Sáng hôm sau, Thanh Thu vẫn như mọi hôm vẫn thong dong lên rừng hái thuốc, Hoàng Lan trong nhà buồn chán không có việc gì làm liền lại nảy ra một vài sáng kiến, nàng muốn tạo vài điều bất ngờ cho Thanh Thu.
Ở phía sau ngôi nhà lá nho nhỏ của Thanh Thu là cả một rừng tre nhiều vô kể. Hoàng Lan đã phát hiện ra nơi này lâu rồi nhưng vẫn chưa suy nghĩ tận dụng chúng để làm gì. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi nàng liền nhớ đến.
Đi tầm hơn năm mươi bước ra sau nhà mới đến rừng tre. Từng bụi tre sừng sững xanh mướt đứng chễm chệ nơi đó. Cây nào cây nấy to hơn gấp đôi nắm tay người trưởng thành, thân cao vun vút, ngạo nghễ đung đưa theo chiều gió.
Hoàng Lan ngó nghiêng trước sau nhằm kiểm tra xem có ai không, xong xuôi nàng liền sử dụng chút phép thuật đốn hạ hơn chục cây tre to tướng. Từng cây tre khổng lồ ngã sầm xuống mặt đất, bụi bốc lên tung tóe. Ngẩm đếm cũng đủ số lượng cần dùng Hoàng Lan liền thu lại phép thuật.
Cẩn thận nhẩm tính đo đạc sơ qua vài lần nàng liền bắt tay vào làm. Hì hục tới tận trưa thì cơ bản đã làm xong các phần nhỏ của đồ vật chỉ chờ đóng lại với nhau là có thể sử dụng được, định bụng làm tiếp cho xong thì từ xa Hoàng Lan đã thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh Thu đang trở về liền nhanh chân chạy nhanh vào nhà vờ có mặt để tránh cho Thanh Thu nghi ngờ.
Thanh Thu trở về nhà như mọi ngày, vẫn làm đi làm lại mấy công việc đơn giản. Sơ qua vài chuyện thì cũng đến giờ lên chợ, như một thói quen Thanh Thu lên tiếng rủ Hoàng Lan đi cùng:
- Chị, lên chợ với em không, ở nhà hoài chán lắm nha.
- Hôm nay chị có việc bận rồi chắc không đi với em được. Em đi sớm về sớm chị chờ. Hoàng Lan từ chối khéo, kiếm cớ trốn không đi.
Thanh Thu cảm thấy là lạ vì bình thường Hoàng Lan đều nằng nặc đòi theo cô, thế nhưng hôm nay nàng lại từ chối với lí do có việc. Lòng thấy lạ nhưng không tiện hỏi ra lời, cô đành một mình lủi thủi lên chợ.
Hoàng Lan đứng đợi đến khi nào Thanh Thu đi xa thì lại nhấc chân chạy ra sau vườn tre vừa nãy. Lại bận rộn hồi lâu với đống cây bị đốn hạ kia. Sắp xếp ngay ngắn, xong xuôi nàng đứng sang một bên đưa tay làm phép, tức thì hàng loạt cây tre nằm im dưới đất bỗng dưng bay lên không trung tự động nối liền với nhau tạo thành ba đồ vật bằng tre trông vô cùng chắc chắn bao gồm: giường, tủ đựng quần áo cùng với chiếc bàn tre nho nhỏ.
Còn một ít mảnh tre vụng sót lại, nàng cùng làm phép biến chúng thành bộ ấm trà bằng tre nho nhỏ để dành khi có diệp rảnh rỗi sẽ cùng Thanh Thu thưởng trà.
Xong xuôi mọi chuyện, Hoàng Lan mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của bản thân cả ngày hôm nay. Nàng quyết định sẽ không nói cho Thanh Thu biết chuyện này, đợi thời cơ thích hợp cũng như thời gian đủ lâu, nàng sẽ đem chúng ra tránh cho Thanh Thu sinh nghi. Làm phép giấu đi ba đồ vật kia, nàng phủi hai tay rồi ung dung đi vào nhà.
Loay hoay buồn chán một hồi trong nhà, thì nàng chợt nhớ ra hàng cây bên hông nhà vẫn chưa được tưới nước, ngẫm thấy cũng rảnh rỗi nàng liền vào nhà, lấy cái bình tưới nước để ở góc nhà, tiện tay múc ít nước rồi cất bước đi sang hông nhà.
Tới bên hông nhà, nàng liền trông thấy hàng cây xanh mơn mởn khẽ lay động theo gió, đó chính xác là những cái cây mà hơn hai tháng trước nàng đã cùng Thanh Thu chăm chút trồng xuống. Giờ đây thì chúng cũng đã đủ cao lớn, thế nhưng vẫn chưa ra được trái để ăn. Lại mất một hồi thi triển chút phép thuật nho nhỏ tức thì mấy cái cây kia từng đợt, từng đợt mọc ra đủ thứ các loại hoa quả đủ đầy các loại. Hoàng Lan thích thú ngắm nhìn từng chút một. Sau đó nhanh chân đi vào nhà lấy cái rổ ra nhẹ tay thu hoạch thành phẩm.
Hứng thú nổi lên bất chợt, Hoàng Lan quyết định thử xuống bếp làm vài món cho Thanh Thu ăn. Bởi từ khi ở đây đến giờ nàng chưa từng thực sự làm được một món ăn nào đúng nghĩa cả, họa may nàng cũng chỉ biết nấu chút cháo trắng đơn giản mà thôi. Còn lại Hoàng Lan đều chỉ có thể đứng kế bên phụ giúp Thanh Thu mấy việc lặt vặt. Nghĩ là làm nàng lật đật chuẩn bị nguyên liệu. Rồi đi một chuyến ra sau ao cá ngoài vườn bắt lên hai con cá to tướng lật đật đem vào nhà.
Xoắn tay áo lên với tinh thần hết sức hào hứng, nàng xông xáo bắt tay vào làm. Thế nhưng Hoàng Lan không biết rằng việc nấu ăn nào có dễ dàng như vậy.
Ngoài cửa Thanh Thu vừa từ chợ trở về liền nghe rất rõ âm thanh lục đục trong bếp, cô tò mò hướng nhà bếp thẳng tiến. Vừa đi gần đến nơi thì nghe rõ hơn mùi khen khét bốc lên trong không khí khiến cô khẽ nhíu mày lên tiếng hỏi:
- Chị đang làm gì thế, sao mùi khét bốc nên nồng nặc vậy, có thứ gì đang bị cháy sao. Vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng “a” nho nhỏ của người kia.
Do tập trung quá mức cao độ, Hoàng Lan không nghe được tiếng chân Thanh Thu khi bước vào nhà. Thế nên khi vừa nghe cô cất giọng hỏi, nàng liền giật mình, con dao trong tay một đường cắt mạnh vào ngón trỏ của nàng.
Thanh Thu lo lắng đi nhanh đến chỗ Hoàng Lan, lòng ẩn ẩn hiện lên cảm giác bất an cùng lo lắng, Thanh Thu cất giọng hỏi:
- Sao thế chị, có chuyện gì sao nói em nghe đi.
Hoàng Lan xấu hổ im im một hồi thì lên tiếng:
- Chị...chị định làm vài món để em ăn trưa thôi mà...mà nấu ăn coi bộ khó hơn chị nghĩ nhiều quá.
Thanh Thu bỏ xuống sự bất an trong lòng liền phì cười thành tiếng:
- Mấy chuyện này cứ để em làm được rồi, chị không cần làm đâu, khói lửa, bụi bặm khó chịu lắm.
Hoàng Lan yểu xìu đáp:
- Vậy ít ra chị cũng phải học chút chút chứ, chả lẻ có hôm em bận tối mặt mũi mà vẫn phải nấu cơm sao.
- Đợi đến đó hẳn tính, chị không cần phải lo đâu, cùng lắm ăn cơm trễ một xíu cũng không sao. Chị chỉ không cần phải nhọc công vì việc này. Vốn dĩ chuyện nấu ăn này rất phức tạp muốn tập qua cũng mất kha khá thời gian. Đến khi nào em rảnh rỗi liền dạy chị nấu mấy món cơ bản nha. Còn bây giờ thì ra ngoài thôi, trong đây để em làm là được. Nói đoạn cô cằm lấy tay nàng kéo nàng đi ra ngoài. Thế nhưng khi vừa cầm lấy tay nàng cô liền cảm nhận được một mảng chất lỏng ấm nóng nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Thanh Thu hốt hoảng đưa tay lên ngửi liền có chút hết hồn. Tay Hoàng Lan thế mà lại chảy ra rất nhiều máu, ướt đẫm cả tay nàng, Thanh Thu vội vàng bắt lấy tay nàng đem đi rửa sạch máu, rồi dùng khăn tay lau sơ qua miệng vết thương.
Hoàng Lan nãy giờ vẫn ngơ ngẩn chưa biết chuyện gì thì lúc này mới hoàng hồn nhìn xuống tay mình. Xém chút nữa nàng ngất tại chỗ vì quá sợ hãi. Vốn dĩ Hoàng Lan không chỉ sợ sấm mà hơn nữa nàng còn rất rất sợ máu. Đây là nỗi sợ bẩm sinh, nó đã cắm rễ sâu trong long nàng từ khi nàng có nhận thức cho đến bây giờ.
Thấy tay mình lại chảy ra rất nhiều máu Hoàng Lan sợ hãi, nhắm mắt lại, tay rung lên từng hồi, cổ họng phát ra tiếng thút thích nho nhỏ. Thanh Thu nghe vào tai liền biết nàng đang sợ hãi nhỏ giọng, ôn nhu trấn an:
- Không sao, chị đợi em lấy thuốc cầm máu lại là được, không sao hết. Nói xong lại đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt rơi trên má nàng, môi kề sát vết thương thổi nhẹ nhằm giảm bớt đau đớn cho Hoàng Lan.
Khi ngón tay nàng đã bớt chảy máu lại, Thanh Thu nhanh chân đi lấy lọ thuốc cầm máu, đi đến cạnh Hoàng Lan tỉ mỉ, nhẹ nhàng từng chút băng bó lại vết thương.
Cảm nhận được cơn đau đớn dần tản bớt, Hoàng Lan hé mở đôi mắt, im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chăm chú bận rộn băng bó lại vết thương cho nàng. Mặt dù ánh mắt của người kia hoàn toàn mơ hồ không có tiêu cự. Thế nhưng việc băng bó lại lưu loát và thành thục
Từng cử chỉ hành động đều hết sức nhẹ nhàng tựa như sợ lỡ tay chạm mạnh sẽ làm Hoàng Lan tổn thương.
Một hồi băng băng, bó bó cũng xong. Thanh Thu đem tay đã băng bó kĩ càng của nàng hạ xuống đồng thời nói:
- Chị ngồi nghỉ mệt đi, em vào làm vài món đơn giản rồi tụi mình ăn cơm.
Hoàng Lan ngoan ngoãn ngồi im trên giường nhẹ giọng “Ừm” một tiếng rồi lại im lặng tiếp.
Thanh Thu biết nàng hoảng sợ biết ý nhẹ chân rời đi, không làm phiền nàng bình ổn tâm trạng, lặng lẽ vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường mà Hoàng Lan để lại, rồi nhanh tay làm sơ vài món cơ bản bày ra bàn.
Lúc ăn cơm, cả bàn ăn rơi vào im lặng. Thanh Thu liền mở lời nhằm đổi đi bầu không khí quỷ dị này:
- Chị vẫn còn sợ sao? Em băng bó kĩ lắm rồi, vết thương sẽ nhanh chóng lành thôi chị yên tâm. Chị chỉ cần không đụng nước với làm việc nặng để tránh vết thương lại đau rát mà thôi, mấy ngày này mọi chuyện cứ để em làm, chút chuyện này em làm được. Với lại còn có em ở đây mà, chị sợ gì đúng không. Nói xong còn cười trấn an Hoàng Lan bằng một nụ cười nhẹ.
Hoàng Lan cúi đầu im lặng nãy giờ liền từ từ ngẩng đầu lên, nàng giương đôi mắt vẫn còn chút ửng đỏ nhìn về phía Thanh Thu. Chầm chậm mở miệng:
- Có phải chị vô dụng lắm không. Tay, chân, mắt, mũi đều còn đủ cả thế mà chẳng làm được việc gì ra hồn. Ương bướng đòi bỏ đi khiến em ngã trầy hết cả chân, phơi thuốc thì say nắng phải nằm vật vờ hai ngày trời, làm đồ ăn thì cháy khét hư hại, mọi thứ khi vào tay chị đều rối tung rối mù cả lên, khiến em vừa bận rộn vừa phải xử lí hậu hoạn do chị để lại. Chị cảm thấy áy náy lắm.
Thanh Thu nhướng mí không hài lòng nói:
- Em với chị cũng đã gọi nhau hai tiếng “chị,em” thì việc gì phải tính toán, so đó mấy chuyện lặt vặt đó. Huống hồ, em cũng coi chị như chị gái em mà đối đãi, chẳng lẽ chị không coi em là người một nhà sao.
Giọng nói của Thanh Thu càng về sau trở nên càng nhỏ, càng ngày càng chần chừ:
- Cũng phải, có lẽ một ngày nào đó không xa chị cũng sẽ rời khỏi nơi này, tìm một người ưng ý làm chồng, yên bề gia thất, sống cuộc sống của chính mình. Chị đâu thể nào ở đây với em mãi được. Em quên mất chuyện này.
Thanh Thu đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào hư không, ngẩn ngơ cười một cái, nụ cười ấy nồng đượm cảm giác cô đơn tĩnh mịch. Thanh Thu nghĩ thầm có lẽ do cô đơn một thân một mình đã quá lâu, đột nhiên có một người xuất hiện trong cuộc sống vốn yên tĩnh của cô, biến nó từ cuộc sống yên ắng, lẳng lặng trở nên muôn màu, muôn vẻ, tràng ngập tiếng nói cười. Lòng cô đã dần dần quen với cuộc sống có Hoàng Lan bầu bạn, chia sẻ cùng cô những điều đơn giản nhỏ nhặt ngày qua ngày mà quên đi rằng, hoàn cảnh của Hoàng Lan nào có giống cô.
Đến hôm nay, khi nghĩ tới viễn cảnh Hoàng Lan một ngày nào đó sẽ rời nơi này mà đi, lòng Thanh Thu như hụt mất mấy nhịp, nổi hụt hẫng chẳng biết vì đâu mà lan tràn khắp thần trí Thanh Thu. Trong đôi mắt mờ mịt là một mảng đen kịt chẳng có lấy một tia sáng nhỏ. Thanh Thu tự hình dung ra khung cảnh những ngày tháng sau này khi Hoàng Lan rời đi, cô lại quay về với hình ảnh một thân một mình, tự sinh, tự diệt. Nổi buồn lại cuồn cuộn dấy lên nơi lòng ngực. Gượng dậy tinh thần có chút xuống cấp của mình Thanh Thu chầm chậm nói:
- Không sao, chị sống với em quả thật rất kham khổ, người như chị xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Chị yên tâm ngày chị rời đi em sẽ vẫn sống thật tốt, chị không cần phải lo lắng gì cả. Thi thoảng có dịp rãnh thì nhớ quay lại đây thăm em nha, nơi đây luôn chào đón chị chở về.
“Cả em cũng vậy” - Thanh Thu nghĩ thầm.