_ Cô cô, hôn sự gì chứ đừng trêu chọc con như vậy đi ! không vui tí nào (Vân Đào)
_ Tiểu nha đầu điều kiện của ta, con còn nhớ chứ? (Cô cô)
trong đầu Vân Đào hiện lên hình ảnh 12 năm trước, một đứa bé 6 tuổi bị ngã xuống hồ, may mắn được một vị cô cô cứu, Cô cô, người cứu con một mạng sau này người muốn gì ta sẽ đáp ứng, vị Cô cô chỉ mỉm cười và rời đi vì cho rằng đấy là lời của một đứa trẻ.
_ Cô cô người nhớ ra rồi sao? nhưng mà liên quan gì đến hôn nhân của ta, ta không muốn gã đi ... (Vân Đào vẻ mặt uỷ khuất, nhìn như sắp khóc đến nơi, vô cùng đáng thương, nhưng nhìn kỷ lại thấy thật là đang diễn kịch)
_ Vân Đào ta xin con có được không? con nhất định phải thành thân với người này, bảo vệ hắn, yêu thương hắn, chỉ có con mới thay đổi được vận mệnh ...
_ Không được ! (Vân Đào lạnh lùng như không nghe thấy gì nữa rồi rời khỏi phòng)
Ánh trăng xuyên vào cửa sổ làm lộ ra nét ưu tư của cô cô, người đang trầm tư suy nghĩ nghịch đảo thời gian, tốn bao công sức chẳng lẽ vẫn không tránh được ý trời, lúc trước không biết đứa trẻ được cứu âý là Vân Đào nên không biết Vân Đào còn nợ lời hứa, kiếp trước Vân Đào giúp Nam Cung Tuyệt giành thiên hạ, vận mệnh nam cung tuyệt sắp hết vậy mà nhiều lần Vân Đào có thể nhặt mạng Nam Cung Tuyệt từ qủy môn quan, khiêu chiến phái Thuật ảnh, đấu trận pháp với Y Thiên cao thủ bày trận thuật của đại lục... không gì Vân Đào không làm được. lúc ta dùng linh lực và trao đổi cốt tiên với Thần Đà ( thần canh cổng thời gian) xoay chuyển thời không thì hắn nói muốn thay đổi tất cả thì không thể, nhưng có thể bảo vệ Nam Cung Nguyệt thì chỉ có Vân Đào, còn phải xem nguyện ý hay không?
Tam Vương phủ. Nam Cung Nguyệt băng lãnh, đầy sát khí không ai dám tiếp cận, thấy vương gia ăn mặc kỳ lạ đầu tóc rối tung hình như quần bị rách tưa tải... bọn họ tuy muốn cười nhưng cũng phải nén nhịn . Mỵ Ảnh cũng muốn hỏi thăm nhưng thấy vẻ mặt sát khí kia thì bao điều muốn hỏi đành ngậm lại mà đưa đôi mắt cầu xin Cẩm Quân, Cẩm Quân cũng nhứơng đôi mắt không biết gì về Mỵ Ảnh, Mỵ Ảnh lại sụp đôi mi xuống vẻ đáng thương. Nam Cung Nguyệt nhanh chóng chạy vào phòng, chẵng ai dám theo hỏi, hoặc vào hầu. bổng cánh cửa phòng của tam vương gia bật ra Cẩm Quân lấy thăng bằng bước vào trong. Nam Cung Nguyệt nhíu mày, qủa nhiên chỉ có Cẩm Quân là không sợ mình, quan tâm mình, đúng là bằng hữu tốt, đań tín nhiệm
_ Vương gia, người , người có chuyện gì sai bảo thuộc hạ xử lý không? (Cẩm Quân ngập ngừng)
_ Cẩm Quân, huynh đệ tốt của ta, chuyện này ta tự giải quyết vẫn không nên kễ với Cẩm Quân, nhớ lại kẻ tiểu nhân đó, hắn muốn nổi lên sát khí. lại nghĩ đến lễ bộ thượng thư Doãn Nghiêm hắn thực sự mất mặt mà, thật là muốn đội ... Nam Cung Nguyệt thét lên _ Tiểu Nhân, ngươi hãy đợi đấy ...
một nơi phương xa, nữ tử nào đó đang ngủ bổng At́ xì, at́ xì không phải tiểu tướng công tương lai nhắc ta chứ tiếng nói lãm nhảm vì say ngủ và lười biếng nên cô nương âý lại ngã xuống ngủ tiếp.
trở laị tam vương phủ,
_ Cẩm Quân, sao lại tùy tiện không được phép mà xông vào phòng ta.
_ thuộc hạ ... (Cẩm Quân ngập ngừng không dám nói tiếp lại nghĩ tên khốn Mỵ Ảnh, dám thừa lúc ta sơ ý đá ta vào, ta không nói cho ngươi biết vì sao vương gia như vậy thật ra cũng có biết đâu mà nói)
_ ... Nhưng lần sau nhất định phải gõ cửa.
Cẩm Quân không nghe rõ câu đầu chỉ nghe vậy cúi đầu nghi hoặc, rời khỏi phòng mà vẫn không hiểu vương gia đã gặp gì mà bị kích thích như vậy. Đi chưa được vài bước thì bị chặn lại
_ Cẩm Quân huynh, khỏe không nhỉ (Mỵ Ảnh)
_ Ngươi cái tên chết bầm này lại đẩy ta. (Cẩm Quân đấm vào bụng Mỵ Ảnh)
_ Vương gia sao thế? (vẻ mặt mong đợi)
_ Vương gia ngài âý.... không nói cho ngươi biết !
thế là một cuộc rượt đuổi khắp vương phủ bắt đầu
_ Mỵ Ảnh ... im đi, ta thật sự không biết... mỵ ảnh ...
____ xin lỗi các bn vì mình bấm nhầm nút đăng truyện khi chưa xong hihi ... giờ thì xong rồi ... các bn thông cảm nha, cảm ơn các độc giả thân yêu . ký tên VĐKP ___