Nàng Hoàng Lan

Chương 41: Chương 41: Mất Kiểm Soát Vì Em




Hoàng Lan cứ như vậy mà ngắm mãi gương mặt đang say ngủ của em, một tấc không muốn rời.

Nàng lại không kiềm lòng được hạ môi hôn lên chóp mũi người kia. Môi khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm thỏa mãn.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Hoàng Lan canh đúng giờ kết thúc việc ngâm mình.

Nàng nhẽ lay em dậy, từng động tác dịu dàng, yêu chiều không giấu được. Nhưng Thanh Thu thì khác sau giấc ngủ dễ chịu này, em liền biến thành một bộ dạng lười biếng. Cứ nằm mãi trên vai Hoàng Lan giọng nói chứa đựng sự ngái ngủ nhừa nhựa thốt ra.

- Em muốn ngủ một chút nữa, đừng lay em mà ~~

Hoàng Lan thì thôi rồi, nghe thấy lời nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ pha thêm đôi phần lười nhát của em lòng không khỏi mềm xuống. Nàng hận không thể chiều em, chiều em đến tận cùng.

Nghĩ thì nghĩ vậy, Hoàng Lan nào có thể để Thanh Thu ngâm mình lâu như vậy được, sức khỏe của em dạo gần đây vốn không tốt. Đành đặn ngâm thuốc sẽ giảm bớt đi phần nào thế nhưng, cái gì nhiều quá cũng hóa dư thừa. Hoàng Lan kiên quyết không đồng ý, giọng nói thốt ra chứa đựng sự nghiêm nghị nhưng nghe vào tai không biết chứa đựng bao nhiêu nhu hòa.

- Tuyệt đối không được, ngoan nghe lời chị, ngâm lâu quá sẽ lạnh. Em muốn ngủ tiếp thì để chị xử lí xong xuôi mọi chuyện thì hẳn về giường mà ngủ.

Thanh Thu có chút gật gù, đầu nàng tựa lên vai chị khẽ cọ mấy cái tựa như đồng ý.

Hoàng Lan với tay sang bên tấm bình phong kéo chiếc khăn cở lớn mà nàng đã chuẩn bị khi nãy. Xong xuôi liền quay sang chỗ Thanh Thu nhẹ giọng kêu.

- Em vịn vào vai chị này, từ từ đứng.

Thanh Thu ngoan ngoãn nghe theo, em nương theo bờ vai thon gầy của chị, chậm rãi đứng lên. Nhưng bởi vì ngồi quá lâu nên khi đứng dậy đầu óc liền choáng váng không thôi, điểm tựa trên vai Hoàng Lan hoàn toàn không đủ vì thế chỉ mới nhấc người đứng thẳng được đôi chút, Thanh Thu đã mất trọng tâm nhào về phía Hoàng Lan.

Theo phản xạ có điều kiện, Hoàng Lan nhanh như chớp giữ được em lại, dùng cả thân người mảnh khảnh của chính mình ôm chặt lấy em. Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau, một tấc không rời.

Cảm nhận được đường cong mềm mại cùng xúc cảm chân thật này, Hoàng Lan như chìm vào bể nước nóng ấm, cả người lân lân mê mẩn. Dòng cảm xúc mê muội cứ thế cuốn lấy nàng, kéo nàng vào mớ dục vọng mang tên “Thanh Thu“.

Thanh Thu giật mình hoàn hồn thì bản thân đã được bao bọc trong cái ôm tràn ngập ấm áp của chị. Biết bao hoảng sợ, lo lắng khi nãy đều tan biến. Em ngượng ngùng khôn xiết, tay đặt trên vai chị liền nhẹ nhàng đung đưa, khe khẽ đẩy nhẹ.

Bấy giờ, Hoàng Lan mới trở về trạng thái tỉnh ngộ. Nàng ngẩn ra một hồi liền ngượng ngùng lắc lắc đầu, suy nghĩ vẫn vơ kia cứ như thế biến mất không thấy tâm hơi.

Cả hai cứ như thế im lặng phối hợp đều đặn với nhau, cho đến khi Thanh Thu đã chỉnh tề yên vị trên giường. Lúc này Hoàng Lan định đứng dậy định ra kia dọn dẹp, nhưng chưa kịp nhấc thân người lên được bao nhiêu, nàng liền bị em níu tay lại.

- Ngủ trưa với em một lúc hẳn đi, hôm nay chị vất vả lắm ấy.

Vừa nãy em nghe lời chị rồi nha, bây giờ đến lượt chị nghe lời em.

Thanh Thu nhẹ như không nói ra lời trên, thi thoảng trên môi lại nở nụ cười nhẹ. Hoàng Lan thu lấy tất cả vào mắt, trái tim mềm nhũng đến nổi có thể vắt ra nước.

Nàng nhu tình đặt tay xoa lên má em, giọng điệu yêu chìu lại như có như không xen lẫn trong đó một chút sùng bái khó thấy được.

- Được, nghe theo em vậy.

Thanh Thu nghe vậy liền ngoan ngoãn nhu thuận nhấc người lùi vào trong chừa lại một khoảng trống đủ để Hoàng Lan nằm. Hoàng Lan theo đó cũng nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên em.

Quần quật từ sáng đến giờ dường như rút kiệt sức lực của Hoàng Lan, vì thế khi vừa nằm xuống chưa được bao lâu nàng liền như vậy mà chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều chập chờn phát ra.

Thanh Thu cảm nhận được người bên cạnh đã ngủ, bấy giờ em mới to gan mà bắt đầu hành động. Chạm nhẹ lên khuôn mặt người đã cùng nàng chung sống gần nữa năm nay, Thanh Thu thõa mãn đến mức thở nhẹ một cái. Trong ánh mắt lấp lánh ánh nước của em, họa chăng cất giấu hầu như toàn bộ nhu tình, chỉ sợ khi bị người khác thấy được liền muốn che giấu cũng bằng không.

Cô nghiêng người quay về phía chị, đôi tay gầy guộc lại không thõa mãn chỉ muốn tiếp tục, tiếp tục mãi.

Ngũ quan của Hoàng Lan đẹp đẽ vô ngần, tựa như tượng tạc, từng bộ phận trên khuôn mặt cơ hồ đều sắc sảo đến cùng cực. Thanh Thu mê mẩn sờ tới sờ lui mãi không muốn dứt. Cơ hồ nếu Hoàng Lan không có bất kì động tỉnh gì em sẽ vẫn như vậy mà sờ mãi.

“Chị ấy thật đẹp, chỉ ước có thể một lần, chân thật nhìn thấy dung mạo chị ấy, chỉ cần một lần thôi...”

Mãi mê suy nghĩ một hồi, tay em lại quên bén đi mất mình đang làm chuyện xấu trên mặt Hoàng Lan. Thế nên trong vô thức, tay trái lại như có như không đặt lệch sang một chút, đúng lúc vị trí đặt lệch lại chính là môi người kia.

Lỡ tay đụng trúng khóe môi mềm mại của Hoàng Lan, cơ hồ Thanh Thu sợ đến nổi mặt trắng bệch. Nhưng tò mò vẫn là một điều mà ai trong chúng ta cũng đều khó lòng dứt bỏ. Nhịp đập nơi ngực trái cứ vậy mà liên hồi nẩy lên tựa như thôi thúc lại tựa như cỗ vũ, tiếp thêm vô vàn động lực cho em.

Thanh Thu lấy hết can đảm của chính mình đôi tay lay động chần chừ một hồi liền dứt khoát hạ xuống. Thật khẽ khàng tựa như cơn gió, chậm rãi lướt qua môi nàng.

Ngón tay mảnh khảnh thon dài liền như thế nhẹ nhàng từng chút một, mân mê cánh môi đầy đặn của người kia.

Cõi lòng được lắp đầy bởi sự thõa mãn. Thanh Thu cơ hồ như muốn bay lên không trung mà lượn lờ trên đó vài vòng.

Ngón tay tinh tế mềm mại câu lấy môi Hoàng Lan vẫn chưa kịp dời đi. Tựa như luyến tiếc cùng tựa như chần chừ, cứ một mực giữ lại.

Ấy thế mà trong chớp mắt, ngón tay mảnh khảnh của Thanh Thu không biết tự bao giờ đã yên vị trong khoang miệng ấm nóng mềm mại của Hoàng Lan. Thanh Thu ngớ người suýt chút nữa thốt ra thành tiếng.

Một tầng đỏ ửng cứ như vậy mà bao trùm xuống cả người Thanh Thu. Trái tim trong lòng ngực đập mạnh liên hồi, khiến cho Thanh Thu cơ hồ gần như nín thở. Sự nóng bỏng cứ vì thế mà lan truyền từ đầu ngón tay đến gần như là toàn bộ cơ thể em. Xúc cảm trơn mịn lấp đầy lấy thần trí hãy đang còn ngơ ngác của Thanh Thu khiến cõi lòng em không ngừng dâng lên từng trận cảm xúc xao động.

Đầu ngón tay bị kẹp giữa đôi môi mọng nước, như có dòng điện xẹt qua từng hồi một khiến em run rẩy.

“Đây là cảm giác gì thế này”

Sự hồi hộp run rẩy lớn đến thế cũng không thể nào ngăn nỗi sự sợ hãi trong lòng Thanh Thu. Em cố gắng trở lại trạng thái bình tĩnh nhất. Dỗ dành bản thân rằng, không sao mọi chuyện không nghiêm trọng đến vậy.

“Chắc chị ấy vẫn còn ngủ mà”

Thật cẩn thận lắng tai nghe thử, Thanh Thu dùng hết sức mạnh tinh thần của bản thân trấn an lòng mình, người bên cạnh vẫn thở đều đều. Giống như mọi chuyện đang diễn ra chỉ có mỗi mình em sợ hãi.

Thế nhưng lần này Thanh Thu đoán sai rồi. Hoàng Lan đã tỉnh, hơn nữa hành động vừa rồi chính là nàng cố ý, cố ý muốn đáp trả lại em.

Ngón tay mảnh dài của Thanh Thu vẫn còn yên vị bên trong khoang miệng Hoàng Lan, mà Hoàng Lan cũng chẳng có lấy ý định thả ra. Nàng cứ giữ như vậy, trong lòng thao thức chẳng kém gì em.

Vẫn là sự mê muội lấn át đi lí trí con người. Hoàng Lan cơ hồ đã hoàn toàn chìm đắm trong ham muốn của chính mình, ngay giờ khắc này, nàng muốn được gần gũi với Thanh Thu hơn bao giờ hết.

Lí trí đứt đoạn, suy nghĩ trì trệ mọi thứ dường như nương theo tự nhiên mà chậm rãi lấn tới, chẳng chừa cho Hoàng Lan lấy một đường lui.

Chiếc lưỡi mềm mại mất kiểm soát chống lại sự điều khiển của chủ nhân mà liếm tới. Đầu ngón tay nhỏ nhẳn lúc bấy giờ hoàn toàn chỉ còn lại sự run rẩy. Tất cả như nhấn chìm hết thảy mọi rào cản của hai người.

Thanh Thu hoảng hốt đến cùng cực, khi em chân thật cảm nhận được toàn bộ quá trình vừa mới diễn ra. Mọi thứ dường như vượt quá giới hạn của bản thân em.

Trong cơn hoảng loạn, Thanh Thu chẳng biết làm gì khác là cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, dùng chút sức lực của mình mà kéo nhanh ngón tay hãy còn đang yên vị trong khoang miệng Hoàng Lan ra. Em sợ nếu em tiếp tục chần chờ mọi chuyện hẳn sẽ còn đi xa hơn em tưởng.

Lúc này đây, lí trí Hoàng Lan mới chậm rãi bừng tỉnh trở lại.

Nàng xoay người lại, quay mặt đi chỗ khác cố gắng thả nhẹ hơi thở đứt quảng của bản thân, thế nhưng nhịp tim của nàng lại như trống bỏi mà liên hồi đập loạn.

“Điên mất, cứ mỗi lần gần gũi với em ấy mình lại mất kiểm soát trong gang tấc. Sau này vẫn là không nên như vậy, tránh để em ấy nghi ngờ”

Hồi hộp qua đi cũng là lúc cả hai đã thành công bình ổn lại tâm trạng. Thứ duy nhất họ có thể làm hiện tại vẫn là giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tránh để đôi bên trở nên lúng túng.

Hoàng Lan chậm rãi xoay người lại quan sát biểu hiện của Thanh Thu bên này. Em vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng, nhưng chính vành tai đỏ đến muốn nhỏ máu của Thanh Thu đã hoàn toàn tố cáo em.

“Có phải em cũng có cảm giác giống với chị không”

Hoàng Lan nhẹ nhàng nhích người đến, hơi thở vẫn giữ đều đều tránh để Thanh Thu biết nàng đã tỉnh. Nàng kéo thân mình đến bên cạnh Thanh Thu chậm rãi vòng tay sang ôm chầm lấy người bên cạnh. Đầu cứ như vô thức vùi vào lòng ngực nhỏ bé của em.

Thanh Thu cứng người lại, như sợ sệt chuyện gì liền ghé sát tai mình nghe kĩ nhịp thở của người kia. Vẫn là tiếng thở đều đặn ấy thế nhưng trong lòng em lại mất mát đi đôi phần.

“Mày điên rồi, hẳn là chị ấy mơ thấy gì đó thôi. Vừa nãy thiếu chút nữa đã bại lộ chuyện xấu, vậy mà vẫn cảm thấy mất mát khi chị ấy làm nó trong vô thức sao, ngưng ngay suy nghĩ vớ vẫn đó lại được rồi”

Dằn lại nổi lòng của chính mình, Thanh Thu liền mệt mỏi mà nhắm mắt thiếp đi, vòng tay lại như cũ vô thức ôm ghì lấy người kia kéo vào lòng.

____________________

Mấy ngày tiếp theo trạng thái tinh thần của cả hai vẫn như cũ. Hằng ngày đều là những biểu hiện thân thiết chẳng có mấy khác biệt so với trước.

Mẫn và Uyển Tịch ở lại vài ngày liền ngõ ý muốn quay về nhà, trước khi đi còn tụ họp bàn bạc gì đó với Hoàng Lan cả ngày rồi mới dắt díu nhau ra về.

Hôm nay, Vũ Nhất có việc bận phải ra ngoài, hắn ta đi cả một ngày liền cho người đem về một chiếc xe lăn bằng gỗ. Dặn dò hạ nhân phải đưa tận tay cho Thanh Thu mới yên lòng.

Có được phương tiện duy chuyển thuận lợi. Hoàng Lan liền chẳng chần chừ, sốt sắng muốn đưa Thanh Thu ra ngoài cho khuây khỏa.

Thanh Thu cũng háo hức không kém, nghe được lời đề nghị của Hoàng Lan xong liền không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Cả hai vừa đi vừa tâm sự. Chốc lát mọi chủ đề liền nhảy lên người Thanh Thu. Hoàng Lan vẫn còn canh cánh chuyện Vũ Nhất ôm Thanh Thu. Hôm nay liền như thế buộc miệng hỏi ra điều mà nàng ghim nó ở trong từ mấy ngày trước mà chưa có dịp nói.

- Mấy hôm trước, em và Vũ Nhất nói gì với nhau mà hắn ta kích động đến nổi ôm chầm lấy em luôn vậy.

“Bị chị nhìn thấy mất rồi”

Thanh Thu chần chừ hồi lâu, nửa muốn nói nửa lại không muốn. Thấy được biểu hiện không mấy muốn nói của em. Tâm trạng Hoàng Lan liền yểu xìu, ánh mắt trầm ngâm lặng lẽ trùng xuống. Nàng khó khăn mở miệng, giọng nói tràn ngập cảm giác u buồn.

- Không sao, đây là chuyện riêng tư của em với anh ta. Chị không có tư cách biết đến. Em không cần phải khó xử.

Thanh Thu hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng giọng nói tràn ngập mất mát của chị. Em không đành lòng để chị buồn phiền liền buộc miệng khó khăn nói ra.

- Anh ta...anh ta ngõ ý muốn...muốn lấy em làm vợ!

_______________________

Bà Lan bả mê chết con người ta rồi mà vẫn ngại ngần không nói.

Suốt ngày khi dễ bé Thu của toi.

Dạo gần đây, nhìn hai người quần nhau mà ta nói high tới nóc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.