Những ngày liền sau đó, em đột nhiên biến mất một cách kì lạ. Hoặc là do tôi đã quá để ý tới con người mà tôi mới chỉ tình cờ gặp mặt vài lần này, nên việc cô bé bỗng dưng dừng liên lạc làm tôi nghĩ ngay tới hai chữ "biến mất". Tôi đã thử chủ động gọi vào số điện thoại mà em để lại nhưng kết quả lại là những tiếng "tút tút" vô cảm. Rồi tôi cũng đã chạy thẳng tới thử hỏi con Linh, nhưng nó cũng chỉ đáp lại tôi bằng những cái lắc đầu bất lực. Tôi cứ bồn chồn mà cũng không thể hiểu tại sao. Mới gặp hai lần, chỉ hai lần thôi mà tôi đã như này sao. "Thật là tệ hại". Tôi tự cáu với chính bản thân mình.
Và rồi đúng 12 ngày sau đó, khi tôi đang nằm ườn trên giường một cách chán nản, cố gắng nướng cho khét lẹt cái buổi sáng của ngày nghỉ. Thì em, xuất hiện đầy bất ngờ với những tiếng ồn khủng khiếp.
Tiếng đập cửa phòng oành oành làm tôi giật cả mình, hồi này nối tiếp hồi kia, liên miên không ngớt. Như là có một kẻ nào đó bên ngoài đang có chuyện cực kì cấp bách, khẩn trương đến nỗi kẻ đó chỉ biết đập cửa kêu cứu mà quên đi rằng mình vẫn còn một cái mồm rất hữu ích. Tôi bực mình tiến về phía cửa. Mọi thứ đã được sắp đặt, chỉ chờ mở cửa ra thôi thì tôi sẽ cho cái kẻ phá hoại đó biết thế nào là chửi có văn hóa. Ấy vậy mà, khi cánh cửa được mở ra. Mồm tôi như bị ai xịt keo vào vậy. Nó đang hác rộng ra chuẩn bị mở lời thì bỗng nhiên cứng đờ, méo xệch về một bên. Em đứng đó, lườm lườm nhìn tôi rồi buông một câu làm tôi đau lòng hết sức.
"Anh làm người mẫu bên điện lực à?".
Mặt tôi nhăn lại, rồi đẩy cửa rộng ra, vừa quay người lửng thửng đi vào tìm cái áo vừa dụi dụi mắt. Tôi vui muốn nhảy cẫng lên khi gặp em nhưng vẫn cố ra vẻ như không có gì, quả là mất mặt ~,~
Khi mà tôi còn đang chậm chạp chưa kịp với lấy cái áo để che đi cái "nội thân điện lực" xấu xí mà người ta vừa mới chê ỏng chê eo kia đi thì một bàn tay đã dí sát vào lưng tôi, đẩy tôi thẳng vào nhà vệ sinh với giọng nói đầy hối thúc.
"Nhanh nhanh nhanh, em dẫn anh đi xem cái này".
Đang ngú ngớ trong đống gèn mắt, lại bị xô đẩy một cách bạo lực. Tôi mất thăng bằng, nháo nhào lao vào nhà vệ sinh, mém xí nữa thì cắm đầu vào cái bồn đang mở nắp ~_~
Chưa kịp phản kháng hay chửi bới gì thì cánh cửa nhà vệ sinh bị đóng cái ầm. Một lát sau, một bộ áo quần tươm tất được ném vào trong.
"Con bé này!!!". Tôi trợn trừng mắt thầm nghĩ bởi hành động quá đổi tự nhiên của cô bé. Nhưng vẫn ngoan ngoãn thay đồ rồi bước ra. Và ngay sau đó là một màn chạy nước rút từ nhà ra bến xe buýt làm tôi muốn đứt hơi. Em hối tôi như hối đò làm tôi luống cuống tra chìa khóa phòng vào ổ mãi chả được. Cho đến khi đã ngồi yên vị trên xe thì tôi mới được thả tự do. Tôi thở hắt nhìn em, bây giờ em đang huýt sáo vu vơ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, nhìn vô tội hết sức . Mặt háo hức trông thấy.
"Có gì thú vị lắm à ?". Tôi hỏi em.
"Lát nữa em cho anh xem cái này, tuyệt lắm".
Nói xong, em cười tươi rói.
Tôi nghiêng đầu tò mò, rồi lại thôi. Bất chợt em lên tiếng.
"Em nghe chị Linh bảo anh tìm em".
"Em biến mất khá là lâu đấy". Tôi trả lời có phần trách móc.
"Anh...nhớ em không".
Cô bé lơ đễnh hỏi.
Tôi cười cười.
"Nói không thì hoàn toàn giả dối".
Em mỉm cười thích thú rồi lại ngân nga hát đôi câu tiếng nhật khiến cả chuyến xe đều tò mò hướng mắt về phía em.
"Em định dẫn anh tới Đồi cỏ à?".
Tôi hỏi em khi nhận ra tuyến đường quen thuộc.
Em nháy mắt tinh quái mà chẳng nói gì thêm.
"Lúc nào cũng thần thần bí bí". Tôi thầm nghĩ lườm lườm nhìn em.
Rồi chiếc xe cứ thế chạy đều, tiếng người nói bắt đầu rôm rả. Có vẻ như việc bắt chuyện giữa người với người là quá dễ thì phải. Vài phút trước chẳng quen nhau vậy mà vài phút sau có thể cùng nhau nói mọi chuyện trên trời dưới đất. Một chàng trai bảnh bao ngồi ghế trên chủ động quay xuống bắt chuyện với hai chúng tôi. Mà tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi chỉ là nhân vật làm nền cho câu chuyện. Trái lại với suy nghĩ của tôi, em tiếp chuyện anh chàng có phần lạnh nhạt, có lúc chỉ cười trừ mà không trả lời những câu hỏi xã giao làm quen của cậu ấy. Càng tiếp xúc tôi càng thấy cô bé thật khó hiểu. Tôi không biết đâu mới là con người thật của cô bé nữa. Là cô gái cá tính, mạnh mẽ trong lần đầu gặp mặt, là ngây thơ trong sáng trong những bức ảnh ở đồi cỏ. Hay là cô bé tinh nghịch, nhanh nhảu trong những lần trả treo, cãi cọ. Hay lại là cô gái cao sang, lạnh lẽo đang đối diện với cậu bạn bảnh bao, trẻ tuổi phía trước mặt tôi đây.
"Liệu nó có thực sự quan trọng và đáng cho mình phải suy nghĩ". Tôi cười nhẹ tự diễu rồi gặt phăng nó ra khỏi đầu. Miễn sao là em đối tốt với mình, thì có kể nguyên do gì nữa đều là đáng quý cả.
"Em không nghĩ là em hấp dẫn thế đâu".
Em nghiêng đầu cười cười trêu tôi khi bắt quả tang tôi chằm chằm nhìn em lúc đang mải mê suy nghĩ.
Tôi cười ngượng đáp lại mà không lên tiếng trả lời. Em cũng không hỏi gì thêm. Mãi đến khi xe dừng lại em mới mở lời.
"Từ giờ cho đến đỉnh đồi anh phải chuẩn bị tâm lí đấy". Cô bé nói đầy trịnh trọng.
Tôi ngơ ngơ, nhăn trán chả hiểu gì, rồi em đi trước tôi theo sau. Một lát sau, khi sắp tới đỉnh đồi em dừng lại quay ra nhắc tôi lần nữa.
"Anh phải thật bình tĩnh". Em kéo dài hai chữ "bình tĩnh" trông đến ngộ. Rồi em cười tươi tặng cho tôi một phút giây xao xuyến lâng lâng khai vị trước cái sự bất ngờ chính thức mà em đã chuẩn bị sẵn cho tôi.
Tôi từ từ bước lên chờ đợi để xem cái thứ thú vị mà em đương muốn chia sẽ cho tôi thực ra nó là cái gì. Có một chút tò mò, một chút háo hức và thêm một chút buồn cười với cái dáng vẻ tỏ ra thần bí của em nữa.
Một ngôi nhà nhỏ lấp ló phía sau những tán cây lùm xùm, xanh rì đang đung đưa phía rìa của khu rừng đẹp đẽ dần dần hiện ra khi tôi tiến lên. Ra vậy, cái khiến em lôi tôi đến đây bằng được thì ra là một ngôi nhà gỗ kiểu tiều phu thời cổ, được sơn màu đỏ hung ra vẻ phong sương trải gió dầm mưa ghê lắm. Nó nằm quay lưng lại với khu rừng, mặt lại hướng ra biển, khoảng sân là cả một đồi cỏ non mơn mởn. Còn gì tuyệt hơn thế nữa, phải không.
Tôi chăm chú nhìn căn nhà bé nhỏ, rồi gật đầu ưng ý.
"Đẹp đấy, mà ai lại xây căn nhà này ở đây làm gì nhỉ".
Tôi tò mò tự lẩm bẩm một mình, nhưng hình như có vẻ hơi to nên em nghe được.
Em trả lại cho tôi một nụ cười nhàn nhạt khó hiểu. Tôi nhăn trán nhìn em, nguýt dài nói với em bằng giọng không muốn tin.
"Đừng nói với anh là em ...".
Lại cái nháy mắt tinh quái làm tôi chả biết nói gì thêm. Tôi nghệt ra, nhìn sơ qua em thôi tôi cũng đã biết em là con gái của một gia đình giàu có rồi. Điện thoại, đồng hồ, dây chuyền xịn thế cơ mà. Nhưng xây nhà trên một ngọn đồi vô chủ chỉ để chơi thì ... có lẽ tôi vẫn chưa lường trước hết được.
Em chẳng nói gì, níu lấy tay áo tôi lôi tôi chạy về phía căn nhà. Em bay nhảy từ chổ này sang chổ khác, luyên thuyên giới thiệu cái này đến cái kia. Có vẽ em rất thích nơi này, em cười nhiều lắm, đẹp nữa. Đến tôi còn không biết là mình đến đây để ngắm em hay là ngắm căn nhà nữa mà... =))
Chúng tôi ở lại đó cho tới tối khuya mới trở về thành phố. Và vẫn như củ em không cho tôi đưa em về nhà còn tôi thì cũng không còn cô gắng thuyết phục em nữa. Tôi và em chia tay nhau ngay tại bến xe buýt.
Sáng hôm sau, khi tôi đã chuẩn bị mọi thứ tinh tươm để tới trường, vừa dắt xe xuống thì đã thấy em đứng đợi ở đấy từ lúc nào.
"Anh tính đi đâu à". Em tinh nghịch hỏi tôi
Tôi biết tỏng là em hỏi con Linh và biết hôm nay tôi đi học rồi nên cũng chả thèm trả lời em nữa mà hỏi lại luôn.
"Muốn đi nghe giảng à".
Em cười cười không nói gì. Tôi thở dài chạy ngược lên phòng lấy mũ bảo hiểm xuống đưa cho em. Em nhận lấy rồi ngoan ngoãn leo lên xe trong ánh nhìn ngờ vực của tôi.
Xe bon bon chạy thẳng tới trường, em ngồi sau chả nói gì, tôi chỉ cảm nhận thấy từng hơi thở nóng ấm của em phả vào lưng tôi. Chả ai nói với nhau điều gì cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường.
"Anh nghỉ tiết đầu dẫn em đi thăm quan trường nha". Em nghiêng đầu nói.
"Sướng nhé, được sinh viên hót hòn họt trường luật dẫn đi chơi luôn nhé".
"Em chả thể tưởng tượng nổi người ít miệng như anh mà lại học luật". Em bĩu môi nói giọng chanh chua khác hẳn với hình tượng bên ngoài của em bây giờ.
Hôm nay em mặc một chiếc váy dài tới tận gót chân, trắng muốt. Chân đi một đôi đay to vải mềm mại, to bản. Trông em như một cô tiểu thư đài các hiền lành, thánh thiện. Đi cùng em khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ cứ đổ dồn về phía tôi làm tôi ngại ngùng hết sức. Em dừng lại chăm chú nhìn vào một vòng tròn người đông đúc. Trung tâm là một nhóm các bạn trẻ đang dùng nhạc cụ dân tộc kết hợp guitar điện để đánh một bài tiếng trung nào đó, tôi đoán thế.
Em dời ánh mắt về phía tôi cười nhẹ rồi nói.
"Em tặng anh cái này". Nói xong em len lỏi tiến vào giữa vòng tròn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Em gập đầu chào theo kiểu người nhật rôi tháo bung buộc tóc cho những lọn tóc của em được thả tự do trong cơn gió nhè nhẹ thoảng qua. Em bắt đầu múa, những bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển lướt đi trên nền đường thô ráp. Đôi tay trắng ngần mềm mại lưu động trong không trung. Tôi thất thần chăm chú nhìn những cử động của em. Không hiểu gì về nghệ thuật nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận và khẳng định rằng nó đẹp chả kém gì một nữ diễn viên múa chuyên nghiệp đang biểu diễn. Tôi và cả đám đông đều lặng im nhìn em, không ai nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng đâu đó vang lên một tiếng xuýt xoa khe khẽ. Em nhìn tôi, nở nụ cười chính hiệu của em. Tôi bất chợt cười theo, rồi hưng phấn vỗ tay phá tan không khí im lặng của những con người đang thưởng thức. Đám đông bắt đầu hưởng ứng theo, tiếng vỗ tay, hò hét vang lên không ngớt.
Tôi vui lắm, vui cực, vui muốn hét lên luôn ý. Bởi vì đây là quà tặng của tôi cơ mà. một quà tặng cực kì tuyệt. Và tôi thì rất rất thích nó ...