Bước ra khỏi phòng tắm, nó liền thấy một người phụ nữ mà nó chẳng quan tâm mấy, bà ta mấy ngày nay đều đem cơm tới cho nó vì nó chẳng khi nào rời khỏi căn phòng này, người phụ nữ cầm trên tay một bộ váy trắng tinh rất đẹp trông khá đắt đỏ, bố già trong lúc nó trong nhà tắm đã gọi người mang đồ đến
- này, con mặc đồ này vào đi- giờ chiếc váy ra trước mặc nó, bà ta cười giả tạo
Nó khinh khi nhìn nụ cười đó, có thể Băng Tử ước rằng có thể tự khóc và tự bật cười, nhưng nó thì không, nó chẳng mảy may quan tâm đến nụ cười hay chiếc váy, hất cằm ngụ ý người phụ nữ kia để chiếc váy lên giường rồi ra ngoài đi, có thể bạn chưa biết nhưng người phụ nữ đó chính là bà sơ đang kể chuyện
Người phụ nữ đi ra khỏi phòng thì nó cầm lấy chiếc váy săm soi, lãnh đạm nhún vai một cái, nó chầm chậm thay chiếc váy mình đang mặc ra
Là một chiếc váy không tay, tà váy dài hơn đầu gối, nó cảm tưởng sau khi về nhà mới nó sẽ bảo ông già kia đổi cho nó bộ khác, không loè loẹt, không vướng víu, và nhất là.. không phải váy
Ra khỏi phòng, nó liền gặp lại bố già đang đứng gần đó nhìn nó, ông bị thu hút bởi mái tóc kia và cả đôi mắt nữa, đó đáng lẽ sẽ là điều chứa đựng vui tươi nhưng sao? mọi thứ ông nhìn thấy và cảm tưởng của ông lại khác như vậy, ông nhìn thấy nó, ánh mắt thờ ơ không giống ban nãy, ông cảm tưởng rằng đây là người khác chứ không phải cô bé vừa rồi ông gặp, ông còn cảm tưởng một điều rằng nó đang đeo lên mình một chiếc mặt nạ sương giá
Chính miệng nhỏ của nó nói đồng ý làm con của bố già và ông sẽ là người chăm sóc tốt, thủ tục được làm ở đồn xong xuôi thì nó chính thức bước chân vào một cuộc đời mới
Kể đến khi bố già nhận nuôi nó rồi rời đi thì bà sơ dừng lại
Bà ấy đã kể rằng mình chính là người đã chăm sóc cho nó khi nó mới vào trại mồ côi, dù chẳng nói chuyện được với nó nhưng ở một mặt nào đó bà hiểu nỗi khổ của cô bé này
- tôi chỉ biết đến đó thôi, còn lại thì không còn gì- bà sơ hiền từ nói
- cảm ơn bà..- cô chợt nhận thức được một điều- sao bà lại biết về chủ nhân sợi dây chuyền này?
- tôi sẽ kể cho cô nghe một việc khác đã xảy ra cách đây tầm 7 năm trước
Lại là một câu chuyện
7 năm trước tu viện này đã từng bị lục soát, lúc ấy thì nơi này vẫn là trại mồ côi, một buổi chiều tưởng chừng như bình yên thì..
- mau lục soát toàn bộ nơi này, tìm cho ra bộ hồ sơ đó- một giọng nói trẻ con nhưng âm giọng lại lãnh cực
Một toán người mặc đồ đen ập vào tìm kiếm mọi ngóc ngách, họ đang tìm một thứ, một thứ rất quan trọng và phải bị tiêu huỷ trước khi ai đó phát hiện
Những người trong trại mồ côi hoảng sợ đứng nép vào một góc, và bà sơ già cũng lại là người chứng kiến toàn bộ sự việc, thấp thoáng bà thấy một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng giữa những kẻ mặc đồ đen, bởi màu trắng nổi bậc như một ngôi sao sáng giữa màn đêm, mái tóc đen, đôi mắt thờ ơ đen nhánh cùng làn da trắng nhợt
Tất cả các bộ hồ sơ được mang ra và đặt trước mặt cậu trai đó, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế salon đơn và bắt đầu việc kiểm tra các bộ hồ sơ
Cầm lấy cái này, lướt nhanh và ném ra đằng sau cùng câu
- cái này.. không phải
Cứ lần lượt rồi lần lượt, từng bộ từng bộ bị ném đi và dường như cậu trai này đã thấy sắp mất kiên nhẫn, nói với người đang đứng kế bên
- vẫn chưa tìm ra?
- thưa thiếu chủ, vẫn chưa tìm ra, tất cả các bộ hồ sơ theo miêu tả của thiếu chủ đều đã được mang lên
- không! Đây không phải tất cả, vẫn còn thiếu, thiếu một bộ- cậu trai nheo mắt về phía những người trong trại, rồi chỉ vào bà sơ già- đem bà ta tới đây
Đám người mặc đồ đen theo lệnh của cậu trai mà tóm lấy bà sơ già đi đến trước mặt
- cậu muốn gì?- bà sơ hỏi giọng run sợ nhưng ánh mắt thì kiên định mà nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ đối diện
- bộ hồ sơ đâu?
- hồ sơ nào?- bà sơ già hỏi lại
- đừng giả ngu- cậu trai nheo mắt- 944! Bà để nó ở đâu?
- 944?
- ngừng việc hỏi lại và trả lời tôi, bà để 944 ở đâu?- cậu thiếu chủ đã bắt đầu cuộn tay thành nắm đấm, nếu nhìn rõ sẽ thấy có gân xanh nổi lên ở mu bàn tay và cổ tay
- ta cũng không nhớ nữa, vả lại tôi già rồi, chẳng..- bà sơ già đang nói thì bị cắt ngang
- im đi, bà không biết hay cố tình giả quên, nếu bà già rồi thì sống làm gì cho chật đất, giờ 1 là bà nói 944 ở đâu, 2 là tôi tiễn bà cùng tất cả những người ở đây một đoạn..- cậu ta dừng lại một chút quan sát biểu hiện của bà sơ
- tại sao lại tìm nó? Hả? Thay bằng chỉ đứng đây hù dọa và sai khiến, sao không tự đi mà tìm- bà sơ bị dọa đến phát cáu- ta biết con, ta biết con là ai..
Lại lần nữa bị ngắt ngang
- Im đi!!!- cậu trai trên tay là chiếc tách sứ, thẳng tay mà ném vào bà sơ già, chiếc tách va vào đầu bà rồi rơi tự do xuống đất vỡ tan
Trán bà sơ đỏ ửng một mảng, một trong số người ở trại đã thấy bất bình mà lên tiếng
- này thằng nhóc kia, không biết lễ độ là gì à?! Đúng là đồ mất dạy, mày có biết bà ấy đáng tuổi bà mày không?
- thôi- bà sơ lên tiếng- ta không sao
- tôi hỏi bà một lần nữa, 944 ở đâu?- cậu ta hằng từng tiếng, không biết từ đâu trên tay đã là thứ đồ chơi đen ngòm- nói thì sống, im thì tất cả chết
Đợi một lúc bà sơ vẫn không nói, cậu trai hướng cây súng về phía một thiếu nữ, đây cũng là người đã lên tiếng phê bình cậu thiếu chủ, và đây cũng chính là cô tu nữ sau này, bóp cò và cô ta ngã xuống
Mọi người bàng hoàng, bà sơ lập tức quỳ xuống
- xin con tha cho chúng ta, đừng giết ai cả, con muốn gì ta đều làm
- 944- 3 con số duy nhất được thốt ra miệng nhỏ
- trong phòng ta, hành lang bên trái, căn phòng thứ ba, nó nằm ngay trên đầu tủ gỗ
- nghe rồi chứ!- cậu trai nói
Người kế bên gật đầu rồi đi lấy, lát sau người đó quay lại với một tập hồ sơ với bìa giấy đã ố màu, với 3 con số to tướng viết trên đó: 944
Sau khi kiểm định lại đúng là thứ mình tìm, cậu trai ngay lập tức xé đi trang quan trọng và chủ yếu, xếp lại và cho vào túi áo trong, quăng bộ hồ sơ xuống đất và quay lưng bỏ đi
- đi thôi
Khi ra tới cửa đột nhiên cậu thiếu chủ dừng lại vì câu nói
- Băng Tử! Con vẫn không thay đổi
Nghe xong lại bước đi tiếp
Lại dừng lại ở đó, câu chuyện lần nữa kết thúc
Cô nghe rất chăm chú không bỏ xót điều gì
Đứng lên cảm ơn rồi chờ tạm biệt bà sơ, cô ngẩn ngơ bước ra cổng, về tới nhà đã là tối, và cô lại thấy nó đúng sngoaif đường
Kết thúc
Cô chỉ kể ngắn gọn rằng nó bị bắt vào trại, vài ngày sau thì bố già đến nhận nuôi, cho đến chuyện hồ sơ rằng, có người đến tìm bộ hồ sơ mà số 944 và lấy nó đi, không thêm bớt bất kì thứ gì không cần thiết, chỉ nói trọng yếu
- các người nghĩ, đứa con trai đã lấy đi hồ sơ của Băng Tử là ai?- như một câu đánh chặn những suy nghĩ của hai dì cháu họ Hắc, cô nhếch mép
- chính là Poison- cả hai đồng thanh
- rất đúng