Trong khói sương mờ ảo, bóng trắng mang y phục tơ tầm đang
uốn lượn điệu múa lan lăng vương. Những điệu múa của cơ thể
uyển chuyển trước tầm mắt hắn. Đeo tấm lụa trắng , che khuất
cả nửa khuôn mặt nên hắn không thể nhìn rõ ai cả. Bàn tay của
nàng ta đã uyển chuyển sờ vào khắp khuôn mặt của hắn. Bàn tay ma mị ngừng lại an tọa trên thắt lưng hắn, nhẹ nhàng cởi bỏ.
Cơn nhứt đầu của hắn dường như tăng lên, hắn cảm thấy nhứt đầu và khá mệt. Ngửi mùi trên môi của mình lúc nảy. To gan ! Lại
là dược xuân. Loại đó khiến hắn cực ghét.
" Hôm nay chàng sẽ là của thiếp !"
Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua. Hắn cố tránh né bàn tay mê hoặc
ấy. Hắn cố cảm giác khá lạ lẫm rất khác biệt... Bàn tay hắn ngấu nghiến đôi bàn tay mềm mại kia. Bóp nát...Có thể nghe
những tiếng kêu rắc tắc xuất phát từ bàn tay ấy
"A a.
" xoạt ... xoạt "
Hắn tháo bỏ lớp lụa trắng che trên mặt nữ nhi đó. Là...Yên Phi. Ả đang rơi nước mắt, những giọt nước mắt long lanh nhưng chưa bao
giờ thuần khiết như Hỏa Nhi. Có lẽ...Đó là những giọt nước
mắt giả dối.
"Hoàng thượng...CHàng ..."
"Im ngay ! Nàng thật to gan dám dở trò với trẫm. Đường đường là
một Yên Phi nương nương cao quý như vậy ? Lại đi làm chuyện đồ
bại như thế này sao ?"
"Thiếp..."
"Thôi không nói nữa. Ta mệt nàng về tẩm cung đi."
Lời nói xuất phát từ khẩu miệng của hắn, hắn như đá xoáy một
vết dao làm Yên phi tổn thương. Như một vết cắt khó lành. Đã
làm phu thê với nhau. Vậy mà... Hắn chưa bao giờ làm chuyện đó
với nàng cả. Thật đáng hổ thẹn.
"Nhưng...chúng ta là phu thê, chàng phải cho thiếp có cơ hội làm mẫu thân ?"
"Không. Chuyện đó tính sau. Nàng đi đi."
Hắn không thèm nhìn Yên Phi, cầm tách trà uống, và lau sạch những thứ bám trên môi như một chất cặn bã.
Yên Phi tức giận, lau sạch nước mắt rồi vội ra khỏi. Ánh mắt gằn lên những tia tức giận, tia đỏ lói. Miệng Yên Phi khẽ mấp máy. Nhếch môi.
"Sẽ có ngày chàng phải quỳ xuống xin tình yêu của thiếp !"
Yên phi đi, hắn lại rơi vào tâm trạng rối bờ. Hắn không biết hiện
tại Lục Hỏa của hắn đang thế nào có vui không ? Hay đang giận
thậm chí còn rất hận hắn. Hắn thay y phục nhẹ nhàng, thay long bào của mình ra, rồi dạo trên khuôn viên của tẩm cung.
" Hoàng huynh !"
Có tiếng ai đó gọi hắn. Tiếng nói tinh nghịch vang lên hắn quay
lại. Bắt gặp Lăng nhi. Phải rồi trong số huynh muội, Lăng nhi
luôn là người quậy nhất nghịch nhất nhưng lại rất đáng yêu.
" Tiểu muội, lại nghịch vườn hoa của huynh ?"
"Xía, muội có khi nào ? Muội định hái một số hoa tử đơn tặng Lục
Hỏa, tỷ ấy rất thích.nhưng lính gác lại không cho vào ..."
"Hỏa..."
"Huynh đừng nói nữa, con người ta giận rồi kia, cái tội của huynh hám sắc."
"Lăng nhi ...muội "
"Thôi được rồi, không sao !"
"Hoàng huynh từ này Lục Hỏa sẽ là tỳ nữ của muội sẽ ở bên cạnh muội !"
Nói dứt, quận chúa nhanh chóng chạy khỏi khuôn viên. Bỏ lại sự ngơ ngác từ hoàng thượng.
...
Trong tẩm cung của Yên Phi, nàng ta tức giận đập mặt vào bàn trang điểm.
"Nô tỳ mong nương nương bớt giận. "
"Ta nhất quyết không được thất bại lần nữa. "
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Yên Phi. Không gian bao trùm yên lặng đến đáng sợ ... nô tỳ xung quanh vừa quạt vừa châm
nước cho nàng ta
" tất cả không ai được phép có quyền yêu chàng. CHàng là của ta !"
Lời nói mang hàm ý đầy sự chiếm hữu, nụ cười trên môi Yên Phi đầy đủ sự độc ác, độc đoán quyết liệt