[Naruto Fanfic] Sinh Tồn Ở Thế Giới Ninja

Chương 15: Chương 15




Trong khi đó, bên phía Zabuza, cuộc chiến đang vô cùng căng thẳng.

Mấy chục tên đàn em của Gato đều là có chuẩn bị mà đến, chẳng những toàn thân khỏe mạnh mà vũ khí cũng được trang bị chu đáo, đối phó với hai người Haku và Zabuza hiển nhiên có ưu thế rất cao.

Phập.

Lại thêm một con dao cắm vào người Haku.

Cậu lảo đảo chống tay xuống sàn, mất máu không ngừng càng làm cho sắc mặt cậu trắng bệch.

Nãy giờ cố gắng kéo dài thời gian cốt chỉ để tìm được đường bứt phá, ai ngờ hiện tại chuyện gì cũng chưa làm được, ngay cả vận một lượng chakra nhỏ bé cũng vô cùng khó khăn.

Zabuza đứng phía sau Haku, thể lực cũng bị bào mòn đến cạn kiệt. Hắn cố gắng giơ một thanh kiếm lên chặn đòn, ánh mắt vạn phần căm hận chiếu thẳng vào Gato đang trốn trong góc.

RẦM!!!!!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, trần nhà vỡ tung tóe, một tia sét mạnh mẽ đâm thẳng vào, nghiền chiếc giường giữa phòng thành bụi phấn.

“Kẻ nào?” Gato tức giận hét lên.

Zabuza thấy phản ứng kinh ngạc của lão và đám người xung quanh, trong lòng nhất thời nhen nhóm chút hi vọng. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Gato khi nhìn rõ mặt người vừa tới lại triệt để dập nát hi vọng của hắn.

“Suha! Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy? Nhiệm vụ của ngươi là lũ ninja làng Lá cơ mà.”

Tên áo đen vừa xông vào cũng có vẻ rất ngạc nhiên.

“Gato? Đây là chỗ ở của ông à?”

“Chuyện đó không quan trọng! Trả lời ta đi đã! Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta đuổi theo hai con bé ninja trong nhóm người bảo vệ lão già kia, đến đây thì mất dấu. Còn tưởng bọn chúng trốn vào chỗ này.”

“Hừ, lần sau ra đòn cẩn thận một chút, nhỡ đâm trúng người của ta thì phải làm sao. Mà khoan... mặt người bị cái gì thế?”

Không nói thì thôi, vừa nhắc tới, Suha cũng tức phát điên. Con bé ninja áo trắng kia tung cái thứ quỷ quái gì đó lên người bọn hắn, chẳng những khắp người nổi mẩn, toàn thân ngứa ngáy mà các giác quan cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Hắn thậm chí còn không theo kịp tốc độ chạy trốn của bọn chúng.

Gato nhìn sắc mặt biến đổi liên tục kia, cũng đoán được chút ít sự tình, cười ha ha chuyển chủ đề.

“Được rồi, ngươi đến đây cũng tốt! Có hai con chuột vờn nãy giờ chưa chết đây, giúp ta xử lý chúng nào.”

“Ta...”

Còn chưa nói xong, bên ngoài lại vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển như gặp phải địa chấn, hàng loạt cây cối đổ rạp, trong không khí phiêu đãng một cỗ năng lượng quỷ dị.

“Chết tiệt! Kazuo...” Suha thấp giọng rủa thầm, sau đó bay vội ra ngoài để lại một đám ngốc lăng đứng nhìn theo.

Chớp thời cơ mọi người đều đang lơ là cảnh giác, Haku và Zabuza liền vắt kiệt sức lực phóng về phía khe hở trên mái nhà do đòn tấn công của Suha.

“Đứng lại!”

“Mau bắt lấy chúng!”

“Đừng để bọn chúng thoát!”

“...”

Gato vốn chủ quan cho rằng hai người kia đã bị trọng thương không thể làm được trò gì lớn, nên trong đám người hắn thuê hôm nay không có bất kì ai là ninja, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn con mồi sắp vào tay lại để tuột mất.

Chỉ vừa nghĩ tới chuyện này, toàn thân hắn đã run rẩy không thôi. Nếu ngày hôm nay không giải quyết dứt điểm hai đứa nó, người chết... chắc chắn sẽ là hắn!

“Mau đuổi theo. Bọn chúng đang bị thương, không thể đi xa được. Kẻ nào lấy được đầu chúng về đây, ta sẽ thưởng thật lớn.”

Nhìn đám người được cổ vũ hưng phấn chạy đi, lão khẽ cười âm trầm, cũng chẳng có hứng thú thu dọn tàn cuộc, liền nhanh chóng xách gậy rời khỏi đó.

oOo

“Không thể tin được! Đất đá nứt cả rồi.” Sakura núp trong một lùm cây, quan sát tình cảnh trước mắt.

“Gato lần này đúng là xuất hết vốn liếng.” Uri cười lạnh. “Chỉ là đối phó hai kunoichi cấp genin cũng bằng lòng thuê sát thủ nguy hiểm thế này.”

“Vậy thì chỗ thầy Kakashi, Naruto và Sasuke – kun...” Họ còn gặp phải đối thủ kinh khủng tới mức nào đây?

“Không cần lo lắng quá đâu. Sức khỏe của thầy đã hồi phục hoàn toàn. Hai người kia thì đã thành công khống chế chakra, việc chiến đấu ít nhiều cũng sẽ thuận lợi hơn. Chỉ không biết là... hiện tại ông Tazuna có đang ở cùng bọn họ không.”

“Haizz...” Sakura khẽ thở dài. Giờ phút này cô lại có chút oán giận ông lão đó. Chính vì phải bảo vệ ông ta nên bọn họ mới vướng vào cái nhiệm vụ vượt cấp nguy hiểm này, từng giây từng phút đều phải cảnh giác lo sợ, còn có nguy cơ chết lúc nào không biết.

“Nhanh lên nào. Bọn chúng quyết tâm diệt trừ chúng ta bằng mọi giá, chẳng mấy chốc sẽ đào tung cả khu rừng này thôi. Trước hết có lẽ phải tạm rời xa trị trấn.” Giọng nói của Uri lại đều đều vang lên.

Nhưng...

“Mau đuổi theo. Bọn chúng chạy về phía bên kia rồi.”

“Chỉ cần lấy được đầu hai đứa nó, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền.”

“Đúng vậy.”

“Nhanh chân lên.”

“...”

Nghe thấy tiếng người nhốn nhào đằng xa, hai cô gái có chút bất đắc dĩ. Không phải chứ? Thêm một đám nữa tham gia sao?

Đúng lúc này, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển, những vết nứt ở đòn tấn công lần trước lan rộng ra, từng hố sâu cứ thế hình thành. Hàng loạt cây cối đổ rạp xuống cùng âm thanh nhức tai của những vụ nổ.

Cứ đà này, chẳng mấy chốc khu rừng sẽ bị san bằng!

Uri khởi động một luồng chakra bao quanh chân hai người, một đường phi thẳng tới trước, thế như chẻ tre, bỏ mặc tên ninja đang điên cuồng truy sát bọn họ.

Bên phía Suha, khi hắn chạy ra ngoài cũng thấy ngay tên đồng đội ngu ngốc của mình đang tấn công như điên dại vào khoảng không trước mặt.

“Kazuo, dừng lại ngay cho ta!” Vừa nói, tay hắn nhanh chóng tụ một thủy cầu không chút do dự đáp thẳng mặt đối phương.

“Chết tiệt! Ngươi làm cái gì vậy hả?” Vô duyên vô cớ bị dội nước, Kazuo hiển nhiên cực kỳ bất mãn.

“Tỉnh ra chưa? Ta bảo ngươi với ta chia hai đường tìm kiếm tụi nó, vậy mà ngươi lại ở đây hao phí chakra vào những chuyện vô nghĩa này sao?”

“Cái gì gọi là vô nghĩa? Hai con bé giảo hoạt đó trốn vào rừng rồi, cứ san bằng cả khu này là thấy thôi.”

“Nói hay lắm.” Suha cười mỉa. “Chờ tới lúc ngươi hoàn toàn hủy đi khu rừng này thì bọn chúng đã cao chạy xa bay rồi, còn chịu đứng yên chờ bị bắt sao? Hơn nữa, loại độc phấn kỳ lạ kia vốn đã cản trở lắm rồi, nếu còn cậy mạnh dùng những đòn thế này, chẳng mấy chốc chakra của chúng ta sẽ cạn kiệt.”

“...” Kazuo nghiêm túc suy nghĩ, quả thực hắn nói không sai. “Vậy bây giờ phải làm thế nào?”

“Theo ta.”

oOo

“Ngươi...” Sakura nghẹn họng trân trối nhìn hai kẻ tàn tạ trước mắt. Nếu không phải có thanh đao to lớn cùng khuôn mặt quấn vải trắng không lẫn vào đâu kia thì cô không cách nào tin được đây là đối thủ hung ác bọn họ gặp lần trước.

“Các ngươi...” Zabuza trừng mắt nhìn, hiển nhiên cũng kinh ngạc không kém. Phía sau hắn, Haku suy yếu giương mắt, ý tứ bảo hộ vẫn vô cùng chắc chắn.

“Oh, trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhìn bộ dạng của các ngươi kìa. Xứng đáng.” Uri không chút do dự mỉm cười đả kích, khuôn mặt thiên thần vô cùng xinh đẹp, trên tay lại là một con dao lấp lánh hàn quang. “Các ngươi nói xem, nếu như bây giờ ta khắc lên người các ngươi vài nhát trả thù cho thầy, sẽ thế nào?”

“Hừ.” Zabuza tức giận hừ lạnh, không lên tiếng. Hắn cũng chẳng ngây thơ cho rằng trải qua việc lần trước, con bé này sẽ không ghi thù. Nhưng nếu bảo hắn ngoan ngoan giơ tay chịu trói, hắn tuyệt đối không làm được, nhất là khi đối phương chỉ là một con oắt cấp genin.

“Đừng hiểu lầm! Lần đó chúng tôi vốn không muốn ra tay với các vị, chỉ là vì nhiệm vụ mà thôi. Huống hồ, những cây kim đó đều tránh đi yếu huyệt.” Haku nhận thấy rõ tình trạng bất lợi của bản thân và người mình yêu quý, vội vã nói. “Vả lại, chúng ta cũng không có lý do gì phải đánh nhau nữa, vì lúc này kẻ thù chung của chúng ta là Gato. Hắn đã lật lọng và công khai tìm cách tiêu diệt chúng tôi rồi.”

“Ý ngươi nói... hắn muốn giết người diệt khẩu sao?” Uri cũng không thật sự muốn đánh với hai người này, nhướn mi hỏi.

“Ừm, có vẻ hắn đã tìm được mấy tên ninja rất lợi hại.”

“Xem ra không chỉ nhóm bọn ta bị săn đuổi. Nói thật với các ngươi, ta cũng đang cần người giúp. Nếu muốn, chúng ta có thể hợp tác giết hắn. Nhưng... làm sao ta có thể đảm bảo các ngươi thật sự không có tâm tư khác đây?”

“Chuyện đó thì ngươi khỏi lo.” Zabuza trầm giọng đáp. “Ta mặc dù không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý có ân tất báo. Hơn nữa, lão Tazuna bây giờ đã không phải mục tiêu của ta, càng không có lý do gì ta phải đối đầu với các ngươi.”

Uri nghe hắn nói, trầm mặc một lát, sau đó lấy ra hai viên thuốc, một viên cho hắn, một viên cho Haku.

“Đây là thuốc giải loại độc lần trước ta hạ với ngươi, Haku. Còn đây là thuốc chữa nội thương và cầm máu, Zabuza.”

Nhìn viên dược nhỏ bé tròn vo tỏa vầng sáng nhạt trên tay, ánh mắt hai người không giấu nổi kinh ngạc.

Thương thế hành hạ bọn họ suốt cả tuần qua... lại chỉ đơn giản thế này đã giải quyết xong sao?

Haku vốn am hiểu các loại thuốc từ thảo dược, lúc này đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn hướng Uri, sau đó quyết đoán nuốt vào.

Cả hai ngồi yên tiếp nhận dược hiệu, xung quanh là một kết giới bí mật che giấu hơi thở.

Cho đến khi mở mắt ra lần nữa đã là một lúc lâu sau. Trong mắt cả hai đều lấp lóe quang mang rạng rỡ, bề ngoài đầy thương tích và vết máu khô cũng không cách nào che được khí thế hùng mạnh đó, tuyệt không chút yếu thế so với tiếng la hét ngày một gần của đám người.

Tới lúc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.