Sau khi Giản Vũ rời đi,chuông điện thoại một lần nữa vang lên.GIản Hy cầm máy xem,là Y Nguyệt.
“Hy Hy tại sao hai hôm nay cậu không đi học?Cũng không có giấy xin phép? Lão thầy biến thái của cậu ngày nào cũng vác mặt lạnh dạy học khiến lớp mình chịu không nổi nữa rồi.” Điện thoại vừa được áp lên tai Giản Hy đã nghe thấy tiếng nói đầy lo lắng của cô bạn tốt.
Đúng rồi,vì hai ngày nay vừa chịu đau đớn từ kết quả của việc hoan ái quá độ lại vì chuyện của GIản Vũ nên cô không thể đi học được,cũng quên mất không báo cho Y Nguyệt xin phép giùm.Nghĩ đến thầy giáo Tiêu biến thái...mặt cô bất giác đỏ lựng lên.Đêm đó...
“Xin lỗi cậu,Nguyệt Nguyệt.Mấy bữa nay nhà mình có việc nên không thể đến lớp,nhưng ngày mai mình đi được rồi.” Cố gắng che giấu giọng điệu chột dạ của mình Giản Hy ấp úng nói.
“Hy Hy...có phải vì tên Sở Kỳ kia mà cậu nghỉ không?”
“Không có đâu,mình đã không còn yêu hắn nữa rồi,loại đàn ông bẩn như vậy có cho mình cũng không thèm !Cho nên cậu yên tâm đi ha~” Quả thực cô đã không còn yêu Sở Kỳ.Cô cũng không biết tình cảm trước đây đối với hắn có phải tình yêu thực sự hay không? Hay chỉ đơn giản là cảm nắng nhất thời.Vốn từ lâu cô đã có suy nghĩ chia tay,cô cũng đã rất nhiều lần nói ý ai ngờ hắn cứ giả ngốc đánh trống lảng. Mà cô là người dễ mềm lòng nên chỉ cần hắn nói lời ngon ngọt chắc chắn sẽ bị cảm động.
Nhưng phải công nhận một điều hắn rất biết cách chia tay bạn gái,có lẽ những người bạn gái trước của hắn cũng bị đá như vậy đi.Giản Hy cười lạnh nhớ lại cảnh đồi trụy ngày đó.
Nghe được giọng nói lạc quan không có một tia thương tổn nào của đứa bạn thân,lúc này Y Nguyệt mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm,còn đang định nói thêm thì một giọng trầm ấm của nam nhân vang lên khiến cô giật nảy mình:
“Tiểu Nguyệt nhi,nói xong rồi thì mau về cùng anh.”
Giản Hy liền cứng đờ người “Nguyệt Nguyệt,ai đang ở cùng cậu vậy?Đừng nói cậu có bạn trai mà giấu mình nha.”
“Không...không có,chỉ là anh họ của mình thôi.Hy Hy mình còn có việc cúp máy trước, byebye.”
Thấy Y Nguyệt lảng tránh Giản Hy càng chắc chắn nghi ngờ trong lòng mình,cô thực sự kinh ngạc đồng thời cũng rất vui mừng vì cô bạn ham chơi ham ăn này cuối cùng cũng có người thương nhớ. Không như cô...
Sáng hôm sau,Giản Hy tiếp tục đi tới trường học,bước ra khỏi căn nhà đầy ngột ngạt cô cảm thấy tâm tình thật thoải mái . Cũng may đêm qua baba đã có công việc đột xuất mà phải đi công tác tận một tuần,còn Giản Hiên...cô biết nó không thể chấp nhận được việc đó ngay cả cô cũng vậy nhưng từ sáng qua anh đã không về nhà ...
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ bỗng một chiếc BMW màu đỏ chói dừng lại trước mặt cô.Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một giọng nói chanh chua vang lên:
“A,đây chẳng phải tiểu thư Giản gia sao?Bạn trai cô đâu rồi? Sao hôm nay lại đi một mình thế kia? Ai da,chậc chậc chắc bị đá rồi chứ gì?” Bước xuống là một cô gái trẻ đẹp,ăn mặc rất sành điệu nhưng cũng rất hở hang.
Giản Hy nhận ra cô ta,cô ta chính là bạn gái mới của Sở Kỳ cũng tức là cô gái trong vườn hoa hôm đó.
Trên đời này Giản Hy cô ghét nhất loại người đi giành bạn trai của người khác sau đó còn mặt dày vác mặt tới khiêu khích bạn gái cũ.Điển hình là người đứng trước mặt cô đây.Cô cũng càng nghi ngờ về mắt nhìn người của tên SỞ Kỳ kia liệu có phải có vấn đề hay không?
“Cô đến đây làm gì?” Chán ghét nhìn vẻ mặt của cô ta,cô nhà nhạt hỏi.
“Không có gì,chỉ tới xem cô tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa sau khi bị đá liệu có tìm cách tự tử hay không thôi?”
“Việc này không phiền Lục tiểu thư quan tâm.Bây giờ tôi còn phải đi học,mời tránh đường.”
Thấy thái độ lạnh lùng như không hề có việc gì của Giản Hy Lục Thanh Hằng tức giận :“Hừ,còn giả bộ sao? À quên,tôi đãng trí quá một đứa con gái như cô không có khả năng thoả mãn đàn ông chắc không cảm nhận được sự mạnh mẽ của Sở Kỳ đâu ha?Ai nha~~ anh ấy mạnh mẽ như vậy...”
“Đúng rồi,hắn mạnh mẽ như vậy chỉ có thể để một người dâm đãng như cô mới thoản mãn được sinh lý.” Không muốn nghe cô ta lắm điều Giản Hy vội ngắt lời,sau đó xoay người bỏ đi.Hừ,nếu cô mà ở lại đây thêm một giây nào nữa chắc cô sẽ không kìm chế được mà cho cô ta một bạt tai.
Thế nhưng ai đó vẫn dai như đỉa,Lục Thanh Hằng nổi giận đùng đùng đuổi theo GIản Hy,cô ta kéo tay cô lại vươn tay cho cô một cái tát:
“Bốp!”