xông vào. Không vào thì thôi, vào rồi thảo dân suýt ngất tại chỗ.
- Hai ả ấy vậy mà đang....mà đang làm chuyện hết sức bại hoại thuần phong mĩ tục. Chính mắt thảo dân thấy ả vợ ba của mình ngồi trên người con hầu kia, hai mắt hiện rõ vẻ mê li. Còn con hầu kia thì ngang nhiên vùi trên cổ ả ta mà hôn lấy hôn để...thảo dân thật sự...thật sự không thể kể tiếp sự tình bại hoại này được nữa, thật sự quá mất mặt. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ sức kết tội vợ ba của thảo dân ngoại tình rồi. Mong quan suy xét cho.
- Vốn dĩ ông cũng đâu có tốt lành gì. Con hầu gằn giọng tức giận, cô ta hướng về phía quan phủ nói:
- Ông ta có bệnh, mỗi lần lên cơn sẽ lại đánh đập em ấy đến chết đi sống lại. Nhẹ thì hôn mê một hai ngày, nặng thì mê mang hơn nửa tháng. Có lúc còn suýt giữ không được mạng. Ông ta không biết thương hoa tiếc ngọc vậy thì để tôi làm thay ông ta hà cớ gì lại hành hạ người khác như thế..
Chẳng chịu thua thiệt hắn ta biện minh nói:
- Vợ tôi, tôi muốn làm gì mà không được, phận đàn bà cùng lắm chỉ là thú vui của đàn ông bọn tôi. Đã gả vào nhà tôi thì coi như là người của tôi rồi, sống chết gì đều do tôi định đoạt. Huống hồ ả còn sống sờ sờ kia kìa...
Hắn ta vốn dĩ là một người làm ăn tương đối thành danh. Nhưng con người lại không được mấy tốt lành gì cho cam. Hắn ta có sở thích hết sức đồi bại đó là hành hạ người khác mỗi lúc nóng giận, Mấy bà vợ trước kia của hắn đa phần đều xuất thân danh giá, có tiền, có quyền vì thế hắn nào có dám đụng đến mấy người kia. Chỉ riêng có nàng ta, trong một lần đi làm ăn xa vung tiền mà mua được. Vì thế nàng ta đã xui xẻo lọt vào tay của tên bại hoại này nhiều lần chịu sự hành hạ tàn ác của hắn ta.
Con hầu tức giận muốn phản bác một lần nữa nhưng chưa kịp mở lời đã bị chặn lại:
- Tất cả im mồm ngay cho ta các người có còn muốn sống nữa hay không. Tên quan hách dịch lớn tiếng
Mọi người đứng ở ngoài nghe được hết thảy câu chuyện, được một phen bàn hoàn, ngơ ngác. Bỗng từ đâu vang lên tiếng chửi rủa vang dội:
- Thật ghê tởm, bọn chúng bị ma quỷ ám mất rồi. Thả lồng heo dìm chết chúng đi.
Người mở đầu lớn tiếng lên giọng. Ở phía ngoài cũng bắt đầu mở miệng liên tục hùa theo:
- Thả lồng heo dìm chết chúng đi
- Thả lồng heo dìm chết chúng đi
- Thả lồng heo dìm chết chúng đi
............................................................
Hoàng Lan cũng ngẩn cả người khi nghe được đầu đuôi câu chuyện, nàng có chút không tin đây là sự thật. Nhưng nhìn hình ảnh hai người con gái bên kia ẩn nhẩn bảo vệ nhau, tay trong tay không rời. Lòng nàng lại chua xót cho chuyện tình của họ đến lạ.
Thanh Thu đứng kế bên cũng nghe được rành rọt từ đầu tới cuối câu chuyện. Cô thật sự ngỡ ngàng không ít. Thế nhưng phần nhiều là cảm giác thương cảm, thương cho số phận nghiệt ngã của hai người
Bên trong này hình ảnh hai người con gái lặng lẽ nắm chặt tay nhau. Lặng lẽ an ủi nhau trước hàng trăm ánh mắt sỉ vả, hàng trăm lời nói tàn độc. Trong mắt họ vĩnh viễn chỉ có nhau. Mặt kệ thế sự ồn ào, họ dường như biết rằng có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng được ở gần bên nhau. Thế nên tuyệt nhiên họ chẳng hề sợ hãi chuyện chết chóc, có thể chết cùng nhau thì cũng đã toại nguyện lắm rồi. Vì họ biết chuyện tình cảm của họ vĩnh viễn không được chấp nhận, vĩnh viễn không thể bước ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể chôn vùi vào bóng tối lặng lẽ bên nhau mà thôi.
Trước sự ồn ào lấn át không khí tại đây. Con hầu mặt kệ lời hò hét của mọi người, lau cái tay dính đầy bùn đất của mình vào bộ quần áo thô ráp. Đưa tay lên nhẹ lau đi giọt lệ vừa chảy xuống của người kìa, mỉm cười trìu mến nhìn nàng ta nhỏ giọng thì thầm:
- Uyển Tịch, em có sợ chết không.
Uyển Tịch đưa đôi mắt ngấn nước nhìn người trước mặt, mạnh mẽ khẳng định:
- Em không sợ, có thể chết bên chị mọi sợ hãi đều không còn nữa.
- Tốt lắm, chị xin lỗi, có lẽ chị không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em để em chịu khổ, không đàng hoàng mà chết đi, hơn nữa còn mang tiếng xấu suốt đời. Em có hận chị không.
- Hận sao, em thương chị còn không hết, hận chị em không làm được. Cùng lắm chị bù đắp kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau,...của chị cho em là được. Em không cần một nhà gấm lụa, giàu sang. Cái em cần là một mái ấm nhỏ, nơi đó có chị, có em là được. Có lẽ cuộc sống nghèo khổ bần cùng, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, nhưng cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên chị, có chết đi trăm nghìn lần em vẫn mãi không thể quên được.
_______________________________
Gần 3000 từ OMG.
Ăn mừng Việt Nam mình hốt trọn vương miện của Miss
Grand 2021.