Này Chủ Tịch! Đừng Gọi Em Là Vợ

Chương 2: Chương 2: R.v




“Này, Cung Gia Yên, bà muốn chết hả “

Gia Yên vừa mở điện thoại, đã bị đầu dây bên kia hét đến chói cả tai.

“Anh là ai thế?”

...

“Bà... Bà thôi ngay được không?”

“Ơ thế anh nhầm số rồi ạ”

“Bà mà diễn nữa thì tối nay tôi không tha cho bà”

“Được rồi được rồi, vào vấn đề chính đi “

Gia Yên cười ha hả, ngó xung quanh thật kĩ càng rồi khóa chặt cửa nhà vệ sinh lại, mong rằng sẽ không ai gây phiền phức.

“Tối nay tôi về, nhớ đến đón tôi đấy!”

“Điên à? Tôi chẳng có lý do gì để ra ngoài cả”

“Tôi không quan tâm, bằng mọi cách nếu không thì bà đừng nhờ tôi việc gì nữa”

Nói xong liền cúp máy, không cho cô kịp phản ứng, ý muốn tối nay sống chết cô phải đến sân bay.

Tên kia về đây làm gì nhỉ?

Vẫn còn một bản hợp đồng ở Đức chưa bàn xong.

R.V của công ty lớn toàn quốc mà lại bỏ bê công việc. Ham chơi thế cơ à?

Bên ngoài vang vọng lên tiếng gọi êm ấm, dịu dàng gọi cô.

“Yên Yên, làm gì trong đấy lâu thế?”

“Ra ngay đây, chờ tôi một chút”

Gia Yên nghe thế liền hoảng loạn, vơ vội ba lô rồi mở cửa ra, tụt cả dây giày.

“Được rồi, đi nào”

Đường Vương Ngữ nhìn cô vội vội vàng vàng mà lòng mềm nhũn.

“Dây giày kìa, anh cầm điện thoại giúp em”

“A, được”

Cô đưa điện thoại cho anh, cúi xuống buộc dây giày.

Đường Vương Ngữ nhìn cô dịu dàng đến mê người, lòng bỗng nhẹ nhàng.

Nhưng ánh sáng điện thoại lại gây chú ý cho anh.

Trên màn ảnh thật bình thường cho đến khi xuất hiện tin nhắn.

“Cung Gia Yên! Tối nay ở sân bay, 8 giờ, không đến thì tôi sẽ không giúp bà giữ công ty nữa.”

Ký tên: R.V

Sắc mặt Đường Vương Ngữ liền cứng ngắt, R.V - ông hoàng xuất chúng đang cạnh tranh với công ty Đường Thị.

Làm sao Gia Yên của anh có thế quen biết người đó?

Đặc biệt là ba chữ: “ Cung Gia Yên” và “giúp bà giữ công ty”

Trên xe.

Đường Vương Ngữ vẫn đặt một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

“Tối nay muốn ăn gì?”

“Ừm... Tối nay tôi sẽ đi ăn với bạn”

“...”

Thấy Đường Vương Ngữ khuôn mặt căng thẳng hơn đôi phần khi nghe thấy bốn chữ “đi ăn với bạn“. Gia Yên ngu ngốc chưa biết gì lại tưởng anh nghĩ cô đi với người xấu, liền dịu giọng giải thích:

“Nhất định sẽ về sớm, đến lúc đó anh muốn đón tôi cũng có thể”

“Đi với ai?”

“...Tiểu Tứ”

Gia Yên nói dối không chớp mắt, tại sao lại hỏi rõ ràng làm gì vậy chứ?

Quên nữa, anh tưởng anh lừa một tí là có thể khiến tôi tin anh là bạn trai tôi thật à?

“Đầu còn đau không?”

“Thuốc rất hiệu quả, hoàn toàn không đau nữa”

“Thế thì tốt”

Chết mất, cô diễn xuất tệ thật, tại sao chi tiết nhỏ thế lại để tâm làm gì không biết, hay là đang làm khó cô nữa.

“Yên Yên”

Đường Vương Ngữ bỗng gọi tên cô, sự lo lắng bại lộ trong lòng cô ngày một lớn hơn.

“Có việc gì?”

“R.V là ai?”

Không ngờ là thật......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.