_ Ây da, lạnh quá, oa ... (Vân Đào một tay xoa xoa huyệt thái dương, một tay chống xuống đất, hai mắt mơ hồ)
_ Tiểu thư người sao vậy, không nhận ra chúng nô tì hay sao? Mau mau lấy khăn cho tiểu thư, đưa người về phòng (chúng nô nì cuốn quít)
_ Phiền quá, ồn ào mệt chết đi được! (Vân Đào nhíu mi tâm cặp mắt mơ hồ)
_ Á !
Vân Đào chưa kiệp định hình thì cả người đã bị Nam Cung Nguyệt bế sốc lên, hắn bế nàng về phòng, bước chân có chút gấp gáp
_ Ngươi làm cái gì vậy hả? Thả ta xuống, ai cho ngươi bế ta? (Vân Đào)
Nam Cung Nguyệt im lặng nhưng bước chân của hắn không dừng lại mà đi tiếp
_ Nam Cung Nguyệt! Thả ta xuống, tên hổn đản này
Nam Cung Nguyệt dừng chân nhìn người trong ngực không ngừng cựa quậy hắn lạnh giọng
_ Im lặng cho ta, còn nói nữa ta quăn nàng xuống hồ
Vân Đào giật mình, tự dưng hắn quát nàng, bắt nạt nàng, tức giận mà, thấy nàng yên lặng không cựa quậy hắn nghĩ nàng cũng ngoan, nhưng đi đc vài bước
_ Á , nhã ra, nhã ra
Vân Đào thành công cắn vào vai hắn, cắn thạt mạnh như trả thù việc vừa rồi, Nam Cung Nguyệt cắm răng chịu đau, chân vẫn bước tiếp, đặt nàng lên trên ghế
_ Nhã ra được rồi, thịt ta thơm ngon đến thế sao hửm
_ A tới rồi à, thơm cái con khỉ, ai cần ngươi bế ta, rõ ràng là ngươi lợi dụng bản cô nương đây (Vân Đào ấm ức)
_ Mau thay y phục cho tiểu thư các người đi (Nam Cung Nguyệt)
Nam Cung Nguyệt đưa đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn Vân Đào, Vân Đào lại trừng mắt to mà chớp
_ Nhìn cái gì, hổn đản vô sỉ
_ Nàng có biết cái gì gọi là hổn đản, cái gì gọi là vô sỉ không, dù gì cũng bị mắng nên không ngại cho nàng biết
Nam Cung Nguyệt nhếch miệng cười, càng bước lại gần Vân Đào
_ Sao, nào lại cắn ta hay đánh ta, ta nói cho ngươi biết ...
Chụt môi của hắn vừa đặt lên môi của nàng. Vân Đào đẩy hắn ra lấy tay bịt miệng mình
_ Khốn kiếp ngươi là tên hỗn đản, ngươi dám ...
- Tiểu thư y phục đây, còn có đại phu nữa, để nô ty thay áo cho người (Nha hoàng tất bật chạy vào nên không chú ý Nam Cung Nguyệt)
_ Nàng biết cái gì là hổn đản rồi chứ (Nam Cung Nguyệt nhướng mày)
Vân Đào mặt ửng hồng đứng bật dậy chỉ vào mặt hắn
_ Nam Cung Nguyệt tên vô sỉ
Xoạt Hắn bắt lấy tay nàng xoay nàng vào lòng lại hôn lên má nàng
_ hôn lần đầu bị mắng là hổn đản, biết là vậy mà vẫn hôn thì là vô sỉ, nàng hiểu chưa
Nam Cung Nguyệt bình thản nhiw chưa có chuyện gì giọng điệu lại giống như những lão sư, thái phó thuyết giảng. Vân Đào khí thế bừng bừng, tức đến đỏ mặt, mấp máy môi nhưng chẳng biết phải chửi hắn như thế nào, còn đám nha hoàng trợn mắt há mồm trời ạ, tên đầu heo à không tam vương gia vừa hôn tiểu thư mà không những 1 cái mà là 2 cái cơ
Hắn phất tay đường đường chính chính bình thản hiên ngang mà rời khỏi phủ Tướng quân, vừa ra khỏi cửa mặt hắn đỏ bừng chạy một hơi về phủ vừa về đến lại lẩm bẩm ta sao lại hôn nàng, vừa rồi chỉ muốn hù dọa nàng mà thôi, nhưng mà ... dù sao cũng thích, hắn nhếch mép cười. Cẩm Quân và Mỵ Ảnh nhìn vương gia họ lại nhìn đối phương
_ Vương gia sao thế nhỉ? (Mỵ Ảnh)
_ Chắc không phải bệnh chứ? (Cẩm Quân)
Cẩm Quân nhanh nhẹn xuất hiện trước Nam Cung Nguyệt, ngập ngừng nói
_ Vương gia, Hoa Hạ - thái tử của Minh Quốc đã đến kinh thành, hắn ... hắn ...
_ Làm sao? (Nam Cung Nguyệt lạnh giọng, gương mặt cũng chẳng nhìn ra được cảm xúc gì)
_ Hoa Hạ thái tử nói sẽ tìm ngài tính sổ, Thái tử còn xin ý chỉ hoàng thượng cho ngài ấy ở lại phủ tướng quân làm khách, yêu cầu tam vương gia đích thân dẫn hắn thăm thú kinh thành
_ Một tên dỡ hơi đó thì làm được gì?
Nam Cung Nguyệt như suy nghĩ ra điều gì, cả người phát ra sát khí nguy hiểm
_ Ngươi nói hắn ở lại đâu?
_ Phủ Tướng Quân
Nam Cung Nguyệt nhớ lại cảnh vui đùa của Vân Đào và Hoa Hạ, gương mặt bổng tối sầm, bỏ đi một mạch, Cẩm Quân ngước mắt lên thì chỉ thấy bóng lưng xa xa của tam vương gia, ngài ấy bị sao thế nhỉ