Bầu trời cứ âm u và ồn ào. Tiếng mưa trộn với tiếng sấm thành một thứ âm thanh hỗn độn mà chỉ ở công trường xây dựng chắc mới có thể so sánh nổi. Với cái đầu ong ong, đau như búa bổ. Tôi rời giường lần tìm cốc nước với hi vọng làm dịu bớt đi cơn đau đầu âm ỉ. Liếc nhẹ mắt qua cái đồng hồ để bàn cổ lổ của ba tôi cho từ cái thời đâu đâu nào ấy. Dưới ánh sáng lờ mờ của cây đèn ngủ hỏng hóc và vài khe sáng từ bóng đèn đường lọt qua khung cửa sổ.
3 giờ sáng. Ngày thứ 2...
Lấy tay day day lên thái dương.
Chết tiệt, chiều nay tôi phải nộp bài tiểu luận.
Một dãy dài công việc được tôi thống kê để làm trong sáng nay mà thật ra chúng phải được thực hiện trong hàng tá cái kế hoạch mà tôi đã cố vạch ra vào hàng tuần trước.
Uống xong ly nước, lại quay vào giường mà chẳng thể nhắm mắt. Tôi là thế, khó ngủ, khó thức và khó thích nghi với những thứ bất ngờ. Chỉ với cái chứng đau đầu kinh niên khi trái gió trở trời của tôi cũng đã đủ để thấy. Tôi thực sự quá kém với việc thích nghi cái gì mới. Người mới, không gian mới. Tôi kém giao tiếp với người lạ, hay lạc đường, và hàng đống thứ khác cho thấy tôi thực sự kém cỏi.
20 tuổi, sinh viên một trường đại học bình thường. Không một mảnh tình vắt vai. Có một phòng trọ nho nhỏ, một chiếc xe đời cũ, vài vật dụng củ rích, hỏng hóc và hai người bạn đủ để đau đầu.
Liếc tới cái đồng hồ đầu giường lần thứ 2 trong buổi sáng... 5h24...
Nhanh thật, ngồi nghĩ ngẩn ngơ thế thôi mà thời gian nó lừa người đáo để.
Tôi vùng thật nhanh xuống giường, nhảy ngay vào nhà vệ sinh, rồi ra vớ lấy cái ba lô, dắt xe, khóa cửa với tốc độ thần thánh. Vừa huýt sáo vừa vi vu trên đường phố với cảm giác kì lạ.
Rất lâu, lâu lắm rồi, bây giờ tôi mới giậy sớm. Sau cơn mưa, trời hơi se lạnh. Tôi rùng mình siết ga cho gió phả vào mặt. Tôi thích cảm giác ấy, đủ lạnh cho người ta thấy cần được sưởi ấm, nhưng cũng đủ lạnh cho người ta cảm thấy thích thú. Tôi hớn hở ra mặt như một đứa trẻ thấy mẹ về sau phiên chợ sáng. Đúng là chẳng ra sao, nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật là không bình thường.
Đưa mắt qua hai bên dãy phố, trên con đường tới quán cà phê quen thuộc. Một trong những con đường hiếm hoi tôi nhớ được. Tôi cố gắng tìm kiếm một quán bán bóng đèn, để mua về, thay cho cái đèn ngủ già nua, giở chứng ở phòng.
Rồi cũng tới quán. Dừng xe, bước chậm vào quán. Quán có cái tên hơi lạ "Quán Nhẹ". Quang cảnh quán cũng tương đối đẹp mắt. Chắc gã chủ quán cũng phải có con mắt nghệ thuật lắm mới sắp đặt một đống thứ lộn xộn thế này thành một nơi ưa nhìn đến vậy. Quán có 2 tầng. Tầng một cực rộng, đầy cây xanh, mỗi bàn đặt sâu trong sự bao quanh của bon sai, cây cảnh. Lên tầng hai thì thời thượng hơn, âm nhạc nhẹ nhàng, tầm nhìn đẹp, bao quanh toàn kính, bàn ghế sáng bóng. Và tôi cũng thích ngồi ở đây nhất.
Lôi cái lap ra khỏi ba lô. Đặt đống sách vở, bút viết lên bàn, tôi bắt đầu với bài tiểu luận. Gọi cho mình một ly cà phê nhiều sữa như thường lệ. Thú thật, ai mà bảo cái thứ đắng nghét, chát lẹt như cà phê đen là ngon thì tôi chả tin đâu. Lần đầu tôi thử, tôi đã phải trả cái giá khá đắt với cái lưỡi mất vị cả ngày hôm đó.
"Lên cơn hay sao mà nay dậy sớm thế". Cô phục vụ lơ lơ hỏi tôi, rồi thảy li cà phê lên bàn.
"Hết hồn!! cứ tưởng là ma". Tôi giả ngơ bật lại, chỉ chỉ đống sách vở bừa bộn trên bàn, nhún vai rồi tiếp tục với công việc của mình.
Cô phục vụ lườm lườm ngoảnh đít đi vào trong.
Thực ra nó là cô bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của tôi. Bả cứ hổ báo cáo chồn với tôi thế thôi, chứ buồn gì là lại tìm tôi khóc lóc, kể lể. Chửi thì bả bảo "số mày là số cái bô, tao không xả nó phí". Đến là thổ huyết :3
Bây giờ tôi mới để ý, tôi là vị khách duy nhất ở tầng 2. Chắc con khỉ khô khó chịu vì bị làm phiền nên ra chửi đỏng "kệ thây nó" thầm nghĩ thế rồi lại cúi đầu cặm cụi với mớ tiểu luận.
Miệt mài với công việc của mình. Đến khi tôi ngẩng đầu lên để gọi cho mình ly cà phê thứ hai, tôi mới nhận ra trời đang mưa tầm tã, và quán cũng đã đầy ăm ắp khách. Với đầu tìm kiếm con bạn trong hàng tá cái đầu đang lúc nhúc, tôi tìm ra nó ở một bàn cách tôi không quá xa, với cái khay up ngược trước tạp dề đúng kiểu cô nhân viên chăm chỉ, và đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ. Dời sự chú ý của mình sang hai cô gái trẻ ngồi ở chiếc bàn đó, chắc nhỏ hơn tôi tầm một hai tuổi gì đấy. Phải nói rằng ấn tượng trong đầu tôi đối với hai cô gái này chỉ có hai từ "quái gở".
Một cô tóc dài, nhuộm xanh lè, xanh lét, đánh phấn dày cộp, viền mắt màu đen đen hay đại loại là một thứ tối màu nào đấy được đồ rất đậm, môi cũng vậy nốt. Cô kia thì tóc đầm với đủ loại màu sắc sặc sở mà chỉ một vài màu là tôi có thể đọc được tên từ cái góc nhìn chính diện từ sau tới, đối với mái tóc của cô ta. Trang phục thì khỏi cần bàn. Mỗi cô một chiếc quần da bó sát, đen sì và bóng loáng kèm theo đó là hai đôi cao gót nhọn hoắt. Bọn họ chỉ khác biệt với nhau ở những chiếc áo. Cô gái tóc ngắn chọn cho mình một chiếc áo phông trắng, à không... tôi chả biết gọi tên nó là gì. Nó màu trắng, trông đầy dây dợ, loằng ngoằng buông thỏng xuống, như cây tầm gửi vừa bị ai đó dùng dao chặt cho mấy nhát. Cô gái tóc dài trong có vẻ đơn giản hơn. Một chiếc áo phông trắng in hình cái đầu lâu màu đen đầy nghệ thuật, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da ngang hông đen ngòm. Trông rất hợp với cái quần và đôi cao gót. Nhìn qua chẳng khác gì mấy cô diễn viên hành động Mĩ.
Cô bạn thân giường như cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn về hướng nó, nó quay đầu về phía tôi, nhướng mắt. Tôi dơ cao tay với ngón trỏ biểu thị số 1. nó lại dả lơ, chào hai cô gái, rồi chậm rãi đi vào. Tôi thực sự tò mò về hai cô gái này, bởi lẽ con bạn tôi cực kì ghét con gái kiểu đó, mà giờ nó lại nói chuyện vui vẻ, còn hơi quyến luyến khi phải rời đi nữa. Tôi nhìn chằm chằm, dó xét, đánh giá mọi cử chỉ của hai cô gái. Một lát sau, cô bạn đi ra, ngồi vào bàn của tôi. Đẩy cho tôi ly cà phê sữa sau khi nó đánh một hơi gần phân nửa
Nó nhoài người sang phía tôi, mặt tò mò, phấn khích.
"mày mê hai cô bé kia à !!!".
Rồi lấy ngón tay chỉ chỉ ra phía sau một cách thận trọng.
Tôi nhăn mày
"sao !?!".
"Thì thấy mày nhìn hai ẻm đắm đuối quá"
Nó liếc xéo tôi khinh bỉ
"Ai mà chả tò mò của lạ, mày hay nhỉ".
Tôi cáu vì bị bắt quả tang.
"Cần tao mối cho không"
Nó cười ha hả như địa chủ được mùa khoai, rồi ngoe nguẩy đi vào.
"Mối cái mông".
Tôi gườm gườm cái dáng đi khiêu khích của con bạn. Tính quay về với cái lap thì lại chạm mắt với cô gái tóc dài xanh lam kia. Cổ cười cười rồi đứng dậy, tiến về phía tôi trước con mắt khó hiểu của cô bạn cùng bàn và sự lo lắng của tôi.
"Clgt này!?!" tôi thầm nghĩ, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Sau vài bước chân cô ta đã bước tới trước mặt tôi. Tôi đánh đầu tìm sự cầu cứu của con bạn thì thấy nó đang nhìn tôi, cười ngặt nghẽo ở phía quầy thu ngân. Nuốt nước bọt quay lại với tai họa trước mặt.
- "Anh cho em mượn hộp diêm". Cổ nói rồi với tay lấy hộp diêm trên bàn. Quẹt lửa, đưa lên mồm, chắm đỏ điêu thuốc, rồi cười cười nhìn tôi. Mặt tôi giờ trông ngu cực kì. "Đâu phải mỗi bàn mình mới có diêm", tôi thầm nghĩ.
Cổ tiếp:
- "Sao nhìn em giữ thế?"
Mặt cứ cười cười. Tôi đưa nhẹ đầu nhìn xung quanh
- "Em cũng đâu có lạ lùng gì với điều đó".
Cổ kéo ghế ngồi xuống, vẫn phì phèo điếu thuốc, mắt không rời người tôi, mặt lộ rõ vẻ háo hức, tò mò.
- "Nhưng chẳng có ai sỗ sàng như anh". Cổ bật lại
Tôi gật gật đầu, nhìn sang cô gái tóc ngắn đang ngoái đầu nhìn lại hai chúng tôi cười cười cái gì đó. Lại đánh mắt về phía cô gái đối diện. Tôi đá:
- "Anh đang nghĩ, liệu em gái anh giống em, anh sẽ làm gì nó".
Tôi bắt đầu khó chịu với làn khói lơ lửng trước mặt
- "Anh ghét em?"
Cổ cười nhẹ, dựa người lên bàn, khoanh tay trước ngực chờ đợi câu trả lời của tôi một cách tinh quái.
- "Có lẽ !?!"
Hơi bất ngờ về thái độ của cô bé. tôi trả lời có phần ngập ngừng.
Cổ cười cười, lại cái điệu cười háo hức, bông đùa đáng ghét. Ngay sau đó, cổ đẩy ghế đứng dậy rồi bỏ đi. Như quên một cái gì đó, cổ ngoái đầu lại, vừa vẫy nhẹ tay kiểu tạm biệt, vừa nháy mắt một cách tinh quái.
Rồi một nụ cười tươi như nắng xuất hiện làm tôi đứng hình mất mấy giây.
Tôi ngẩn người ra, và bắt đầu thấy có cái gì đó... không ổn !?!