Giữa không trung hai nam tử đánh nhau bất phân thắng bại, khí thế nam tử đeo mặt nạ ngút trời lạnh lẽo. Nam Cung Nguyệt cũng không kém
_ Tam Vương gia, không hổ danh là chiến thần, công lực cũng không tệ !
Thanh âm người đeo mặt nạ vài phần tán thưởng. Nam Cung Nguyệt lãnh đạm đáp
_ Hồng Ưng một trong tứ đại hộ pháp Thiên Vương, thân thủ phi phàm đáng tiếc hôm nay phải bỏ mạng tại đây!
Tiếng đao va chạm, cả hai xoay người, nâng kiếm đánh về chổ yếu đối phương nhưng vẫn tiếp tục khẩu chiến
_ Thật không ngờ che giấu như vậy vẫn bị phát hiện, sao ngươi biết bốn người kia là hộ pháp dùng để che mắt
_ Đơn giản là ... ta thông minh
Lời vừa dứt, Hồng Ưng trúng phải một kiếm của Nam Cung Nguyệt vào vai, cả hai tiếp tục đánh, Hồng Ưng ngày càng yếu thế, hắn rơi vào bất lợi liên tục, thân thủ bị liên tục bị đã thương nặng. biết khó tránh khỏi, Hồng Ưng liều mình nhảy xuống vực.
_ Truy tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
_ Tuân mệnh !
Tại Phủ Tướng Quân Đường Hạo, nghe có vẻ náo nhiệt, ngày nào cũng có người ôm hoa đến phủ tặng cho Tiểu Thư Vân Đào, chuyện này đã hơn mười ngày, người tặng hoa không ai khác chính là Nam Cung Hàn, với tốc độ lãng mạn chóng mặt Nam Cung Hàn được toàn kinh thành truyền tụng Đệ nhất Si tình Đại Vương Gia, hắn cũng hãnh diện vì điều đó. Vân Đào cùng Mộ Dung Khuynh ngơ ngác nhìn mười lăm chậu hoa đủ thứ màu sắc trong phòng không khỏi thở dài ảo não.
_ Nếu như đây là mười lăm món ăn huynh âý nấu thì tốt biết mấy! (Vân Đào ngơ ngác nhìn hoa)
_ Tiểu Thư, ta nghĩ Nam Cung Hàn là si tình như thế, tướng mạo anh tuấn, lại nhiều tiền tài, người nên cân nhắc lại một chút (Mộ Dung Khuynh chống cầm trêu người)
Bên ngoài lạch bạch có người chạy vào
_ Tiểu Thư, Mộ cô nương hai người ra xem, người của Nhị vương gia mang đến một xe hoa, một xe cây cảnh tặng tiểu thư ngắm
_ Một xe? (Vân Đào há hốc)
_ là hai xe, một xe hoa, một xe cây cảnh (Mộ Dung Khuynh cười khúc khích, xem ra tiểu thư trúng vận đào hoa)
Liên tục mấy ngày tiếp theo hễ người của Nam Cung Hàn đem một, Nam Cung Tuyệt cho người đem mười. Đau đầu nhất là Đại tướng quân Đường Hạo không biết từ khi nào phủ của mình đã là phủ chứa hoa, ngay cả sân cũng đầy ắp hoa.